Calling My Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sugawara cau có nhìn tấm bảng lịch trình. Hôm nay là một ngày bận rộn, và anh biết. Nhưng sáng nay anh đã dậy muộn, nên bây giờ anh phải sửa lại nó-lịch trình làm việc.

  Sau một hồi vị giáo sư phàn nàn về việc anh đi trễ và làm lỡ mất bao nhiêu việc, Sugawara mệt mỏi lê xác tới quầy canteen.

Bữa trưa chỉ gồm một chiếc hamburger cùng một lon Coca anh yêu thích. Một bữa trưa không đủ dinh dưỡng, dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm lắm.

Lát nữa anh sẽ phải đi hướng dẫn cho một cậu thực tập sinh mới vào nghề. Nghe đâu cậu ta có thành tích khá tốt, anh mong là vậy.

.
.
.
.
.
.

"Em là Hinata Shoyo! Em còn nhiều thiếu sót cần chỉ bảo. Mong anh giúp đỡ!"

"Được rồi, anh là Sugawara Koushi."

Ấn tượng đầu tiên của Sugawara về cậu nhóc này là một người năng động, nhiệt huyết và cũng nói khá nhiều. Anh không ghét người này, chỉ đơn giản là cảm thấy hơi mệt.

"Em cần phải hiểu tâm lý bệnh nhân."

Anh vừa dẫn cậu đi vòng quanh bệnh viện, vừa giảng giải cho cậu về công việc của một bác sĩ tâm lý.

"Nếu em gặp một người thích tự làm đau bản thân. Như tự cứa dao vào tay làm nó chảy máu, hay liên tục đâm đầu vào tường để nó sưng tấy lên. Có thể là họ đã phải trải qua hoàn cảnh đau đớn hơn cả những vết thương trên cơ thể. Họ cần một thứ gì đó làm phân tâm nỗi đau tinh thần của họ."

Hinata vẫn chăm chú nghe anh nói, chốc chốc lại ghi chép vào cuốn sổ tay đã cũ sờn.

Cả hai dừng lại trước của phòng bệnh số 104. Sugawara nhìn sang cậu.

"Bệnh nhân có chút rối loạn về tinh thần. Thi thoảng bà lại hét tên đứa con của mình, đập phá đồ xung quanh và đòi tự sát." Anh nói, tay đẩy cánh cửa sang bên. "Bệnh nhân còn đang nghỉ ngơi, tránh làm thức giấc."

"Vâng." Hinata gật đầu. Cậu hồi hộp nhìn về phía người phụ nữ đã quá 40 nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh khôi. Cùng đôi mắt nhắm nghiền.

"Bà ấy thật xinh đẹp." Cậu thốt lên khe khẽ.

"Phải." Sugawara gật gù. "Chỉ tiếc là con trai bà ấy đã rời bỏ bà mà đi. Điều này hẳn là đã cứa sâu vào con tim của bà."

"Em nghĩ em có thể hiểu." Ánh mắt cậu có chút u buồn. "Bị mất đi người mình thương thì không ai là không đau khổ cả."

"Quan trọng là chúng ta có giữ được lí trí hay không. Anh cũng đã gặp một trường hợp là một cậu thanh niên đã mất đi em gái của mình. Cậu ta rơi vào trầm cảm nặng."

"Ồ, vậy cậu ta sao rồi anh?"

"Tự sát..." Sugawara thở dài. "Cậu ta hối hận vì đã không cứu được em gái, nên đã chọn cách tự sát để gặp lại em cậu ta."

"Có lẽ là em hiểu. Em cũng có một đứa em gái."

.
.
.
.
.
.

Mặt Trời khuất dần thay thế cho Mặt Trăng cùng màn đêm. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, anh nghĩ vậy.

Sugawara thả người xuống chiếc giường thân yêu. Anh còn chưa đi tắm, và cũng chưa ăn tối. Điều đó khiến anh khó chịu. Anh muốn ngủ ngay bây giờ, nhưng nó sẽ không thể bởi người anh còn vương đầy mùi khử trùng của bệnh viện, và cái bụng anh đang réo lên vì đói.

Tiếng "ting" tin nhắn vang lên trong căn phòng u tối. Sugawara với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm mở màn hình.

Là Hinata.

Chiều nay, anh và cậu đã trao đổi thông tin liên lạc cho nhau. Vì sau này hai người làm chung một ngành, có gì gọi nhau cho tiện.

Anh không quan tâm lắm. Nhưng Hinata lại nài nỉ cho bằng được, và cuối cùng thì anh cũng chấp nhận.

Từ: Hinata Shoyo
Đến: Sugawara Koushi
   Anh đã ăn tối chưa ạ? Nếu chưa ăn thì ta hẹn nhau đi ăn tối được không? Em mới biết có quán ramen ngon lắm!

Từ: Sugawara Koushi
Đến: Hinata Shoyo
Anh chưa ăn... Có gì hẹn đi ăn tối chung cũng được...

Từ: Hinata Shoyo
Đến: Sugawara Koushi
Vậy thì tốt quá! Hẹn 8h ở quán tạp hóa Ichika nha anh!

Sugawara dập máy xuống. Anh thở dài.
"Thôi, dù sao thì cũng không phải nấu cơm."
Anh nhìn lên đồng hồ, mới 7h. Anh lục quần áo trong tủ rồi mang vào nhà tắm.





Hinata tung tăng quàng chiếc khăn màu xanh thẫm trên cổ. Vừa đi vừa huýt sáo. Có lẽ đã rủ được người đi ăn cùng nên cậu khá vui, chưa kể đó lại là Sugawara Koushi-người cậu thầm ngưỡng mộ.

  Cậu nheo mắt nhìn xa, Sugawara đã đến, và đang đứng chờ cậu. Bây giờ mới 8h kém.

   "Anh đến sớm thật đấy!"

   "Không có gì, thói quen thôi."

  Sugawara cất điện thoại vào trong túi. "Giờ đi được rồi chứ?"

   "Vâng." Cậu tươi cười, tay kéo anh đến nơi cùng ăn tối.

  Quán ramen cậu dẫn anh tới là một cửa tiệm khá sập xệ. Nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Một địa điểm thích hợp cho mùa đông.

   "Cho 2 tô ramen xá xíu nha bác!" Hinata gọi, tay cởi chiếc áo khoác len cùng khăn quàng xanh đặt lên ghế bên cạnh.

  Hai tô mì được đặt lên bàn, anh lấy một đôi đũa gần đó, chấp tay như một thói quen.

   "Sugawara-san làm nghề này bao lâu rồi ạ?" Cậu vừa ăn vừa bắt chuyện.

   "5 năm."

   "Ồ, anh đã làm việc này từ khi anh mới 25 tuổi? Trẻ quá!"

   "Ừm. Có lẽ là do anh là thủ khoa đại học?"

   "Anh giỏi thật đấy! Em 27 tuổi rồi mà vẫn làm thực tập sinh."

   "Do em học muộn thôi."

   "Được rồi được rồi." Hinata chu môi. "Em biết."

   "Haha."

   "Mà nè, Sugawara-san có người yêu chưa ạ?"

   "Hể? Chưa đâu! Anh vẫn ế lòi ruột ra đây này."

   "Anh nên đi kiếm nhanh đi! 30 tuổi rồi chứ đâu có ít."

   "Nè nè, sao tự nhiên em ăn nói như bố mẹ anh vậy? Tình yêu là phải chân thành. Đâu phải muốn kiếm là được!"

  Cả hai vừa nói vừa cười khanh khách. Không hiểu sao khi nói chuyện đời sống với Hinata, Sugawara cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Có lẽ là chủ đề về công việc căng thẳng quá chăng.





"A! Không ngờ đấy!" Hinata thốt lên khi biết chung cư anh ở cũng là nơi cậu mới thuê. Hơn thế nữa, phòng hai người ở cạnh nhau.

"Trùng hợp thôi." Sugawara thở dài.

"Vậy ạ? Em lại nghĩ là duyên phận!" Cậu vừa nói vừa che miệng cười khúc khích.

   "Được rồi, hẹn mai gặp." Anh nói rồi đóng sầm cửa lại.

.
.
.
.
.
.
________________________________

  Sau một thời gian dài thì Sugawara và Hinata đã thân hơn trước. Họ vẫn thường qua nhà nhau ăn tối, xem phim và cũng đã từng ngủ chung. Nói họ là người yêu của nhau cũng hợp lí đấy. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ có Sugawara đơn phương cậu, anh nghĩ thế.

  Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả hai người đều được nghỉ. Hinata đã ngỏ lời rủ anh đi chơi ở khu vui chơi giải trí. Tất nhiên là anh đồng ý.

  Bọn họ cùng nhau sắm sửa và cùng nhau vui chơi. Cụ thể là cùng nhau đi tàu lợn siêu tốc, cùng nhau ngắm lâu đài nước, cùng nhau ăn trưa ở quán bánh ngọt và cùng nhau làm nhiều thứ nữa.

  Cho đến khi trời tối mịt, nhưng ở công viên thì vẫn sáng lắm. Hinata kéo anh đi vòng quay Mặt Trời.

Ngồi trong chiếc cabin đang chầm chậm lên cao. Cậu nhìn qua tấm kính, cậu có thể thấy bao quát khu vui chơi chìm trong ánh sáng của những bóng đèn đầy màu sắc. Kết hợp với bầu trời đêm đầy sao, thật là một khung cảnh lãng mạn.

"Đẹp thật đấy!" Hinata thốt lên.

"Ừm, đẹp thật, và cả em cũng đẹp nữa." Sugawara ngồi đối diện nhìn em, bằng một ánh mắt dịu dàng và ôn nhu.

"Dạ?" Cậu quay sang, tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Như nhận ra mình vừa nói điều gì. Sugawara vội che miệng lại. Vành tai và má anh đã chín đỏ từ bao giờ. Không khí ngại ngùng cứ diễn ra, cho đến khi cậu cất tiếng.

"Koushi."

"H... Hể?"

"Gọi tên em." Cậu nói, như một mệnh lệnh dành cho anh.

"Shoyo..." Lấy hết sự can đảm, Sugawara nhổm người dậy, trán kề trán với cậu. "Anh yêu em."

"Vâng, em biết. Và em cũng thế." Hinata cười khúc khích, đưa hai bàn tay chạm lên hai bên má đỏ ửng của anh.

Anh cúi gần mặt hơn nữa, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm.

.
.
.
.
.

   "Chúc mừng cho cậu vì đã có một cậu người yêu sau hàng tỉ năm ế mốc ế meo."

  Người đàn ông tóc nâu vỗ mạnh vào vai anh. Anh ta cười lớn, ngả người về sau rồi nhấp một ụm bia.

   "Ừ, cảm ơn về lời chúc mừng." Sugawara hờ hững nói.

   "Yêu nhau bao lâu rồi?"

   "2 năm."

   "Gì vậy? Yêu lâu thế mà bây giờ mới báo cho bạn bè à?" Daichi giở giọng trêu chọc và có phần mỉa mai. "Thế đã có ý định kết hôn chưa?"

   "Hừm, có lẽ là chưa."

   "Kết hôn nhanh đi cha nội. Gần 33 rồi có phải ít đâu."

  Sugawara cau mày, câu nói tương đương này hình như anh đã nghe rồi. Chính xác là vào lần đầu tiên anh cùng Hinata đi ăn tối.

  Chà, từ lúc hai người yêu nhau. Anh phát hiện khá nhiều điều thú vị ở Hinata. Như em là một người khá dễ ngại, nhưng lại thích được ôm ấp. Em cũng thích được anh hôn lên trán, lên mắt, lên mu bàn tay và cả lên môi nữa.

"Anh về rồi."

Sugawara mệt mỏi lết xác vào trong nhà, đảo mắt tìm kiếm hình bóng cậu người yêu của mình.

"Mừng anh đã về."

Hinata vui vẻ chạy ra, cậu đón lấy chiếc cặp và áo khoác vương chút mùi rượu.

Sugawara tựa đầu vào hõm cổ cậu. Miệng lầm bầm.

"Anh mệt."

"Vâng. Nhưng trước khi đi ngủ, anh hãy tắm qua bỏ mùi rượu còn trên người anh đã. Nếu anh muốn, anh có thể xem phim cùng em."

"Có hamburger chứ?"

"Tối rồi, ăn thứ đó độc hại lắm anh."

"Chỉ hôm nay thôi."

"Đây là lần thứ 5 anh nói câu đó."

Anh thở dài, gương mặt buồn bã như một chú cún bị chũ nhân hắt hủi. "Ôi khiếp, dễ thương quá!" Cậu hét lên trong tâm can.

"Được rồi, em đã mua 2 cái. Giờ thì anh vào tắm đi. Lát nữa em sẽ để ra. Có cả bỏng ngô và Coca nữa."

"A, cảm ơn em."

Hinata mỉm cười. Gương mặt anh vậy mà lại tươi trở lại. Sugawara có vẻ thích hamburger.

  Cậu cũng phát hiện ra điều khác ở Sugawara. Như anh ôn nhu và dịu dàng hơn cậu tưởng. Anh khá thích trêu chọc cậu. Và chỉ trêu mình cậu. Anh cũng thích dựa đầu vào hõm cổ cậu. Anh bảo làm vậy sẽ giúp anh nạp năng lượng mỗi khi mệt mỏi.

  Tối hôm đó, cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh. Cả hai cùng nhau xem phim và ăn chiếc bánh hamburger yêu thích. Một đêm bình yên.

.
.
.
.
.

   "Có lẽ mỗi sáng em phải dành thời gian làm bento cho anh mất."

  Hinata chán nản nhìn chiếc bánh hamburger cùng lon Coca trên tay anh. Một bữa trưa thiếu dinh dưỡng.

   "Chà, anh cũng mong được ăn hộp cơm em tự làm đấy."

   "Chả phải tối nào anh cũng ăn rồi à?"

   "Cảm giác giữa trưa và tối nó khác chứ!"

  Cậu thở dài, đút tạm chiếc sanwich vào miệng. "Chiều nay em sẽ đi mua nguyên liệu."

   "Anh mong em đừng cho ớt xanh vào."

   "Anh nên tập ăn nó đi. Tốt cho sức khỏe đấy! Ít nhất là tốt hơn chiếc hamburger anh ăn mỗi ngày."

   "Hừm, anh sẽ thử."

  Hôm nay Hinata xin nghỉ sớm. Do siêu thị đang sale và chắc chắn mấy bà nội trợ sẽ giành nhau từ miếng thịt đến cọng rau. Đi muộn một chút thôi là biến ngay nguyên liệu tươi ngon nằm yên trên giỏ hàng của mấy bà ất ơ nào đó.

"Hừm, cà chua, dưa chuột... à, cả ớt xanh nữa."

Cậu lướt đi bên hàng xếp rau củ. Công nhận là hôm nay hàng khá rẻ. Bởi vì đang sale chăng.

Hinata vui vẻ bước ra cửa kính tự động. Cậu đã mua đủ đồ, và cậu có chút háo hức khi lên thực đơn làm bento.

"A, Koushi!!" Cậu gọi, khi thấy Sugawara đang đứng đợi bên kia đường.

"Shoyo!" Anh cũng vẫy tay đáp lại cậu.

Một chút thôi, cậu sẽ chạy sang và nhào vào người anh. Rồi anh sẽ ôm lại cậu. Một điều rất đỗi bình thường.

Nhưng lại không thể xảy ra.

  Chúa thật tốt bụng, nhưng cũng thật tàn nhẫn...

Thế giới này vẫn đầy rẫy những kẻ vi phạm luật lệ. Chúng coi thường, chủ quan như chẳng có gì xềnh xích lại. Thứ luật lệ đó, chúng không quan tâm.

Và chúng đã gây ra tội đồ quá lớn. Gã tài xế không có ý định phanh lại, dù đèn đỏ đã sáng lên. Gã vượt đèn đỏ.

Sẽ là chuyện không lớn, nếu như gã không cướp đi một sinh mạng. Người bất hạnh đó là em-Shoyo.

Anh gào thét tên em, như một kẻ tâm thần - bệnh nhân phòng 104.

Kẻ tội đồ đó lại coi như không có gì xảy ra. Tàn ác, quá tàn ác...

Tiếng xe cấp cứu và cảnh sát vang lên, trong khung cảnh đầy máu đó. Thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt chảy lênh láng trên bề mặt bê tông. Máu, của em.

"Gọi tên em." Như dùng hết sức bình sinh, em nói.

Trong làn nước mắt, anh nghẹn ngào.

"Shoyo."

.
.
.
.
.
.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."

Một câu nói quen thuộc. Một câu nói được nhắc khá nhiều trong những phim tình cảm drama mà anh cùng em hay xem. Ẩn sau là ý nói: "Bệnh nhân đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa."

Tuyệt vọng. Anh chẳng còn gì nữa.

  Đám tang của em diễn ra vào một ngày âm u. Nhưng không mưa. Nó khá ảm đạm. Ừm, anh nghĩ thế.

  Sugawara vẫn vậy, làm việc, ăn uống, tắm rửa, đi ngủ. Một ngày chán nản.

  Anh lặng lẽ nhìn chiếc hamburger và lon Coca trên tay. Mắt không tự chủ được mà rơi nước mắt.

   "Anh nhớ em."

Anh nhớ nụ cười của em. Anh nhớ mái tóc cam bồng bềnh của em. Anh nhớ đôi mắt Chocolate to tròn trở lên lấp lánh khi xem đến cảnh nhân vật chính về với nhau trong những bộ phim Hàn Quốc. Anh nhớ đôi tay mịn màng hay véo má anh mỗi khi anh ngủ quên. Anh nhớ giọng nói trong trẻo có phần tinh nghịch hay phàn nàn mỗi khi anh không ăn ớt xanh. Anh nhớ...

Màn đêm buông xuống nhanh như cái cách anh mất đi Mặt Trời của mình.

Anh nhớ tới bệnh nhân phòng 104, và cả cậu thanh niên đã mất em gái. "Nên tự sát không nhỉ?" Anh tự nghĩ vu vơ. Nhưng sau đó anh lại phản biện lại. Nếu anh tự sát, hẳn Shoyo sẽ ghét anh lắm. Dù anh rất muốn gặp em.

Sugawara nằm phịch xuống chiếc ghế sofa. Anh chẳng buồn đi tắm hay ăn tối nữa. Cứ thế chìm vào giấc ngủ...

Sugawara giật mình mở mắt. Xung quanh anh là làn sương mờ ảo. Một không gian trắng xóa.

Anh nheo mắt nhìn xa. Anh thấy một bóng người nhỏ con đứng đó. Hình bóng dần tiến lại gần anh. Cho đến khi anh thấy, đó là người yêu anh.

Em đứng lại. Khoảng cách giữa em và anh cỡ 4 bước chân. Em cười, một nụ cười tỏa nắng. Đưa hai tay xoa bên má anh, em nói.

"Gọi tên em."

Sugawara rơm rớm nước mắt. Môi anh cong lên, nụ cười ôn nhu được vẽ trên mặt anh. Anh gọi, gọi cái tên quen thuộc mà quan trọng nhất đời anh.

"Shoyo."

Đêm đó, anh mơ thấy em... Một giấc mơ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro