Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ tôi chứ?"
"Luôn luôn là vậy."
***
Em biết chàng yêu đôi mắt màu xám tro như chứa đựng bão tố cuộn trào.
Em cũng biết chàng trân trọng mái tóc trắng bồng bềnh tựa những bông tuyết đầu mùa và đôi môi đỏ mọng thoảng hương anh đào ấy.
Chao ôi!
Chàng yêu dấu, tất cả những thứ đó giờ đã thuộc về quỷ dữ.
***
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Ít ra là đối với xứ sở này.
Tuyết dần tan, để lại những mảng da thịt loang lổ của con đường đất. Màu xanh thẫm của lá thông in lên nền trời xám nhạt khiến em chợt nghĩ rằng, có khi nào bầu trời mênh mông kia sắp vỡ ra thành ngàn mảnh vụn, để rồi thay thế bằng lớp da tươi mới, mịn màng và đầy sức sống hay không.
Mùi thơm ngậy ngậy, sánh đặc của những chiếc блины quyện vào làn gió se, trườn lên âu yếm hàng mi dày và dài quá mức bình thường đối với một người con trai. Em khẽ chớp mắt, bất giác thở dài. Chẳng hiểu sao, dạo gần đây em không thấy yên ổn cho được. Tiếng vó ngựa rầm rập của những đoàn lữ hành, thậm chí cả hương gỗ cháy và đường nâu lẫn chút vị bạc hà cũng khiến em bận lòng.
Liệu em có sai không, khi đã mang cậu ấy trở về từ cõi chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro