Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi sau, Teth cảm thấy bụng nóng lên, cổ họng chua xót. Ọc một tiếng, cô cười khổ, thầm than rằng cô không thể kiềm chế được nó rồi. Đôi ngươi của Caleb phóng to ra, run run nhìn người con gái trước mặt hắn. Miệng hắn lắp bắp muốn nói gì đó nhưng cứ như có gì đó chặn họng hắn lại và hắn không thể phát ra một tiếng nào. Máu cứ tràn ra khỏi miệng Teth hết đợt này đến đợt khác, mặt cô dần dần tái đi. Hốc mắt Caleb đỏ lên, khoé mắt hắn cay xé, đôi mắt của hắn đau như bị một tảng đá đè nát. Teth hé hé miệng, cô chỉ định nói Caleb đừng quan tâm đến cô và hãy chạy đi, thì một trận máu lại ập đến.
Cô thầm niệm một câu chú, đột nhiên Caleb thấy người của hắn mất hết sức lực rồi ngã gục xuống, Caleb nâng đôi mắt lên và nhìn Teth với vẻ mặt không thể tin được. Teth quay đầu lại nhìn anh, khoé miệng nâng lên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Cô dùng hết chút ít ngọn lửa cuối cùng của mình để ra lện cho những cơn gió mang anh đi đến phía sau cánh cổng nối liền giữa các thế giới. Ngọn gió nâng Caleb lên, hắn vùng vẫy, miệng gào thét: “ TETH!!!EM LÀM GÌ VẬY, GIẢI CHÚ CHO TÔI!” Khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng và nước mắt của nhìn về phía Teth. Khoảng cách đến cánh cổng ngày càng gần, hắn tuyệt vọng cầu xin : “ Làm ơn, tôi xin em, tôi không muốn mất đi em. Em ơi, hãy phá huỷ nó đi , tôi yêu em. Nếu như em chết thì chúng ta hãy chết cùng nhau, được chứ?”
Caleb không ngừng van xin Teth, ngọn gió đã thả Caleb tại nơi giao nhau giữa Vũ Lâm và Thung Lũng Khải Hoàng. Hắn dùng hết sức lực để lao đến, nhưng đã có thứ gì đó hệt như một cái màng trong suốt chắn lại, khiến hắn không thể đến bên người hắn yêu. Caleb ra sức cào cấu và đập vách màng, đến nỗi ngón tay hắn ứa ra máu. Hắn ra sức kêu Teth nhưng con người đó chỉ đứng im ở đó.
Qua một hồi sau, khi cánh cổng từ từ đóng lại, khi ánh mắt Caleb dần dần mất đi ánh sáng. Teth từ từ quay đầu lại, khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt, cô khẽ nói với Caleb : “ Em xin lỗi, em yêu anh.”

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro