Chương 9: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thoả thuận đã được thống nhất với Alan nên Tiêu Chiến cần tới Tần gia thương thảo chuyện cập cảng.
"Lão gia, Tiêu tổng tìm ngài nói có chuyện cần bàn ạ" Người quản gia trông có chút đứng tuổi cung kính trước một người đàn ông trung niên khoảng 48 tuổi đang vẽ tranh bên cửa sổ của một căn phòng hướng ra biển xanh.
"Vậy sao, ông mời cậu ấy vào phòng khách đi" Người đàn ông trung niên không vội mà dặn dò, tay vẫn điềm tĩnh vẽ những nét tinh xảo, ông chính là Tần Bàng chủ nhân của căn biệt thự cổ kính này.
"Vâng ạ" Nghe vậy người quản gia cũng cung kính mà rời đi
"Tiêu tổng, lão gia có lời mời cậu vào phòng khách ngồi đợi" Quản gia đưa tay ra hiệu mời anh vào trong
"Được" Tiêu Chiến gật đầu rồi đi vào trong, phòng khách của Tần gia quả thực rất hợp để ngắm cảnh toàn bộ cảnh biển đều được thu vào tầm mắt của anh. Anh đưa ánh mắt thưởng thức thiên nhiên thì Tần Bàng cũng từ trên lầu đi xuống, ông cất giọng lịch sự chào hỏi
"Tiêu tổng thấy cảnh sắc của Thanh Vận thế nào?"
"Tần lão gia quả nhiên có mắt nhìn" Anh không bày tỏ cảm xúc quá rõ mà chỉ đáp lại như phép lịch sự nhưng mang chút tán thưởng
"Tần gia gắn với Thanh Vận đã lâu, cảnh sắc của nó tất nhiên là thứ không thể bỏ lỡ" Tần Bàng gật gù nói xong rồi quay qua hỏi anh
"Không biết Tiêu tổng hôm nay tìm tôi có việc gì?"
"Tôi muốn mượn một thứ "
"Không biết cậu muốn mượn thứ gì từ Tần gia tôi?"
"Thanh Vận"
"Tiêu tổng khéo đùa biển Thanh Vận lớn như vậy, cậu cần gì phải mượn tôi" Tần Bàng cười nói
"Tôi tin ông biết rõ thứ tôi muốn mượn là gì" Tiêu Chiến không vội nói
"Cậu muốn mượn cảng của Tần gia để làm gì?" Tần Bàng buông chén trà xuống hỏi
"Chuyển hàng "
Nghe anh nói vậy Tần Bàng liền bày ra bộ mặt có chút khó hiểu hỏi
"Chuyển hàng? Tiêu gia các cậu muốn chuyển hàng thì nên mượn cảng Tam Trạch không phải tiện hơn sao?"
"Tôi có một người bạn muốn mượn cảng của ông để chuyển hàng. Nếu ông đồng ý chúng ta có thể bàn tới lợi ích " Anh không giấu giếm mà bày sẵn điều kiện ra
"Người bạn này xem ra có mối quan hệ rất tốt với Tiêu tổng khiến đích thân cậu tới để đưa cho tôi lời đề nghị này. Vậy cậu cho tôi được lợi ích gì?" Tần Bàng cũng là người có tiếng về kinh doanh nên ông ta biết rõ cái nào lợi cái nào hại trong việc này
"Nghe nói Tần lão gia rất thích tranh, vừa hay tôi có một bức tranh cổ không biết ông có hứng thú không?" Anh biết rõ đây là điều kiện thu hút Tần Bàng nhất
"Xem ra cậu rất hiểu tôi, được. Tôi đồng ý cho cậu mượn cảng " Tần Bàng vui vẻ chấp thuận
"Được, đợi ngày mai tôi sẽ cho người mang tranh đến cho ông" Nói xong anh liền rời khỏi đó.
"Lão đại, anh làm sao vậy?" Tần Kha nhìn anh như đang nghĩ gì mà hỏi
"Tần Kha cậu thử tra xem Eva và Tần gia có quan hệ gì, cả Vương Nhất Bác nữa" Anh ngồi vào xe nói
"Được ạ" Tần Kha không hỏi nhiều mà nghe lệnh
Còn về việc anh muốn biết là do khi đang nói chuyện cùng Tần Bàng ở phòng khách anh vô tình nhìn thấy xe của Eva đậu ngay gần đó trong khuôn viên của Tần gia.
Sáng hôm sau, Nhất Bác đã quay lại làm tài xế cho anh, tài liệu Tần Kha mang đến cho anh cũng khiến anh không khỏi tò mò về cậu. Rốt cuộc cậu là ai, cùng với Eva là loại quan hệ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro