4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đã bảo cháu bao nhiêu lần là đừng có học theo mấy tên hải tặc rác rưởi đó mà!! Cháu không nghe là sao?!

- Chú Shanks không phải là hải tặc rác rưởi! Chú ấy là hải tặc tốt!

Đây là hình ảnh gì?

Anh Hùng Hải quân Garp, một người chẳng sợ trời cũng không sợ đất, bị một người phụ nữ véo tai kéo đi

Luffy, cháu nội của hai người, cũng có chung cảnh ngộ với ông nội

- Đau! Đau! Đau! Sao cháu là người cao su mà vẫn thấy đau vậy?

- Cháu còn dám nói nữa sao?! Cháu có biết ta lo thế nào mà còn dám làm chuyện liều lĩnh như thế?!

- Nhưng mà bà nội, bọn chúng sỉ nhục bà đó!

- Thế nên cháu mới muốn đồng qui vô tận với chúng sao?!

- Dạ không ạ...

Luffy có chút ấm ức trả lời, tay vòng qua cổ nàng mà ôm chặt

- Haha! Ngu chưa con!

- Còn anh nữa! Đã dặn bao nhiêu lần rồi? Không được đánh đầu Luffy! Anh sợ cháu mình còn chưa đủ ngốc hay sao mà cứ đánh đầu cháu mình mãi vậy?!

Garp mới giây trước còn cười cháu nội mình, giây sau đã bị mắng cho câm nín

...

Rầm rầm rầm

Rầm rầm

Cạch

Cốp

- Anh không thể gõ cửa nhẹ nhàng hơn à?

Người trong nhà còn chưa mở giọng chửi, thì người gõ cửa đã chửi trước rồi

Phải mấy phút sau, bọn họ mới có một cuộc trò chuyện rõ ràng

Mà chính vì cuộc trò chuyện này mới lòi ra việc Garp có thêm thằng cháu khác ngoài Luffy

- ...Em không...ngạc nhiên sao?

Garp có liếc nhìn qua nàng, gã thực sự đã nghĩ đến việc giải thích để tránh vợ mình hiểu lầm

- Tại sao em phải ngạc nhiên?

Nàng khó hiểu hỏi gã, đôi mắt nâu đen không biểu lộ một chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào Garp

- Nghe này, trong lòng ta chỉ có em thôi, ta không có...

- Là con của người từng là kẻ thù của anh đúng không?

- Ừ, là con của...ủa, hả? Em biết rồi sao?

Garp trố mắt nhìn vợ, ai ngờ người ngạc nhiên lại là gã

- Thì thằng bé nói cho em biết mà

- Nói cho em biết sao? Cả hai quen nhau lúc nào?!

- Từ lúc anh đem nó đến hòn đảo này trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh, mỗi lần anh đi khỏi đảo là mỗi lần em chăm sóc nó

- Sao anh không biết?!

- Thì lúc đó hai chúng ta đang giận nhau mà

- ...

- Vì nó còn nhỏ nên em đã cho nó bú sữa em, từng chút một nuôi nó lớn, chăm nom từng bữa ăn, cho đến khi con chúng ta đưa Luffy cho em nuôi thì mới ngừng

Nàng nhìn gã, Garp lúc này sốc nặng với đống thông tin mới thu thập được

- Có ai như em không? Cho con mình uống sữa thì tưởng xong rồi, giờ thêm cả cháu nữa, phải kích sữa trong độ tuổi này...

- .. Thế giờ...

- Anh bị đánh chưa đủ hả?

- ...

Chuyện bàn giao cháu thì vô cùng suôn sẻ, nhưng cả hai đứa cháu thì không làm quen suôn sẻ chút nào

Mấy đứa không bu Garp thì không nói, nhưng nàng thì lại là một vấn đề khác

- Anh là ai?! Sao lại dành bà nội của em?!

- Ai là bà nội của mi?! Đây là bà nội của tao!

- Ôi trời...

...

Nói gì thì nói, hai vợ chồng già vứt cháu cho sơn tặc nuôi hộ rồi dắt nhau đi hưởng tuần trăng mật

Cụ thể hơn là Garp vô cùng sảng khoái vứt thằng cháu mình đi để cùng với vợ đi hú hí

Dù gì gã cũng là đàn ông mà...

Tuy lớn tuổi, nhưng thực lực không phế

Nên nhớ hơi vợ là điều rất bình thường

- Một lần thôi đấy..

- Không đủ đâu...phải hết đêm nay...

Ôm hôn thân thể ngọt ngào của người vợ mình, Garp gần như muốn nuốt trọn nó ngay lập tức

- Em không có sức đâu...

- Nhưng anh có

- Ưm

Nàng khẽ mím môi, đón nhận sự xâm phạm mãnh liệt vào sâu trong cơ thể mình

- Thật là khít...

Đã lâu rồi gã không chạm vào nàng, điều đó khiến gã có chút khó khăn khi 'sinh hoạt vợ chồng'

- Ta động nhé?

- ...

Chứ giờ hổng lẽ muốn rút ra?

- Không nói gì là đồng ý rồi đó

- Nhẹ nhàng thôi, hai đứa cháu ở phòng bên cạnh đó

- Yên tâm

Hai người đi chơi đây đó rồi về lại nhà sơn tặc ở, nằm ở phòng riêng

Nên nàng có chút ngại ngùng

Nhưng Garp thì dell

...

- Bà nội ơi

Sáng sớm tỉnh dậy, Luffy đã lân la qua phòng của nàng

- Chuyện gì thế, cháu yêu?

Nàng đang sắp xếp mền gối lại cho gọn gàng, trong khi Garp đang nằm ngủ trên giường

- Tối hôm qua ông bà nội chơi cái gì vậy ạ? Cháu nghe thấy có tiếng của bà phát ra từ trong phòng, nghe rất là...umf...umf...

- Cái thằng ngốc này!

Chưa kịp nói hết câu, Luffy đã bị một đứa trẻ khác bụm miệng lôi ra ngoài

Để lại nàng với khuôn mặt đỏ bừng bừng

- Garp, anh nghe hết rồi đấy chứ?

- Hehe, nhưng giọng của em tối qua tuyệt thật mà

Bốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro