Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Trần Huệ Dung từ nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ thành trẻ lạc lang thang khắp thành phố để kiếm ăn qua ngày.

Năm nay cô mới 10 tuổi còn khá trẻ mà phải lang thang không nơi nương tựa. Nhưng trong một lần vì muốn có tiền để ăn nên cô đã liều mình đi móc túi người khác.

Thật không ngờ cô lại đụng phải 1 nhóm người mặc đồ đen kín người.

"Con nhỏ này mày định làm gì?" Một tên cầm tay cô nhấc lên

"Tôi.....tôi.....!" Cô hốt hoảng cầu xin

"Xin....ngài bỏ qua....cho!"

"Định móc túi tao hả" tên đó siết chặt tay cô lại ánh mắt sắc lạnh nhìn cô

"Tôi......tôi.....không có!" Cô lo sợ tới mức phát khóc

Sau đó có một người khác cầm tay tên đó ra nhìn bộ dạng có vẻ nguy hiểm

"Bỏ nó ra!" Khẽ nói

Tên đó lập tức bỏ xuống và ném cô xuống nền. Tiếp đó tên kia lại gần hỏi cô

"Nhóc tên gì?" Nhẹ nhàng ân cần hỏi

"Trần.....Huệ.....Dung!" Lắp bắp nói

Sau đó hắn chỉ khẽ cười và kéo cô đi lên xe rồi đưa cô tới 1 nơi có vẻ u ám. Nơi này mang chút u tối cảm giác rợn người đến lạ cả người cô như sởn gai ốc lên.

"Đây...... đây là đâu?" Cô lo sợ hỏi

"Giờ thì nhóc sẽ có tên XP05" Hắn nhìn cô rồi nói

Còn cô thì chỉ biết nghe theo chả giám phản kháng gì. Rồi cô được đưa đi tới 1 căn phòng đó chính là phòng ngủ cũng như nơi sinh hoạt riêng lúc ăn sẽ có người đưa thức ăn.

Cô tắm rửa và thay bộ đồng phục của hắn đã đưa cho cô tuy chưa hiểu rõ lắm nhưng lát nữa cô sẽ được giảng giải về nơi này. Còn hắn người mang cô về tên là X0 đấy là tên biệt danh còn tên thật cô chưa biết.
___________________

Vài năm sau

Cô đã hiểu ra nơi này chính là nơi đào tạo các sát thủ mỗi năm sẽ chọn lựa ra 10 người có thành tích tốt nhất để đào tạo và cô vì có cố gắng nên đã được đào tạo làm 1 sát thủ chuyên nghiệp.

Ngoài ra những kẻ bị loại thì sẽ phải trở thành cô cụ để thí nghiệm nên ai cũng phải cố gắng hết sức để có thể vào top. Những năm qua cô không ngừng nỗ lực để có thể sống sót thứ cô cần chính là sự sống.

Để nói về nơi này thì là một nơi vô cùng đáng sợ không ai được dùng tên thật mà chỉ đu bí danh điều này làm vậy để không bị bọn chó săn bên FBI để ý. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là boss của nơi này có tên là Death

Death là một tên nguy hiểm không ai giám bật lại hắn. Về gương mặt hắn thì chỉ có vài người biết còn lại gần như chả ai biết thêm gì. Chỉ biết rằng điều ngu nhất là đi chọc giận hắn vì hắn là một cỗ máy vô cảm chưa bao giờ biết rung động bởi ai

Quay lại phía cô lúc này cô đã 20 tuổi và đang là 1 trong số những sát thủ mà Death đặc biệt quan tâm. Cô có mái tóc đen mượt đôi mắt tựa như hai viên pha lê thật long lanh nhưng cũng thật nguy hiểm gương mặt xinh đẹp nhưng có phần u buồn trong đó.

"Cậu đang bận nghĩ gì à?" XP09 lay người cô

Cô vội trấn tĩnh lại lúc nãy cô đang suy nghĩ về nơi này nên không để ý là XP09 đang ở bên cạnh cô lúc nào không hay

"Sao cậu lại ở đây?" Cô ngạc nhiên hỏi

"Mình đi ngang qua thì thấy cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ"

"À......ừ....." Cô nhẹ đáp

XP09 là người bạn thân duy nhất của cô trong này cô ấy là một người hiền lành tốt bụng có tài quan sát và ứng phó nhanh nên cũng được đào tạo làm sát thủ như cô

"Cậu hôm nay không có nhiệm vụ gì sao?"

"Không! Với cả hôm nay được nghỉ nên định kiếm cậu chơi!" Mỉm cười nói

"Hay mình đi quán trà nào ngồi nói chuyện đi!" Cô đứng dậy kéo tay XP09 đi

"Từ từ thôi Huệ Dung!"

Thực ra hai người biết tên của nhau và cũng biết nhiều bí mật của đối phương hai người như hình với bóng là một đôi bạn thân không tách rời XP09 có tên là Ngạc Hạ Vy cũng bằng tuổi với cô

--------------

Không bao lâu thì phía boss cử cô đi lấy tài liệu mật tại trụ sở của FBI tuy nhiệm vụ này khá khó khăn nhưng cô vẫn phải cố làm cho xong nhiệm vụ nếu không rất dễ bị Death giết vì ai không làm nhiệm vụ đều sẽ phải chết

Buổi tối tại trụ sở FBI cô thay đồ cải trang cho giống người của cảnh sát lén lút vào phòng tài liệu mật và nhanh chóng cướp tập tài liệu. Nhưng hôm nay thật sự cô đã gặp phải một tên không nên gặp đó là Cao Khanh Ân

Hắn là một mật vụ của FBI chuyên săn lùng những tên sát thủ có ý định cướp tài liệu của bên cảnh sát có bí danh là "báo đen" vì hắn có khả năng đánh hơi con mồi rất chuẩn xác nhiều người vì muốn cướp tài liệu nên không ít lần bị hắn bắt được

"Chết tiệt!" Cô lùi lại phía sau tay ôm tập tài liệu

"Kể ra cô cũng khá đó nhỉ?" Giọng hắn trầm trầm vang lên giọng nói đầy uy lực

"Đừng hòng!" Cô gạt tay và nhanh chóng chạy đi

" Bắt lấy cô ta!" Ra lệnh

Nhanh chóng cả một đoàn lực lượng cảnh sát chặn đường và bao vậy cô tỉ lệ để cô thoát khỏi nanh vuốt của hắn chỉ có 1%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro