Tôi đã yêu hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần về khuya tất cả mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ thường, giữa nơi thành phố hoa lệ có một tòa cao ốc khá lớn của tập đoàn nhà họ Trần, trong một căn phòng kín.

Sếp trần
-cậu làm tốt lắm Dương, tôi có một lời khen cho cậu đó.

Dương
-quá khen, tôi làm vì tiền chứ không có làm công không, nói nhiều quá thù lao của tôi đâu.

Sếp trần
-không cần phải lo, đây! không thiếu đâu.

Dương
-được, tôi về đây.

Sếp trần
-khoan đã, tôi vẫn chưa nói hết.

Dương
-sủa nhanh, tôi đếch có thời gian.

Sếp trần
-bình tĩnh, chuyện này dễ với cậu thôi, tôi cần cậu đột nhập vào tập đoàn bộ Bùi thị lấy tài liệu mật của Bùi anh ninh cho tôi, nếu cậu lấy được tôi sẽ trả gấp 10 số tiền hiện tại.

Dương
-việc này dễ với tôi thôi, nhưng ở đó nhiều camera tôi sợ không thể lẻn vào dễ dàng được.

Sếp trần
-tôi có bảo cậu đến tập đoàn của hắn bao giờ, đến nhà của hắn.

Dương
-ông thật biết cách làm khó tôi đấy, được, nếu ông không đưa đủ số tiền thì ông ăn cháo thay cơm.

Nói xong Dương bước ra khỏi phòng bắt đầu công việc của mình, quê không giới thiệu Dương là một điệp viên khét tiếng trong thành phố anh làm hơn 303 phi vụ nhưng không lần nào anh thất bại. đứng trước cửa nhà của chủ tập đoàn Bùi Thị anh thấy căn nhà đã tắt hết tất cả đèn, anh nhanh thoăn thoắt nhảy lên cây rồi trèo lên tầng 2 của ngôi nhà, tầng 2 chỉ có duy nhất 1 căn phòng có giường ngủ anh nghĩ đó là phòng của tên Ninh nên nhảy vào xui xẻo anh trượt tay rơi từ cửa thông gió xuống phòng, anh ôm mông xuýt xoa, đúng lúc đó Ninh vừa tắm xong bước ra anh đi vừa lau cho khô tóc nên không để ý có kẻ lạ vừa rơi vào phòng của anh từ cửa thông gió, Dương nhẹ nhàng lùi về phía cửa sổ, rồi anh khựng lại vì nhìn thấy cơ thể săn chắc 6 múi cuồn cuộn của Ninh , mặt anh đỏ hết cả lên, Ninh không mặc gì chỉ quấn tạm chiếc khăn rồi đứng lau khô tóc, Dương quay người định trèo qua cửa sổ để chạy khỏi đây kẻo anh bị phát hiện thì chết chắc, nhưng anh vừa quay lưng đi thì có cảm giác cổ tay của anh đang bị thứ gì đó nắm chặt, anh theo phản xạ quay lại thì anh chết đứng khi thấy Ninh đang nắm chặt lấy cổ tay anh và nhìn anh với 1 cặp mắt sắt lạnh.

Ninh
-mày là ai mà lại lẻn vào đây, nói mau trước khi tao bẻ gãy tay mày.

Dương
-anh..anh thả tay tôi ra đã... tôi sẽ nói.

Ninh
-1 là nói 2 là tao bẻ gãy tay mày, chọn nhanh đừng để tao phải nóng.

Dương
-tôi được phái đến để lấy cắp tư liệu mật của anh, nhưng tôi chưa lấy nó, anh..tha cho tôi đi.

Ninh
-nói nhanh! Ai là kẻ phái mày đến đây

Dương
-tôi...không thể nói ra được.

Ninh
-được, tao có cách khiến cho mày phải nói ra.

Nói xong Ninh kéo Dương đè nghiến anh xuống giường, anh dùng tay khống chế 2 tay của Dương lại rồi xé toạc áo của Dương để lộ một cặp ngực căng mềm và anh núm vú đỏ hồng, Ninh suy nghĩ trong đầu. "Đệch con trai gì mà có cặp ngực ngon như vậy chứ" anh không kiềm chế được bắt đầu dùng lưỡi mơn trớn ngực của Dương vừa liếm láp vừa dùng tay mơn trớn bên còn lại khiến Dương chỉ biết nằm đó rên rỉ không thể thốt lên thành lời.

Dương
-Ah! Dừng lại anh đang làm gì vậy, đừng mà ahhh!

Ninh
-à quên mất, tao muốn nhìn thấy gương mặt của mày trong như thế nào.

Ninh gỡ bỏ chiếc mặt nạ để lộ ra một gương mặt mĩ miều và tuấn tú, mặt anh đỏ bừng hết cả lên khi thấy gương mặt của Dương, anh nói thầm "sao nó đẹp trai quá vậy, đa số trước kia toàn là mấy thằng già khước, bây giờ chúng toàn đào tạo những thằng đẹp như vậy sao" Ninh không nghĩ ngợi gì nhiều anh xé sạch đồ của dương rồi anh cũng tháo chiếc khăn trắng đang quấn quanh người.

Dương
-dừng lại đi, tôi xin anh ahh!

Ninh
-"mình đang làm gì thế này, mình đang làm chuyện đó với một thằng con trai sao, mình không thể dừng lại được nữa"

Anh bắt đầu đưa thứ ấy vào bên trong của Dương khiến cậu phải rên rỉ lên vì đau.

Dương
-Haa! Rút thứ ấy ra đi...Ahh!

Ninh nghe Dương nói thế anh càng thúc mạnh hơn, Dương chỉ biết nằm đó rên rỉ, anh cúi người xuống hôn Dương say đắm cả hai đắm chìm trong cơn đê mê đến 3 giờ sáng, Ninh đã ngủ từ bao giờ còn Dương ngồi đó nhìn người đàn ông vừa làm chuyện đó với anh một cách bình thường như không có gì lạ, tim anh đập mạnh có lẽ anh đã yêu người đàn ông này mất rồi, quần áo của anh do bị Ninh xé rách hết nên anh mặt tạm đồ của Ninh rồi cầm theo tư liệu trèo qua cửa sổ nhảy xuống.
Sáng hôm sau.

Ninh tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, anh ngồi đó nhớ lại chuyện đêm qua, tim anh cũng đập nhanh từng hồi, anh yêu tên gián điệp đó mất rồi với anh nhớ lại chuyện hôm qua, anh muốn cùng cậu ta làm thêm một lần nữa, rồi anh dẹp suy nghĩ nó sang một bên rồi thay đồ đến công ty.
Tập đoàn Bùi Thị

Ninh
-tất cả chú ý, 2 giờ chiều hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng với đối tác, thư kí dương cậu chuẩn bị chỉnh chu những gì tôi dặn dò trước đó chưa.

Dương
-vâng, thưa chủ tịch không thiếu gì hết cả ạ.

Ninh
-thế thì tốt, tất cả mọi người nhớ lời tôi dặn, 2 giờ hôm nay tất cả phải có mặt tại phòng họp rõ chưa.

Phòng riêng.

Dương
-chúng ta cần thay đổi gì về tư liệu không thưa chủ tịch.

Ninh
-không cần, tôi có cách để giải quyết, mà cậu đi kiểu gì lạ vậy.

Dương
-vâng, không có gì đâu ạ, do em bị đau chân nên đi có hơi bấp bênh một chút thôi.

Ninh
-tôi thấy cậu cứ ôm mông mà bảo đau chân, vô lí thật, thôi bỏ đi chuẩn bị cho cuộc họp.

Dương
-vâng ạ.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro