PHẦN 1.2:MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG VI

Đinh Trì đang đắm chìm trong men rượu ở quán bar.Bỗng điện thoại hiện tin nhắn đến,anh nhấc lên xem trong mơ màng:

Đinh Trì!Mau đến Hồng Luy Liên ngay đi.Tôi có chuyện cần nói với anh!Nhanh lên đừng lề mề!

Đinh Trì đọc xong cũng chỉ biết ậm ừ đứng dậy thanh toán rồi rời đi.

Hồng Luy Liên là một quán trà đạo được bố trí phòng cách khá cổ kín và ấm cúng.Nơi đây thu hút khách với những màn ca kỹ của các kỹ nữ thời xưa.Nơi đây vốn là một địa điểm hoạt động ngầm và thường có những vụ buôn bán phi pháp.Có thể nói chính là một xã hội buôn bán ngầm.

Khả Ninh đang ngồi trong phòng VIP trên lầu 3,tay đang cầm điếu thuốc đã hút được một nửa.Khuôn mặt sầu cảm không chút biểu cảm nào.Đinh Trì mở cửa đi vào,miệng càm ràm không thôi:

-Rốt cuộc là chuyện gì mà cứ lôi tôi theo hoài vậy hả?Ông đây vừa tốn mấy chục tệ chỉ để thử cảm giác ở quán bar nhất nhì nội thành đấy!Ngồi chưa ấm ghế đã bị cô lôi đi rồi!Dung Mama nay lại muốn càm ràm cái gì đây?

-Ông thái giám già mãi mới vác mặt tới,nhìn như Sở khanh.Chuyện rất quan trọng!Có lẽ chúng ta nên tiến hành ngay thôi!

Nghe Khả Ninh nói thế,Đinh Trì dù say nhưng cũng đủ tỉnh để hiểu,anh hậm hực ngồi xuống,dù sao đấu không lại.Anh từ từ ngồi xuống rồi lấy điếu thuốc từ hộp thuốc gần đó,châm ngòi rồi nhả khói ra,anh nhìn Khả Ninh rồi chậm rãi nói:

-Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?Nói đi!

Khả Ninh buông điếu thuốc xuống,giọng bắt đầu khàn khàn:

-Tôi bị đuổi khỏi nhà anh ta rồi

Đinh Trì ngớ người,lúc sau phải bụm miệng nhịn cười.Nhưng cơ mặt không giấu được,anh nhịn cười khiến cả người run run.Khả Ninh thấy thế nhíu mày tung chân đạp cho Đinh Trì một cú khiến anh ta té nhào ra sàn.Cô cau mày hỏi Đinh Trì đang không nhịn được cười:

-Cười cái gì?Bộ mắc cười lắm sao?Tôi gọi anh tới không phải để nghe chuyện rồi cười đâu!

Đinh Trì hít một hơi bình tĩnh rồi ngồi lên ghế,anh nhìn Khả Ninh rồi thảnh thơi hút điếu thuốc đang dở:

-Cô nói đi!Tôi nghe đây

Khả Ninh dúi điều thuốc xuống,chỉnh dáng ngồi lại cho nghiêm chỉnh,ánh mắt toát lên sự nghi ngờ và tuyệt vọng sâu thẳm:

-Mấy ngày trước tôi có gặp Lạp Mẫu!...

Chưa kịp nói tiếp thì Đinh Trì đã dựng đứng lên như mèo xù lông,anh ngơ ngác hỏi lại:

-Lạp Mẫu??Cô ta không phải chết rồi sao?Hay cô nhầm lẫn vậy??Người chết làm sao sống lại được chứ?

-Làm sao mà tôi biết?Ban đầu tôi cũng nghi ngờ cô ta,nhưng sau khi xác minh chắc chắn lại tôi mới chắc chắn là...cô ta còn sống!Sau đó tôi có ngồi nói chuyện với cô ta một lúc..

Nói tới đây bỗng khóe mi Khả Ninh co lại,cô thầm chửi rủa:

-Mẹ kiếp cô ta!Cô ta biết rõ hành tung của tôi,còn đe dọa tôi!Tôi chỉ thù chưa giết được cô ta!!Đinh Trì chán nản nhìn Khả Ninh,thở dài rồi dựa ra ghế:

-Cô có thể khử luôn cô ta mà?

-Nhưng vấn đề là cô ta nói có người nhà Đinh trong nhà Lý!-Khả Ninh cau mày gắt gỏngĐinh Trì nghe xong phun cả ngụm rượt vừa uống,anh ngồi bật dậy như không tin vào những gì mình vừa nghe.Anh biết ngay những lúc này Khả Ninh không thể nói dối,anh dựa ra ghế,xoa xoa thái dương đau đầu suy nghĩ..__________

Mấy ngày trước,Khả Ninh đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật cho Minh Dương,bỗng điện thoại nhận tin nhắn từ số lạ


Tôi muốn gặp cô nói chuyện!Chúng ta gặp nhau đi!Tối nay ở quán trà đạo Lan Châu,tôi chờ cô!-Lạp Mẫu

Khả Ninh chết sượng tại chỗ.Ánh mắt vô cùng mơ hồ,cô run run nhìn dòng tin nhắn mới gửi tới mà lòng không bình tĩnh được.Tối đó ở Lan Châu,Lạp Mẫu đang ung dung thưởng ly trà thảo dược,miệng ngân nga theo ca khúc cổ hý đang phát trên sân khấu.Khả Ninh thận trọng bước tới rồi ngồi đối diện,cô nhìn Lạp Mẫu đầy hoài nghi:

-Rốt cuộc cô muốn nói điều gì đây?Ôn lại kỉ niệm sao?

-Tôi và cô có kỷ niệm để ôn sao?-Lạp Mẫu nhoẻn miệng cười đầy khinh miệt

-Rốt cuộc là chuyện gì?Không phải cô chết rồi sao?Tại sao còn tiếp cận nhà Lý?Cô có âm mưu gì?

Nghe Khả Ninh nói thế Lạp Mẫu không khỏi nực cười mà cười rộ lên:

-Chưa biết ai có âm mưu với Từ Hiên đâu!Cô tính giở giọng nhân ái ở đây sao?Nói mà không thấy sượng lòng sao?Lệ Khả Ninh...hay là Đinh Vân thì đúng nhỉ?

Khả Ninh bất ngờ không thôi,cau mày gất gỏng hỏi lại Lạp Mẫu:

-Cô có biết cô vừa nói cái chó gì không?Ngậm miệng lại đi!

Lạp Mẫu khúc khích bật cười,cô mân mê ly trà trên tay rồi nhìn Khả Ninh:

-Tôi thừa biết cô tiếp cận Lý gia với mục đích gì!Cô nghĩ cô là ai mà có quyền lực hơn Từ Hiên?Chưa được cưới hỏi hay xác nhận gì mà đã sớm xem mình như bà chủ..thật là nực cười.Sau này tài sản có để lại thì cũng để lại cho anh em Từ Hiên chứ làm gì tới lượt cô?Cô tính làm gì?Khử họ sao?Tôi cho cô biết,tôi biết đường đi nước bước của cô đấy!Liệu hồn mà sống cho tử tể vào!

Toàn bộ thâm tâm bị Lạp Mẫu chọc một cách trắng trợn khiến Khả Ninh không còn giữ được bình tĩnh.Cô cắn chặt răng lao đến nắm chặt lấy cổ áo Lạp Mẫu,trừng mắt hăm dọa:

-Tôi nói cho biết!Khôn hồn thì ngậm cái họng lại!Đừng có chỉa mũi xía vào chuyện của Khả Ninh tôi!Nếu không thì đừng trách tôi khiến cô thân bại danh liệt đấy!

Lạp Mẫu nhoẻn miệng cười khinh,hất tay Khả Ninh ra,đứng dậy phủi phủi rồi chỉnh lại cổ áo cho chỉnh tề rồi đứng dậy rời đi.TRước khi đi còn không quên nói một câu khiến Khả Ninh như chết lặng:-

Tiền trà tôi trả rồi.À..còn một điều nữa..Tôi nói cho cô biết:Nhà Đinh có mật thiết với nhà Lý,thậm chí nhà Đinh còn đang ở trong nhà Lý!

Từ sau cuộc gặp gỡ với Lạp Mẫu,tâm trí của Khả Ninh bất an lo lắng không thôi.Trong đầu Khả Ninh cứ vang vọng câu nói cuối cùng của Lạp Mẫu.Mọi sự nghi ngờ cô đều đổ về phía Từ Hiên.Nhưng theo dõi quan sát thì lại không có bất kì biểu hiện lạ nào khiến Khả Ninh càng sốt ruột không thôi.Lúc này lòng như lửa đốt,nóng lòng muốn tìm ra người nhà Đinh đấy càng sớm càng tốt khiến Khả Ninh căng thẳng.

Quay trở lại hiện tại,sau khi nghe câu chuyện,Đinh Trì cũng ậm ừ rồi thở dài.Bỗng một giọng nói vang lên,một người phụ nữ bước tới phía hai người đang ngồi,trông vô cùng quý phái và sắc sảo.Khả Ninh nhíu mày nhìn,sau đó co cơ mặt nhăn,ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.Người phụ nữ kia thấy thế hiểu ý,liền tự giới thiệu mình:

-Xin chào hai người!Để tôi tự giới thiệu nhỉ?Tôi là Lý Hân!Tôi có chuyện muốn bàn với hai người....

CHƯƠNG VII

Mãi tới 12 giờ đêm,A Triệu mới xách balo tới trước cửa nhà nghỉ Hoa Lữ,bước vào chưa được nửa bước anh đã phải quay đầu ra nhịn cơn buồn nôn.Trước mắt anh đây chỉ là một thảm cảnh còn sót lại.Sàn nhà dính những vệt máu lớn cùng với những vũng máu tươi bắn lên cả trần và tường nhà khiến ruồi nhặng bu quanh.Thậm chí còn có cả xác người chết nằm ở hành lang góc khuất đang bị thối rửa khiến nhà nghỉ đang mang vẻ đẹp cổ kính tráng lệ bỗng trở nên hoang tàn đổ nát. A Triệu nhanh tay lấy vài cái khẩu trang đeo vào rồi cắn rang bước vào.Anh đặt balo xuống một góc sàn chưa bị bẩn,anh đi quanh tầng một,từng bước dè dặt bước lên những vũng máu nửa khô nửa chưa khô còn đang nhớp nháp dưới chân không ngừng gọi Khiết Du,nhưng không có ai trả lời,khách đã trả phòng và rời đi từ hôm qua nên bây giờ khá trống vắng và tĩnh lặng.

Dù sao đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cảnh này nên anh không hoảng là mấy,chỉ là cảm giác lần này lại khiến anh rợn cả tóc gáy.Lần này lại sợ hơn nhiều,cảm giác như anh là người đã có mặt trong vụ việc đã xảy ra ở đây khiến A Triệu không ngừng sợ ướt đẫm cả lưng.Sau gần ba mươi phút điện thoại cho cô nhưng không có phản hồi,anh cũng bắt đầu thấm mệt,anh thần thần ngồi lên chiếc ghế sô pha chưa bị lấm vết máu,thất thần nhìn xung quanh.

Nếu đúng như dự đoán của anh,cô sẽ tỉnh dậy và đi ra từ phòng ngủ và kể toàn bộ sự việc cho anh nghe.Nhưng lần này không những không thấy cô,anh còn thấy phòng ngủ cô như bị lật tung lên trông vô cùng hỗn loạn.Anh không ngừng lo lắng và bồn chồn,trong lòng cứ nơm nớp nỗi lo lắng,tay vẫn còn cầm điện thoại đang sáng đèn hiện tên danh bạ:Du Du

Một lúc lâu sau,anh đã bắt đầu thấy đói,anh đứng dậy nặng nề đi xuống cầu thang về phía ba lô lấy mì gói.Đang lục lọi tìm ly mì gói,bỗng đập vào mắt anh một mảnh giấy trông có vẻ mới bị đè dưới ba lô.Anh tò mò nhấc lên lấy ra xem,xem xong mặt anh tái nhợt đi.Anh nhanh chóng nhét hết đồ vào lại ba lô,đóng cửa nhà nghỉ rồi nhanh chân chạy tới bến xe Điểu Nam gần đó bắt một chiếc taxi.Anh ngồi trên xe ánh mắt lẫn tinh thần hỗn loạn không thôi,anh không ngừng hối bác tài:

-Bác tài à!Có thể chạy nhanh chút được không?Tôi đang vội!

Bác tài nghe thế thì nhìn vào gương mà càm ràm:

-Ông đây chịu chở chú lúc 1 giờ sáng đã là phúc lắm rồi!Đừng đòi hỏi!

Nghe thế A Triệu cũng chịu im lặng.nhưng tờ giấy anh nắm trên tay đã sớm bị vò cho nhàu nát.A Triệu!Tôi là Đinh Vân!Tôi đã đưa Khiết Du đi,nếu muốn nhận lại người,hãy tới Đôn Hoàng để nhận người!Cho anh 1 tuần,nếu anh không tới,tôi sẽ gửi xác cô ta về cho anh!-Ký tên:Đinh Vân

**********************

Khiết Du lờ mờ tỉnh dậy,cô chợt bừng tỉnh,dáo dác nhìn xung quanh.Bóng tối bao trùm,xung quanh cô chỉ là những bóng đen bất động nhìn không rõ là thứ gì.Nhưng qua âm thanh phát ra bên ngoài,cô cũng phần nào đoán ra mình đang trên thùng xe của một chiếc xe vận tải.Khiết Du thoáng ướt đẫm mồ hôi,cô sợ hãi vẫy vùng,bao tải quấn lấy cô có vẻ chặt,khó lắm cô mới chui ra được nửa người.Vừa thầm mừng vì sắp thoát ra,bỗng cô va phải một thứ gì bên cạnh mình,cô chậm rãi nhìn qua xem xét...Khiết Du sợ đến xanh cả mặt,hoàn toàn như giẫm phải mìn.Khuôn mặt hốc hác máu me,bị cào cho rách tươm,thậm chí có phần còn thấy cả dòi bọ đang ngoe nguẩy,cô sợ hãi lăn người ra xa không dám nhìn,tự nhắc bản thân không được tạo ra tiếng,dù sao có thể đây là xe của Khả Ninh,nếu không cẩn thận có thể sẽ không thể thấy ánh sáng được nữa..


Khiết Du run run nhìn khuôn mặt vừa nãy,cô thoáng sửng sốt...đó là Tưởng Dung!Trông Tưởng Dung đang bất tỉnh với những hơi thở yếu ớt dần,có vẻ như sắp chết rồi.Nhìn hồi lâu,Khiết Du cắn chặt răng nghiến ken két,lòng không khỏi căm thù với Khả Ninh.Lòng rạo rực ý chí trả thù,hận không giết được Khả Ninh thì cô cũng không thiết sống!

Thông qua các khe cửa thùng xe,có vẻ như hiện tại bên ngoài đang là trời trưa.Bỗng Khiết Du nghe thấy những tiếng cát lạo xạo bởi xẻng,cô thầm đoán:Đây là Đôn Hoàng.Đôn Hoàng là một thành phố thưa thớt dân cư,nơi đây được gọi là "Thị trấn cát",nơi đây phần lớn là cát bao vây.Vì vậy nên không bất ngờ gì khi cách vài nhà của dân thì là một bãi cát mênh mông.Đặc biệt cát ở đây là cát lún,chưa kể luôn có gió lớn nên luôn mù mịt cát bay.Người đời thường truyền nhau về những bãi cát vô cùng ma mị cùng với những ngôi làng với dân số chưa quá con số hai mươi.

Bỗng xe dừng lại,tiếng cửa xe đóng lại khiến Khiết Du hoàn hồn,cô nhanh chóng lăn lộn để chui lại vào bao,sau đó nằm im như chưa có gì xảy ra.Bỗng cửa thùng xe mở ra,hai người đàn ông to lớn đứng ở cửa,một người nhìn rồi hỏi:

-Này!Bây giờ tính thế nào?

-Ai mà biết?Cô Ninh bảo đem hai con nhỏ mới đưa tối qua vào!Để xem...là hai con nhỏ ngoài cùng này!Bế chúng nó vào đi!

Nói rồi cả hai bị hai tên kia nhấc bổng lên rồi đưa tới một nơi.Ánh nắng chói cộng thêm dáng bê của tên đàn ông khiến cô chỉ thấy tấm lưng hắn,còn lại cô chẳng thấy gì.Phải một lúc lâu sau,khi bị ném một cách thô bạo xuống đất và chắc chắn chúng đã đi.Khiết Du mới thở phào,một giọng nói bất ngờ vang lên:

-Dậy đi!Chúng đi rồi!

Khiết Du giật mình,bỗng mở mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn,đối diện cô là một người phụ nữ chạc tuổi bốn mươi,trông có vẻ bình thản đến lạ thường.Khiết Du thận trọng dè dặt hỏi:

-Cho hỏi...bà đây là...

-Tôi là Phỉ Linh!Cũng bị giam giữ như các cô!Nhưng lâu hơn các cô!Tôi vào được chục năm rồi.

Khiết Du ngỡ ngàng,không tin vào tai mình.Phỉ Linh đứng dậy lại gỡ trói cho Khiết Du,vừa gỡ cô vừa trò chuyện:

-Nhìn hai cô,thật giống với một đôi bạn mấy tuần trước.Khi ấy họ cũng bị đưa vào đây,nhưng vì có lẽ bản tính khó chiều cứng đầu mà chỉ ngay tối hôm đó đã bị giết.Bây giờ đầu của họ đang được treo ở phòng lão Đại ở đây.Thật thảm hại làm sao!

Nghe Phỉ Linh kể,Khiết Du không khỏi rợn người,thoát khỏi bao tải,cô gật đầu cảm ơn với Phỉ Linh rồi quay qua xem Tưởng Dung.Phỉ Linh nhfn thấy Tưởng Dung thì bình thản,thở dài rồi lấy gần đố một hộp y tế lớn,bà nói với Khiết Du:

-Gỡ trói cho bạn cô rồi đưa cô ấy lên giường đi!Trông vậy có khi chỉ sơ cứu thôi chứ sau này chắc khó mà lành lặn lại!

Căn phòng nhốt ba người vô vùng hẹp,chỉ có vỏn vẹn một cái bàn nhỏ ở giữ với hai chiếc giường tầng đặt hai bên,bốn góc tường thật khiến người ta bức bối.Vừa sơ cứu Phỉ Linh trò chuyện với Khiết Du,bà kể lể:

-Nơi đây được quản giáo vô cùng nghiêm ngặt,một ngày chỉ được đi vệ sinh một lần,đêm mà lỡ xui còn phải phục vụ tên Đổng Lũ.Nếu biết nịnh nọt lấy lòng,may ra còn được giữ lại cái mạng nhỏ của các cô.Ấy là tôi dặn trước các cô,biết bao nhiêu cô gái vào đây nhưng trụ được cùng lắm hai ngày là đã không thấy đâu.

-Đổng Lũ..?Hắn là ai?-Khiết Du tò mò hỏi

-Hắn là đầu sỏ của cái băng buôn người Phi Thiên.Hắn rất tàn nhẫn,đặc biệt là phụ nữ.Không những thế hắn còn dung tục và thô thiển nữa.

Phỉ Linh vừa cau mày vừa giải thích.Khiết Du nghe xong cũng chỉ biết lo lắng,không biết phải làm sao.Nơi đây là nơi quái quỷ nào đế Khiết Du còn không biết,còn tên Đổng Lũ kia trông hắn như thế nào?Nhưng nghe những gì người ở lại lâu năm như Phỉ Linh kể lại,cũng có thể hiểu hắn phần nào.Nghĩ thôi cũng khiến Khiết Du sợ hãi không thôi.

Đêm hôm đó,một người đứng ở cửa,gõ cửa thô bạo rồi nói vọng vào:

-Ra mà nhận cơm!

Phỉ Linh nghe thế thì đứng dậy đi ra cửa,thò tay xuống khe cửa lấy khay cơm tên kia đưa sau đó quay lại nói với Khiết Du:

-Lại mà lấy đi!Ở đây một ngày chỉ được ăn một lần thôi!Cô mà bỏ bữa nay là chết khô.

Khiết Du đang ngồi ở góc giường cùng chỉ đành gật đầu,cô lại gần cửa thò tay ra lấy khay cơm,khi nhìn thấy khay cơm,cô cũng đến cạn lời.Đây là thức ăn sao?Còn không bằng thực đơn của thầy chùa.Chỉ vỏn vẹn ổ bánh mì trông có vẻ ỉu,một ly nước và một chén súp nguội.Trông như đã để cả ngày nay,Khiết Du nhìn đầy hoài nghi,quay qua nhìn Phỉ Linh,bà ấy đang chấm bánh mì với súp ăn vô cùng ngon lành.Khiết Du chỉ đành cắn răng mang về giường,ngồi gặm từng miếng.Đây toàn là đồ ăn thừa,ngay cả ổ bánh mì cũng có dấu răng,có chỗ còn bị mốc meo,Khiết Du nhịn không thể nào ăn được,đành chỉ nín thở húp nửa tô súp rồi uống cạn ly nước.Sau đó thì nằm xuống đi ngủ.Phỉ Linh thấy thế thì nói:

-Đừng ngủ!Cô mà ngủ lát nữa tên kia quay lại thấy vậy hắn lại bê cô cho Đổng Lũ đấy!Lát nữa sẽ được đi vệ sinh,cô gọi bạn cô dậy mà chuẩn bị đi đi!

Nghe thế Khiết Du cũng đành ngồi dậy,ánh mắt dán chặt trần nhà.Khoảng một lúc lâu sau ,lại có tiếng gõ cửa,tên kia gọi vọng vào:

-Mau đi vệ sinh đi!Từng người một đi!Ai đi thì ra đứng trước cửa đi!

Phỉ Linh như một tù nhân ngoan ngoãn,cứ có hiệu lệnh là lại đứng lên đi,có lẽ ở đây lâu như vậy bà cũng phần nào thấu được những quy luật ở đây.Khoảng 5 phút sau Phỉ Linh đã quay lại,sau khi bà bước vào thì tên kia gọi vọng vào:

-Còn ai không?Lo mà ra đi đi!

Khiết Du đứng dậy đi ra khỏi phòng,đi trên hành lang nhớp nháp với đôi chân trần,Khiết Du chỉ đành nhẫn nhịn.Khi đi qua một căn phòng,cô vô tình nhìn thấy những người đàn ông đang mổ xẻ cơ thế của một người phụ nữ,sau đó có người còn lấy rồi nhai sống trông vô cùng hưởng thụ.Nhìn xong Khiết Du chỉ biết rợn người rồi nhắm chặt mắt cho qua.Nơi đây phải nói là tệ hơn nhà tù,nhà vệ sinh thậm chí còn không có hệ thống xả,mùi hôi thối cộng với không gian nhỏ hẹp càng khiến người ta buồn nôn,Khiết Du chỉ đanh ráng nhẫn nhịn mà đi.Sau khi xong xuôi,đang trên đường quay trở về,bỗng nhiên cô lại nổi hứng thú,cô quay lưng hỏi tên giám sát:

-Này!Ở đây thường bán phụ nữ sao?

-Việc của mày sao?Tụi tao bán phụ nữ làm cái gì?Tụi tao mổ nội tạng mà bán chứ tội gì bán cả thân?Chả đáng là bao nhiêu tiền!Đừng có hỏi nhiều!Mau đi đi!

Khiết Du nghe xong chỉ đành im lặng mà đi tiếp.Đêm hôm đó,nằm trên giường,cô thầm suy nghĩ,có lẽ đêm nay là đêm đầu nên tên Đổng Lũ tha cho cô.Có lẽ cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần để tùy cơ ứng biến với tên Đổng Lũ ấy.

Đang trong giấc mơ màng,bốc tiếng đập cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng.Phỉ Linh tỉnh dậy vội chỉnh lại đầu tóc,bà quay qua gọi Khiết Du:

-Mau!Dậy đi!Đừng để hắn thấy cô còn ngủ!Lát nữa tôi làm gì thì cô nhớ làm theo,đấy là giữ mạng cho cô đấy!

Khiết Du cũng nhanh chóng đứng dậy,dụi dụi mắt cho đỡ mờ.Cửa phòng mở ra,một tên đàn ông cao to,ánh mắt dữ tợn cộng thêm vết sẹo dài trên mặt bước vào.Phỉ Linh cúi đầu:

-Chào ông!Lão Đại

Khiết Du thấy thế cũng cúi đầu chào theo,Đổng Lũ thấy thế thì cười khà khà,khói thuốc phì phèo không ngừng:

-Quả nhiên cô đã huấn luyện được cô ta rồi nhỉ?Mới một ngày mà đã ngoan ngoãn như vậy!Tốt lắm hahaha

Khiết Du trông thấy thế thì chỉ mỉm cười nhẹ gượng gạo cho quá.Đổng Lũ lúc này nhìn qua Tưởng Dung đang nằm hôn mê ở giường dười sau lưng Phỉ Linh.Hắn ta bước tới rồi nhìn một lượt,sau đó quay qua hỏi Phỉ Linh:

-Bà giải thích thế nào đây?Sao lại có con nhãi què ở đây?

-Lão Đại thông cảm!Đây là món hàng được đưa đến hôm qua,chắc hẳn người của ông đã kiểm rồi!Tôi chỉ có trách nhiệm trông chừng thôi!

Đổng Lũ nghe thế thì cũng hừ cho qua.Nói rồi hắn quay lưng rời đi,lúc đó còn dặn dò:

-Lo dẫn cô ta đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho đi,tối nay sẽ có người tới đưa cô ta đến phòng ta!

Nói rồi cửa phòng đóng lại,Phỉ Linh thở dài,quay qua Khiết Du rồi nói:

-Cô nghe thấy chưa?Tối nay cô phải hầu hạ hắn đấy!

Khiết Du dù biết sẽ có chuyện này xảy ra nhưng vẫn không sao chấp nhận.Cô run hỏi Phỉ Linh:

-Tôi không hầu hạ được không?Tôi không thể..

-Hầu hạ hoặc cô sẽ mất mạng,không thấy xác!Tôi biết cô lo sợ trinh tiết của mình.Nhưng đã vào đây thì muốn thoát ra phải đánh đổi rất lớn!Trông cô như vậy..chắc có bạn trai rồi nhỉ?

Khiết Du không nói gì,chỉ gật đầu.Phỉ Linh nghe thế thì nhếch miệng cười,bà nhìn lên trần nhà kể lể:

-Cô còn non dại,chưa hiểu được triết lý của cuộc sống.Tôi đã có chồng con,vẫn bị đưa vào đây và phục vụ hắn.Ban đầu tôi cũng như cô.Khăng khăng giữ lấy trinh tiết trong sạch chờ ngày được thả ra.Nhưng quanh đi quẩn lại cũng chục năm rồi,tôi vẫn neo đơn ở đây.Đôi khi cô cũng phải đánh đổi mới có được sự sống.Vậy nên hãy lựa chọn cho phù hợp!

Khiết Du không nói gì,cúi gằm mặt im lặng.Cô biết giữ mình vô cùng,cô luôn tự tin bản thân là người trong sáng.Bước tới hiện tại,sự lựa chọn cũng khiến cô đau đầu..Cô còn A Triệu,cô chưa trao cho anh nụ hôn lâu ngày không có.Trong lòng cô cũng sớm đã tràn đầy nỗi niềm..

CHƯƠNG VIII

Tối hôm đó cửa phòng bỗng mở ra một tên đàn ông cao to bước vào nói với Phỉ Linh:

-Người đâu?Tới giờ rồi!

Phỉ Linh thở dài,chỉ đành hợp tác.Bà đứng dậy lại gọi Khiết Du,khi gọi bà cũng thì thầm:

-Lát nữa hãy giả vờ đi vệ sinh,tôi có để vũ khí trong đống giấy vệ sinh góc phòng.Lấy đó mà phòng thân!Đừng sử dụng bừa bãi!Tôi vẫn mong tối nay cô an toàn trở về!

Khiết Du nghe xong cũng chỉ đành lững thững đứng dậy,rời khỏi phòng.Trên đường đi nhớ những gì Phỉ Linh đã dặn,cô nói với tên kia:

-Tôi muốn đi vệ sinh!Tôi muốn phục vụ Lão Đại các người ở trạng thái tốt nhất!

Tên kia cũng đồng ý dẫn cô đi.Bước vào phòng nhà vệ sinh,cô lục lọi đống giấy đã dùng,dù hơi dơ nhưng lúc sau cô tìm được năm cái móng vuốt.Ngớ ra cái gì đó,Khiết Du như vớ được vàng,vội vàng cho vào túi quần rồi đứng dậy đi ra.

Đứng trước cửa phòng,một cánh cửa được trang hoàng với chạm trổ sư tử vô cùng hoành tráng.Khiết Dự hít thở một hơi,cô lấy trong túi viên thuốc trắng,vờ như chỉnh trang lại mặt mày rồi lén nuốt viên thuốc xuống.Sau đó bước vào phòng.Trong phòng Đổng Lũ đã ngồi chờ sẵn,hắn mang chiếc áo bẻ cổ vô cùng ăn chơi,ngồi phì phèo khói thuốc.Cô nhìn mà chỉ muốn thoát ra.Hắn ta thấy thế thì mỉm cười dung tục:

-Nào tới đây!Tới đây

Khiết Du trong lòng đã sẵn sàng,ban nãy cô đã uống thuốc mất nhận thức tạm thời.Bỗng chốc cô như mất hồn,ngoan ngoãn bước tới choàng lấy cổ tên Đổng Lũ.Thấy cô ngoan ngoãn như vậy Đổng Lũ vô cùng hài lòng,hắn cười khà khà dìu cô ngồi lên đùi,tay không ngừng mò mẫm toàn thân cô,ánh mắt dục vọng nhìn cô như muốn nuốt sống cô.Hắn mỉm cười khà khà hài lòng:

-Cô gái!Ta cứ tưởng em sẽ chống đối ta như những người trước,nhưng có vẻ Phỉ Linh dạy em rất tốt!Nếu em ngoan ngoãn,ta có thể để em vô tư đi lại ở nơi này!Trở thành thuộc hạ của ta!

Khiết Du vô hồn chỉ nghe rồi cười như một đứa trẻ,cô cũng hợp tác ghé vào tai hắn,bắt đầu tuôn những câu nói vô cùng kích thích người nghe:

-Nếu em ngoan ngài cũng phải chiều em đấy nhé!Em sẽ trở thành người phụ nữ của ngài!

Hắn ta như được bơm thuốc tăng lực,hí hửng bế cô lên giường...

_____________

Lý Hân ngồi đối diện Khả Ninh và Đinh Trì,mỉm cười đầy vẻ thiện chí.Khả Ninh nghi hoặc nhìn Lý Hân rồi hỏi:

-Rốt cuộc cô muốn gì?Từ Hiên phái cô tới sao?

Lý Hân lắc đầu rồii trả lời:

- Không không!Tôi thật sự muốn hợp tác với hai người thôi mà.Chỉ là tôi cũng muốn giệt trừ cô ta!

Khả Ninh còn hơi ngơ ngác,cô đặt ngàn dấu chấm hỏi vô cùng khó hiểu.Lý Hân đành giải thích:

-Tôi thuộc nhà Thạch,gia tộc luôn đối đầu và căm ghét nhà Đinh,nghe nói hai người đang muốn tìm kiếm Đinh Hiểu Giai,vừa hay tôi cũng đang muốn tìm để khử cô ta.Tôi muốn hợp tác với hai người.

Khả Ninh nghe xong thì giãn cơ mày,cô ta nở nụ cười hài lòng rồi cười phá lên.Đinh Trì ngồi bên cạnh cũng sởn gai ốc mà phải vô cho cô bình tĩnh.Khả Ninh mỉm cười đầy thâm độc mà nói:

-Được thôi!Hợp tác vui vẻ!Rất mong được hỗ trợ nhau!Lý Hân!

Lý Hân nhìn Khả Ninh rồi mỉm cười thâm độc:

-Tôi mong chúng ta còn giúp nhau nhiều!Lệ Khả Ninh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro