Phần 2.1: Đòi hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới chiều tối ngày hôm sau, xe của cả ba cũng dừng ở trạm xăng thành phố Ninh Hạ.Đinh Trì sau quãng đường dài thì không ngừng than thở vì mỏi lưng.Lý Hân thì trông vô cùng tỉnh táo, Khả Ninh lúc này nhận được một cuộc điện thoại, là Đinh Cẩm Như gọi tới.

- Thưa....cháu xin nghe....

- Nhiệm vụ tới đâu rồi? 

- Cháu đang trên đường tới Đôn Hoàng, hiện đã tới Ninh Hạ rồi thưa bà...

-Thời gian có hạn đấy!Sáng nay ta mới từ Cửu Chi về, các vị Trưởng bối thông báo chỉ hai tuần nữa là lựa chọn Hậu duệ thừa kế rồi.Lo liệu mà xử lý cho kịp thời gian! Đinh Hiểu Giai cũng sắp về rồi!

-Vâng....cháu biết rồi thưa Ngài!Cháu sẽ cố gắng thu xếp về sớm nhất!

 Sau khi cúp máy, Khả Ninh xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi.Cô quay ra hỏi Đinh Trì:

-Này!Bao lâu nữa thì mới tới Đôn Hoàng?

-...Nếu chạy từ giờ tới sáng mai không nghỉ trạm thì sẽ tới, còn nghỉ lại thì phải chiều hoặc tối mai!

Đinh Trì vừa uống ly cà phê vừa suy nghĩ trả lời, không quên đưa tay phụ hoạ.Khả Ninh nghe thế thì nói lại ngay:

-Vậy thì anh và Lý Hân lo liệu đồ ăn sáng đồ ăn dự trữ trên xe đi.Chúng ta sẽ đi không dừng nữa!Tôi cần phải gặp được hắn càng nhanh càng tốt!

Đinh Trì gật đầu không nói gì thêm, rồi anh ta quay lưng đi vào cửa hàng mua đồ.

Khoảng một tiếng sau đó, chiếc xe bảy chỗ của Khả Ninh đã nhét kín đồ lương thực dự trữ.Khả Ninh nổ máy trước rồi bấm còi hối Lý Hân đang đứng cách đó soi gương.Lý Hân giật mình vội vàng chạy lại:

-Cứ từ từ!Hối gì hối lắm thế!

Cứ thế mà cả ba chạy xuyên suốt cả đêm, tới gần trưa hôm sau thì cả ba đã tới Đôn Hoàng.Đôn Hoàng là thành phố có khí hậu khá nắng nóng và oi bức.Nơi đây dân cư sinh sống khá thưa thớt, chủ yếu là các thương nghiệp buôn vải sỉ. Ở đây còn được biết đến là những bãi cát lún và những cơn bão cát xảy ra thường xuyên.

Xe của Khả Ninh dừng tại một bãi cát khá vắng vẻ,ngoài con đường cao tốc thì thì một bên là vách núi, bên còn lại là bãi cát lún đó.Lý Hân thấy xe dừng thì bỗng quay ra hỏi:

-Sao dừng xe vậy? Hết xăng à?Mới đổ chiều hôm qua mà?

Khả Ninh điềm tĩnh nói:

-Chúng ta tới rồi!

Lý Hân thoáng ngơ ngác, cô hỏi lại:

-Tới rồi?Ngay chỗ bãi cát lún này á?Hay đằng sau đống núi đằng kia? Bản đồ chỉ có sai không thế?

-Cô vẫn là khờ khạo! Người ta là băng buôn người chứ có phải buôn vải đâu mà trôi nổi?-Đinh Trì giải thích

Lúc này điện thoại  Khả Ninh đang trong cuộc gọi, đầu bên kia lập tức trả lời:

-Tới rồi sao? Chờ chút, tôi cho người ra đón! Chiếc Toyota màu đen phải không?

- Ừm!Nhanh đi!

Khoảng năm phút sau, một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao từ phía trước tới dừng trước xe của Khả Ninh.Người kia không nói gì chỉ hất tay ngụ ý đi theo rồi quành đầu phóng đi.Khả Ninh nhận được tín hiệu lập tức khởi động xe rồi chạy theo. Được một đoạn thì chiếc mô tô rẽ vào bãi cát, bỗng dưới đống cát nhô lên một lối đi khá rộng, chiếc mô tô cùng chiếc xe của Khả Ninh lao vào lối cửa đó rồi sau đó mọi thứ như chưa có gì xảy ra, xung quanh chỉ còn lại bãi cát vắng vẻ không người.

Lối đi mật đưa cả ba tới một sảnh phòng khá lớn, đây là sảnh để phương tiện di chuyển của băng đảng. Người lái chiếc mô tô cởi mũ đi tới và gõ vào cửa xe:

- Mau xuống xe rồi đi theo tôi!

Khả Ninh, Đinh Trì và Lý Hân theo tên kia vào một lối đi khá tối, sau khi đi qua cánh cửa tách biệt phòng sảnh vừa rồi thì phía sau cánh cửa chính là nơi hoạt động chính của băng đảng Phi Thiên. Khi đi qua dãy phòng có cửa song sắt có thể nghe khá rõ những tiếng la hét và tiếng roi khá rõ, những tiếng hét đó hầu như là của phụ nữ. Nghe khá thảm. Vừa đi cả ba không khỏi rợn người, thậm chí có tiếng hét vô cùng đau đớn đi kèm với tiếng dao không ngừng đâm quẹt vào người.

Tên kia dẫn cả ba tới một căn phòng nằm cách biệt với khu vực ban nãy, trông khá sang trọng và yên tĩnh.Hầu như chỉ mỗi căn phòng này trong khu vực lớn. Phía sau cánh cửa bỗng có giọng nói của một người đàn ông:

-  Cho họ vào đi!

Cánh cửa mở ra khiến mùi khói thuốc pha lẫn mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Khả Ninh thoáng ngạt mũi ho sặc sụa. Căn phòng được trang trí khá rộng rãi, trong như một căn villa thu nhỏ. Tầng một và tầng hai được trang trí và sử dụng hai mục đích khác nhau. Chỉ có một chiếc cầu thang xoay ở góc phải và tầng hai được rào lại với ban công gỗ cổ điển cùng với chiếc rèm đỏ cỡ lớn che lại không gian bên trong. Bỗng rèm cửa kéo ra, một người đàn ông to cao với bộ áo sơ mi cùng chiếc áo lông trông vô cùng xa xỉ bước ra nhìn từ ban công xuống, giọng ầm ù đầy sự đè phòng:

- Cô là Khả Ninh sao?

- Tôi đây! Lão Đổng!

Đổng Lũ nghe vậy thì kéo rèm lại rồi đi xuống phía cầu thang, nhưng đâu đó vẫn nghe được tiếng một người phụ nữ õng ẹo:

- Lão Đổng! Anh nhớ nhanh nhé!Lâu quá thì ai chơi với em!

Không biết biểu cảm của hắn ra sao, nhưng tiếng cười khà khà cũng đoan được hắn đang dỗ ngọt người phụ nữ kia:

- Ta biết rồi! Sẽ nhanh thôi! Em cứ nằm nghỉ ngơi chờ ta!

Lúc sau thấy hắn đang cầm điếu thuốc phì phèo đi xuống, hắn ngồi chễm chệ xuống ghế sô pha rồi nghiêm túc hỏi:

- Cô biết chuyện gì đã xảy ra không?

Khả Ninh thận trọng hỏi:

-Chuyện gì?

-Thật sự Lão Tử muốn bắt cô băm thành mảnh mà hầm xương! Cô gửi hàng cho Lão Tử cả năm trời chỉ có hai lần mà "món hàng" thật sự khiến Lão Tử muốn xiên cô lắm đấy!

- Khoan đã! Rốt cuộc là chuyện gì? Về "món hàng" đó sao?

- Không! Là "món hàng" toàn thân tàn tạ không nguyên vẹn đấy! Chết rồi!

Khả Ninh không mấy bất ngờ, cô đáp lại:

- Cô ta chỉ là "món hàng" phụ  tôi mang theo cho ả ta không cô đơn thôi! Cô ta chết thì kệ xác cô ta! Lúc mang vào đây tôi đã dặn rằng cô ta sắp chết rồi còn gì?

-Hay nhỉ?Vậy mà ta chẳng nhận được thông báo gì cả! Cứ thế mà xơi, vừa đem tới đã tắt thở!

- Việc này là do đàn em của anh làm việc, sao lại đổ cho tôi? Tôi đang hỏi về "món hàng" chính cơ!

- Nó sao?...

Đổng Lũ vừa hút điếu thuốc, nhả khói ra rồi cười khoái chí:

- Lão Tử khá hài lòng cô ta! Cô ta biết chiều lòng Lão tử, được được! Ha ha..

Khả Ninh nghe vậy thì cơ mặt giãn ra được một chút, sau đó cô tiếp tục dò hỏi:

- Thế có hỏi được gì từ cô ta không?

Đổng Lũ bỗng sựng người lại, không nói gì quay mặt qua hướng khác hút thuốc như thể muốn nói là Lão Tử ta đây quên rồi.

Khả Ninh thấy thế thì cố gắng nhoẻn miệng cười, sau đó lại tối sầm mặt mày nói nghiêm giọng:

-Lão Đổng! Tôi cho ông hạn ba ngày nữa! Nội trong ba ngày phải moi bằng được toàn bộ thông tin và lấy được sợi dây chuyền trên người cô ta!

Đổng Lũ không nói gì chỉ biết gật đầu cho qua. Rồi đứng dậy yêu cầu tiễn khách. Sau khi được đưa ra khỏi đường hầm, Khả Ninh chạy được một đoạn sau đó rồi dừng xe tại một nhà nghỉ đề bảng hiệu Liễu Liên.

Vì mở ở thành phố khá thưa thớt dân cư nên nhà nghỉ trông có vẻ không được mới lắm.Chỉ lác đác vài cái bàn ghế gỗ cạnh cửa sổ được thiết kế dạng ngồi như kiểu Nhật, quầy lễ tân cùng với chiếc đèn sưởi nằm ở giữa nhà.Nhân viên đang ngồi sì sụp tô mì khá thơm, vừa cầm tờ giấy hướng mắt lên chiếc Ti vi đang phát chương trình đua ngựa.

Cửa nhà nghỉ mở ra, Khả Ninh đi vào rồi nói khá nóng nảy:

-Cho tôi hai phòng!

Vị nhân viên nghe thế thì quay lại, ậm ừ nuốt cho xong miếng mì rồi quay qua đưa cho Khả Ninh hai chiếc chìa khoá phòng rồi nói:

-Đây!Hai phòng trên lầu hai! Muốn trả phòng thì trả trước 12 giờ giúp tôi.Đặt cọc thì sau 4 giờ chiều.

Khả Ninh nhận lấy thẻ phòng rồi cùng với Lý Hân lên lầu. Đinh Trì thì đang ngồi ngoài nhà nghỉ hút thuốc. Lên tới phòng, Khả Ninh không dám nói gì thêm, căn phòng trông khá cũ kĩ, chỉ đơn giản 2 chiếc giường đơn với bộ ga nệm khá cũ cùng với chiếc Ti vi cũ từ thập niên 90. Đèn bám bụi từng lớp trông cũng biết đã lâu không chùi rửa. Lý Hân thì chê lên chê xuống thậm chí  còn đi ra đứng ngoài rồi nhăn mặt. Khả Ninh thì không nói gì bước vào, phủi phủi giường rồi nằm xuống trút bỏ toàn bộ mệt mỏi. Cô cau mày quát lớn:

-Im lặng đi! Tôi giết cả cô bây giờ! Đừng phá giờ nghỉ của bà đây!

Lý Hân nghe thế thì bụm má trông vô cùng oan ức, sau đó đóng cửa lại rồi đi xuống lầu. Khả Ninh nằm trên giường, mắt nhắm nhưng đầu óc không thể ngừng suy nghĩ khiến cô phải bật dậy, rút trong túi xách hộp thuốc lá rồi châm lửa, cô rít một hơi rồi nhả ra một hơi dài trông khá điệu nghệ. Đã mấy ngày rồi cô không ngủ được giấc nào đầy đủ, nhưng hiện tại có quá nhiều việc khiến cô không thể thư thả mà chợp mắt. Càng không thể bỏ việc giữa chừng, bỏ việc giữa chừng chính là cô đang tìm đến cái chết.

Khả Ninh nhấc điện thoại lên, màn hình đã không còn sáng.Hết pin rồi.Cô chỉ biết chán chường bỏ xuống, đứng dậy đi ra phía cửa sổ gần đó đang bám đầy mảng bụi và màng nhện.Nhìn xuống dưới thấy Đinh Trì và Lý Hân đang ngồi ghế đá trước nhà nghỉ nói chuyện gì đó, nôm na cũng hiểu được Lý Hân đang kể khổ với Đinh Trì.Cô rũ mí đảo mắt rồi quay lại giường, lúc này điện thoại với chút pin còn lại yếu ớt rung lên, là tin nhắn đến. Cô chưa kịp cầm lên xem là ai gửi thì màn hình đã tắt phụt. Khả Ninh chỉ đành lê thân xuống xe để lấy dây sạc. Vừa ra tới cửa nhà nghỉ, Khả Ninh rùng mình có chút sợ rồi dừng sững tại ngay cửa, còn Đinh Trì thì đứng ngoài làm rơi cả điếu thuốc đang hút dở, người kia bỗng trầm giọng vô cùng nặng nề:

- Hoá ra cô ở đây....Đồ chó chết...

Bỗng chốc đầu óc Khả Ninh tê dại, cô thoáng không biết phải làm sao rồi mấp máy môi trông vô cùng hoảng hốt:

- A....A....Triết? Sao anh lại ở đây....?  

           __________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro