Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thẩm năm 17 yêu một người con trai một cách sâu đậm. Cậu không phải đồng tính. Chỉ vô tình cậu ấy là con trai. Xã hội ngày đó không chấp nhận tình yêu ghê tởm này. Họ đuổi cùng giết tận những người đó. Hồi còn là nhóc con, cậu từng thấy có hai người đàn ông, không hiểu sao hai chú trước bàn dân cùng bái đường. Nước mắt đều ướt đẫm má.

Nhưng lúc chết đôi bàn tay vẫn nắm chặt. Tiếc rằng bọn họ chặt nó mất rồi. Một người ở cùng đất mẹ, một người đi cùng biển cả. Là một vết nhơ của cả gia tộc. Tên mấy chú đó cũng chẳng còn xuất hiện trong gia phả để ngàn đời sau con cháu không bao giờ biết đến họ.

1 Chu Minh ước mơ được vào đại học. Nó cao cả quá. Thật khó để cậu với tới. Nhưng vì người con trai ấy cậu đã rất chăm chỉ. Dần phải chấp nhận học cái môn Toán Hình kia. Bật khóc nức nở trước những đề cương Anh. Sao mà nó khó vậy.

2 Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Rất muốn kể cho cậu nghe nhưng người yêu thì không phải, bạn bè lại quá phiền rồi….

3 Lần đầu tiên cậu được 6,5 điểm Anh. Cô An khen có tiến bộ. Cả lớp vỗ tay trầm trồ và người con trai ấy cũng vậy. Mừng lắm. Chu Minh cuối giờ còn rủ cậu đi ăn mừng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, rất tuyện vời vì người em thích cuối cùng cũng công nhận em.

4 Lưu Thẩm và Chu Minh có một bức hình chung. Cậu ấy cười tươi khoác vai với Lưu Thẩm. Còn mua một con gấu bông tặng cậu. Bàn tay Minh rất ấm, lúc nó chạm vào tay cảm thấy thật hạnh phúc.

5 Chu Minh nói “Sau này bất kỳ bài nào không hiểu cứ hỏi tớ. Tuyệt đối là một gia sư tốt”. Nụ cười cậu ấy thật đẹp, rực rỡ như mặt trời. Lưu Thẩm ngẩn người một lúc. Đến lúc bị Chu Minh gọi mới giật mình ngớ ra. “Được! Chào Thầy Minh”

6 “Buổi đầu tiên do gia sư Minh phù đạo, nhớ tập chung đó học trò ngốc”. Lưu Thẩm cười rồi búng trán Chu Minh. Cậu cứ làm vậy tớ thật sự sẽ không thể từ bỏ đoạn tình cảm này.
Chu Minh bắt đầu dậy học trò ngốc của mình với một cây thước dẻo dài.

7 “Kiểm tra Toán được 7. Rất tốt Lưu Thẩm”. Chu Minh giơ ngón cái về phía cậu. Vì cậu tớ có thể làm những điều tớ từng không thể. Có lẽ thích một người là như vậy.

8 Nay Nguyên Kỳ tỏ tình Chu Minh. Nhưng cậu ấy từ chối và xúc phạm Nguyên Kỳ một cách tệ hại vì là con trai. Cậu nói nó thật kinh tởm, bệnh hoạn. Ngày hôm sau Nguyên Kỳ chết. Trong tập vở Nguyên Kỳ có rất nhiều dòng chữ của Chu Minh và mấy đám bạn. Ắt hẳn phải chịu đựng rất nhiều.

9 Hay thôi nhé, tớ giữ đoạn tình cảm này trong tim và chỉ mình tớ biết thôi…

10 Cậu vẫn còn chưa ngừng bàn tán và Nguyên Kỳ nhưng Lưu Thẩm không dàm hé răng. Vì nhỡ đâu ngày mai người nằm đó thật sự sẽ là cậu. Trách tại sao nhu nhược. Nếu ngày đó không tò mò mà chỉ ngừng việc biết tên cậu thì hay biết mấy.

11 Thanh xuân đẹp nhất chính là có cậu ở bên nhưng tớ quên rằng cũng chính vì người con trai đó tuổi 18 tớ vẫn mãi ở lại.

12 Chu Minh dạo này rất hay đi chơi cùng một cô gái. Cô ấy xinh đẹp lắm. Thật sự rất xinh đẹp. Nhưng lại khá cọc cằn. “Nếu cậu là con gái thì hay biết mấy. Lúc đó cậu sẽ là người yêu của Đinh Chu Minh này”

13 Lưu Thẩm là đội trưởng. Cái nào cũng có áp lực của nó. Cổ họng mấy ngày đã rất đâu, các bạn học mặc kệ lời nói, tiếng gào thét. Chu Minh còn cười vui vẻ, nô đùa với cô gái ấy. Cơn ấm ức lên tới đỉnh điểm. Nước mắt dường như sắp trào ra cuối cùng vẫn kìm nén. Cậu đẩy cửa lặng lặng rời đi.

14 Hôm sau Lưu Thẩm cách chức để lại cho đội sự hoang mang, khó hiểu. Chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với Minh. Vẫn luôn cố quan tâm cậu, gạt đi hết nỗi ấm ức. Ấy vậy nhận lại chẳng được gì

15 Tớ nhận ra mình không có quyền vì tớ không là gì của cậu, chỉ dừng lại chữ “bạn”

16 Hôm nay chơi một trò chơi, cũng là tia hy vọng cuối cùng của Lưu Thẩm. “Nói đi cậu biết gì về tớ”. “Nói chung cậu là một người rất dễ bắt chuyện cũng rất dễ khóc”- Chu Minh nói

17 Sai hết rồi

18 Mẹ biết Lưu Thẩm thích Chu Minh. Chờ đợi đòn roi kịch liệt. Giây phút đó dường như chỉ là còn một cái xác trống rỗng.

19 Từ ngày đó vẫn thi vào cùng trường đại học với cậu nhưng khác ngành. Lưu Thẩm chọn ngành tâm lý học. Đôi khi cũng chính bản thân không thể gỡ được nút thắt trong lòng mình.

20 Hoài niệm về thời còn bé, những kỷ niệm đẹp cùng cậu. Tớ vẫn sẽ mãi cất giấu nó trong tim. Sâu bên trong.

21 Ai rồi cũng phải lớn, dần phải học cách chấp nhận. Không còn hoài bão, mỗi đứa một hướng. Đều có ngã rẽ của cuộc đời.

22 Tớ cầm trên tay thiệp cưới của cậu. Rất đẹp đôi. Người con trai năm nào nay đã có mai ấm của riêng mình. Phải thật hạnh phúc, thay phần tớ nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove