jacknaib (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack không phí 1 giây để đến nhà tù hunter. Michiko đã đợi sẵn ở đó. Nàng phe phẩy chiếc quạt được trang trí cầu kì bước qua Jack một cách chảnh... ***
Naib bị ngã đập mặt xuống tấm nệm được Michiko chuẩn bị sẵn. Cũng chẳng êm ái đâu.
- Hạ cánh an toàn rồi thì chúng ta bắt đầu chứ?
Ở thế giới của các hunter, Jack luôn tỏ ra quý xì tộc như vậy. Khác hẳn với con quái vật khát máu thô bạo trên chiến trường. Nhưng hãy suy nghĩ về cách tra tấn của hắn. Bạn có dám tưởng tượng đến không?
Jack chưa đụng vào người Naib thì cậu đã phải chịu đựng mùi ẩm mốc của gỗ mục, những bộ xương trắng hếu và loài côn trùng nào đó đang gặm nhấm từng mẩu thịt vụn còn sót lại trên khúc xương.
Naib bịt mũi lại, kìm nén dòng nước mắt sắp trào ra.
- Không phải nơi này! Thật mất vệ sinh!
Jack vác Naib lên vai ở một tư thế rất đẹp. Cậu vùng vẫy nhưng đối với hắn chỉ là phủi ruồi. Naib cảm thấy hơi buồn nôn vì máu dồn lên não. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh xác mình bị treo lủng lẳng trên cọc gai bằng sắt thép lạnh lẽo, ánh mắt hả hê của Jack liếc qua cậu, rồi bị tiêu hủy. Cậu sẽ góp vui cho những bộ xương người kia, đau đớn vì những con bọ gặm nhấm da thịt. Như vậy thật hợp lí phải không? Thậm chí cậu còn không được nhìn mọi người lầm cuối. Bây giờ, tất cả những gì cậu thấy là tấm lưng và đôi chân dài ngoằng của người đang vác cậu đi tra tấn.
Đến những bậc thang thì cậu bắt đầu la hét. Rồi liên tục đấm thùm thụp vào lưng Jack, dùng hết sức lực của mình để giãy giụa lần nữa.
- Thả tôi ra! Khốn khiếp! Làm cái mẹ gì thế? Giết tôi đi! Giết đi!
- Im đi nhóc.
Cái đ** gì vậy?
Một lúc sau, Naib mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào để chống cự.
'khốn nạn! Quý tộc cái m* gì chứ? Đi nhanh một tí thì chết ai?"
Dù vậy, cơn đau đã trào lên cổ họng cậu rồi. Naib không chịu nổi nữa, cậu đưa tay che miệng vào bắt đầu gọi tên hắn.
- Jack.... Jack.... Jack...the...
- Nói!
- Tôi buồn nôn quá!
Vừa dứt lời, Jack đặt cơ thể mềm nhũn của cậu xuống nền nhà rồi lại bế lên. Lưu ý, là BẾ ạ! Bế theo kiểu công túa ý.
- Chơi kì vậy? Người đùa à?
Naib yếu ớt nói.
- Câm!
Hắn lạnh lùng không trả lời câu hỏi của cậu.
Naib không để ý lắm, tiếp tục nhắm mắt mà dựa vào lồng ngực của hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chết là hết chứ sao. Ngủ một giấc đã rồi tính. bây giờ mà Naib nói thêm một từ nào nữa, đừng trách tại sao cậu xả hết ra người hắn.
Nhưng mà nói thật nhé, đm phòng mà hắn muốn cậu đến xa vl ra ý.
- Xa vậy? Sao không giết ta luôn đi?
Naib vừa rúc đầu vào ngực hắn vừa cằn nhằn.
- Ngủ đi, ai cấm!
Rồi thì ngủ! Người ta mời ngủ mà. Sợ gì.
----------------Ừ thì ngủ -----------------------------
Joker: Con mất dạy!
Hồng: Sao mắng em?
Joker: Mày bóc phốt tao suốt truyện đấy!
Hồng: Anh làm sao thế? Đối với survive thì còn gọi là bóc phốt, đối với hunter thì khen còn gì!
Joker: *gãi đầu* thế à?
Eli: đừng tin nó! Nó nói dối đấy!
Joker: =-=
------------lùm zùm----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro