Chương 12: Ác trư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ từ thôi, hít thở đi.

- Em đang cố đây! Cái cung này...nặng!

Len gồng sức kéo căng dây cung, nhưng cậu nhóc cố lắm vẫn chỉ kéo được hai phần ba độ căng của nó, và đây chỉ là cây cung nhỏ của Temu. Cậu thật sự không tin nổi, lúc sáng Alexei cho cậu mượn cây cung bé xíu làm ra từ trong thành phố để tập thấy dễ lắm, nhưng cây cung của Temu chỉ hơi lớn hơn nó thế thôi mà sao nặng thế không biết, thật đáng kinh ngạc khi Temu và Jamu có thể bắn chúng dễ dàng. Cậu ca sĩ tóc vàng hạ cây cung xuống, thở hồng hộc vì mệt, cậu liếc nhìn Alexei vừa cười cười vừa mài những mũi tên đá để gắn chúng vào nhau. Cạnh anh ta, Rin đang đứng thấp thỏm như gà mắc tóc, còn Temu thì đang gãi đầu cười một cách khó xử.

Dọc bờ sông nơi có khá nhiều cây lớn, đội quân nhỏ đã dừng lại để nghỉ ngơi để tránh cái nóng buổi trưa và ăn nhẹ. Họ hành động vô cùng nhanh nhẹn, Rin và Len vừa mới xuống khỏi xe kéo định ngồi xuống lấy lại sức thì mọi người đã bổ xô đi lượm củi và dựng trại. Chẳng mấy chốc năm đống lửa đã cháy bập bùng, mùi thơm của món hầm, bánh mì và bơ nhà làm đã tràn ngập khắp không khí làm cặp song sinh tóc vàng không khỏi thèm thuồng. Lũ ngựa, chó và chim săn được dẫn ra dòng sông uống nước, nơi vài chiếc bia tập bắn đã được dựng lên để các thợ săn trổ tài với cung và giáo.

- Nặng quá hả? - Temu bước tới gần.

- Sao cậu kéo nổi hay vậy? - Len vừa hỏi vừa thở hồng hộc, dù gọi là nghỉ trưa tránh nóng nhưng không khí vẫn còn lạnh, làm cậu cảm giác như khí quản cậu như đang bị siết chặt.

- Đây nè, uống chút nước đi. - Cậu bé tóc đen đưa túi da đựng nước ra, ngay lặp tức Len tóm lấy và tu ừng ực. Cậu cười cười rồi ngồi thụp xuống. - Mình tập từ nhỏ rồi, không biết bắn cung hay cươi ngựa thì không sống nổi ngoài này đâu.

- Làm gì ghê gớm vậy? - Len nheo mắt đầy nghi ngờ rồi đưa tay áo lên lau miệng.

- Ghê quá đúng không? - Temu cười híp mắt. - Trồng cây thì khó sống, lạnh một cái là mất hết, với lại trên núi thú dữ cũng nhiều nữa, tụi mình phải đưa gia súc từ nơi này tới nơi khác, gặp đủ thứ quái gỡ trên đường nên phải tự vệ chứ.

- Thì mình biết rồi nhưng mà... - Len đáp rồi nhìn cây cung, cảm thấy hơi tiếc nuối vì không thể thử trò cưỡi ngựa bắn cung mà cậu luôn thích, giờ lại cảm thấy mình như một gánh nặng. - Cậu còn...món gì khác cho mình thử không?

- Ê hai đứa! - Alexei vừa gọi vừa đi tới, theo sau là Rin chạy lon ton như một con gà con nhút nhát. Cây cung giắt chéo qua một bên vai, bên hông là giỏ tên như mọi khi, nhưng trong tay anh ta giờ lại có thêm một cái xô, cần câu và vài mũi giáo bằng tre.

- Sao anh Alex? - Temu nhìn ngoái lại, mắt sáng rực lên khi thấy các thứ đồ trong tay anh họ cậu. Cậu nhóc vừa nhún lên nhún xuống vì háo hức vừa hỏi: - Anh đi câu cá ạ?!

- Ừ. - Alexei gật đầu. - Bảo nói chị cậu ta tìm được bãi câu tốt lắm, anh với vài người định qua đó xem thử có con nào béo béo không.

- Cho em đi với! - Temu nhảy cẩng lên, không thể kìm nén được sự háo hức. - Em muốn bắt tôm hùm đất!

- T-tôm hùm đất? - Len nhướng mày khó hiểu, cậu từng thấy và ăn tôm hùm, nhưng tôm hùm "đất" thì cậu chưa từng nghe qua. - Mà khoan đã, không phải tôm hùm sống nước mặn sao?

- Thì cứ đi theo xem đi rồi biết, mệt quá. - Alexei tặc lưỡi rồi đảo mắt mà bước đi, nhưng trong cái giọng nghe có vẻ khó chịu của anh ta ẩn giấu một cái gì đó...khác với mọi khi. - À mà hai đứa có mang đồ thay mà phải không?

- Ơ...có chứ ạ. - Rin vừa đi vừa nhìn Len, xong lại nhìn gã thanh niên trước mặt.

- Ờ, tại chút nữa anh muốn thử cho hai đứa lội suối xem mò được gì hay ho không. - Alexei gật gù đáp rồi lại bước tiếp dọc bờ sông.

Len đứng khựng lại một chút, hơi bất ngờ trước câu nói của anh chủ trang trại và cái nụ cười bí hiểm của anh ta khi anh ta quay đi. Cậu quay sang Rin, chị của cậu trông cũng bối rối như cậu, không hiểu tại sao anh thanh niên mặt lúc nào cũng hầm hầm lại tự nhiên vui vẻ rủ rê cả hai đi chơi tới vậy. Dẫu là vậy, họ còn có lựa chọn nào khác chứ? Cả hai đồng thanh thở dài, chân bước từng bước uể oải theo sau hai anh em người Mông Cổ đang vừa đi vừa nói chuyện, tự hỏi trong đầu rằng liệu Alexei và Temu có đang bày trò gì với họ không. Nhưng với mỗi bước chân, Rin và Len nhận ra là hai anh em nhà đó không hề có ý định gì xấu. Họ đơn giản chỉ là đang...tám chuyện, chia sẻ những kỷ niệm về những lần đi chơi trước và các chiến tích của họ rồi cười phá lên, chốc chốc lại cúi người xuống nhặt một con giun đất làm mồi câu, và điều đó thật quá đổi xa lạ với cặp song sinh tóc vàng.

Rin chợt nghe em trai mình thở dài, bàn tay của cậu trong tay cô có cảm giác nặng nề và uể oải hơn mọi khi, thật trái ngược với cái tính nhút nhát mà tò mò như mọi ngày của cậu. Cô thực sự không hiểu, đáng lẽ ra cậu bé phải phấn khích lắm chứ, nhưng tại sao khi cậu được chơi đùa ở cái "thế giới bên ngoài" này, cậu lại rầu rĩ như thế? Rồi Rin chợt nhớ ra, có lẽ chính vì được tự do bay nhảy ở ngoài này mà em trai cô mới rầu rĩ như thế, vì dù có bay nhảy bây giờ thế nào thì chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ phải quay về cái thế giới lạnh lẽo nơi các phòng thu âm, nơi Len lặng lẽ ngắm nhìn thế giới bên ngoài với ánh mắt đố kỵ. Cô không nhớ biết bao nhiêu lần cô đã thấy em trai cô ngồi đó, cằm gác lên tay còn đôi mắt xanh dương ngâng ngấng lệ đang nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi cậu chỉ thấy được chiếc sân nhỏ của khu phòng của các Vocaloid. Len sợ phải quay về nơi đó, Rin nghĩ vậy, nơi an toàn và thoải mái đó, cái nơi tù túng và lạnh lẽo đó, nơi họ chỉ có một công việc duy nhất là hát theo bất cứ bài hát nào được phê duyệt và tương tác với người hâm mộ. Ở ngoài này, tuy cả hai không hề biết làm gì, nhưng ít nhất cả hai được quyền tự do.

Mãi suy, hai đứa trẻ không để ý là Alexei đã ngừng lại ngoái đầu nhìn chúng. Cả hai va vào lưng anh thanh liên rồi giật mình lùi lại, hớt hãi ngước lên nhìn anh ta, đợi chờ cái ánh mắt hằn học đó. Đôi mắt màu ngọc lục bảo đó đang nhìn họ, nhưng khác với sự kỳ vọng của Rin, Alexei có vẻ đã thấu hiểu nổi phiền muộn của họ. Anh đưa tay xoa xoa hai mái đầu vàng óng, môi nở một nụ cười như để trấn an cả hai rồi lại quay lưng bước tiếp về phía bãi câu.

Chỗ câu cá của đội quân nhỏ này là một bãi đất trống với một con dốc dẫn lên một ngọn đồi, trông có vẻ như phân nửa của ngọn đồi đó đã sụp xuống, tạo nên bãi đất trống này. Sát bờ con sông nhỏ cạn và trong đến tận đáy là một bãi đá lớn, với vô số những tảng đá lớn nhỏ, tạo nên những chỗ nước lặng, những chỗ thả câu lý tưởng. Đã có bốn năm chiếc cần câu thả xuống chỗ các khe đá lớn, với ba người trông hơi trẻ hơn cả Alexei đang ngồi đánh bài, trong khi những đứa trẻ trong đoàn nhìn trạc tuổi Temu, Rin và Len đang sục sạo chỗ nước sâu tới đầu gối hoặc mò trong các bụi cỏ ven bờ, vừa cười vừa nói hết sức vui vẻ. Mặc cho dòng nước lạnh, lũ trẻ vẫn coi như không có chuyện gì, những cánh tay với xuống nước mò qua mò lại, lật từng tảng đá lên, chốc chốc lại cho thứ gì đó vào chiếc xô nhỏ trên tay.

- Ê! Mấy đứa! Bắt được gì không?! - Alexei gọi lớn.

- Chưa gì hết anh Quạ ơi! - Một cô bé đang sục sạo đống bùn gần các bụi cỏ gần bờ sông đáp. - Có vài con trai sông với tôm hùm đất mà nhỏ nhỏ không à!

- Cá thì sao? Con nào ngon ngon không tụi bây?!

- Được kha khá! - Một cô bé đứng dậy nói lớn.

Alexei gật đầu, tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho ba đứa trẻ đi theo mình rồi rảo bước thật nhanh tới chỗ bãi đá. Theo sau anh họ cậu ta, Temu bước thoăn thoắt qua những tảng đá, chốc chốc lại phóng qua những vết nứt quá lớn, chốc chốc lại ngoái nhìn hai người bạn mới phía sau rồi hất đầu ra trước, động viên họ nhanh lên. Vừa bước, cặp song sinh tóc vàng vừa bám vào nhau mà thở, mặc cho không khí se lạnh của vùng cao nguyên, việc bước lên những tảng đá cứ cao dần như những bậc thang này làm họ muốn tắt thở tới nơi.

- Đợi...đợi...khát... - Rin khò khè, cả người cúi gập xuống làm từng giọt mồ hôi to như những hạt đậu rơi xuống tảng đá, cạnh cô, Len đã ngồi hẳn xuống, toàn than rệu rã vì đã phải tập kéo dây cung.

- Cố lên, còn vài mét nữa thôi mà. - Temu vỗ tay động viên.

- Khát...nóng...không nổi... - Len cố nặn ra từng từ một, nhưng mỗi âm thanh phát ra chỉ khiến cậu muốn đổ gục tại chỗ.

- Đây này, uống đi.

Cậu bé tóc vàng ngước khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lên nhìn túi đựng nước bằng da đang đong đưa trước mặt. Ngay lặp tức, Len chộp lấy nó đưa lên miệng, nước mát lạnh tràn vào cổ họng cậu, cậu nhắm mắt và để dòng nước đó trào khỏi miệng, xuống cổ và làm ướt sũng một mảng ngực áo của cậu. Vừa cúi gập người xuống để lấy lại hơi, Len vừa đưa túi nước cho Rin và nghe tiếng chị cậu uống nước ừng ực. Cậu không nghe được giọng nói đó của ai, cơn khát và sự mệt mỏi khiến tai cậu ù đặc còn mắt cậu thì hoa lên.

- Này, ổn chứ?

Lại là giọng nói đó, nhưng lần này Len có thể nghe rõ đó là giọng của ai. Anh ta đang quỳ một chân trước mặt hai người, đôi mắt xanh lá hơi nheo lại, nhưng không phải vì khó chịu hay mệt mỏi do phải trông chừng cậu và chị cậu. Trong đôi mắt xanh đó, Len thấy rõ sự lo lắng và có phần hơi giống hối hận vì những việc anh ta đã làm.

- À...vâng, em ổn. - Vừa đưa tay lên lau miệng, Len vừa đáp.

- Ờ, tốt. - Alexei gật đầu rồi đứng dậy, đưa tay về phía cậu bé tóc vàng. - Đi nào, vài bước nữa thôi.

Len nhìn bàn tay đầy những vết sẹo nhỏ của anh chủ nhà trọ, cậu thận trọng lồng bàn tay của mình vào nó, tay kia cầm lấy tay Rin, để Alexei chầm chậm dắt hai người về phía những người đang câu cá. Anh ta đi thật chậm, đủ cho cặp song sinh tóc vàng theo kịp, qua những tảng đá nhấp nhô và những khe nứt đủ lớn để cho những cây non mọc lên. Với mỗi bước đi, Alexei lại ngoái đầu lại nhìn, chỉ để đột nhiên quay mặt đi mỗi khi Rin hoặc Len ngước nhìn lên, làm cả hai hết sức bối rối, không hiểu lí do tại sao anh ta lại cư xử kỳ cục tới vậy.

- Temu...cứu...! - Rin quay sang cậu bạn tóc đen khẽ rít lên, tim giật thon thót mỗi khi Alexei liếc nhìn về phía cô.

Temu chỉ cười cười, vừa đi vừa vươn vai, vặn qua vặn lại để chuẩn bị cho buổi câu cá chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Phải mất vài phút, cả bốn người mới lên được tới chỗ những người kia đang câu cá, nơi họ đã câu được them vài con cá khá lớn nữa. Vừa lên tới nơi, Rin đã ngồi phịch xuống, tay đưa túi nước lên uống tiếp, không mảy may chú ý đến Temu và các ngư thủ đang nhìn cô mà cười khẽ. Alexei chỉ khẽ lắc đầu, giáo và cần câu được đặt ngay ngắn lên tảng đá để anh có thể nhích tới gần và kiểm tra chiến lợi phẩm của các ngư thủ.

- Oa! Cá bự! - Temu thốt lên, mắt nhìn những con cá hồi, cá chép khá to và một lũ cá rô và cá sặc bên trong chiếc xô đã đầy gần phân nửa.

- Nhiều vậy sao? - Len cũng trầm trồ, mắt hết nhìn lũ cá trong xô rồi lại nhìn ra dòng sông nước trong vắt gợn song lăn tăn, thoạt nhìn trông thật trống trãi với chỉ có những bãi sỏi, bùn đất và rong, nhưng rõ ràng dòng sông này đầy ắp sự sống.

- Này Rin, - Alexei ngẩng mặt lên nhìn cô bé tóc vàng vẫn đang ngồi thở. - nóng quá hả?

- Ơ dạ?! - Rin giật mình đứng dậy, quá đổi bất ngờ khi anh trưởng tộc chợt gọi tên cô, thay vì gọi "nhóc" như lúc trước.

- Đây này. - Anh thanh niên mỉm cười, tay đưa túi nước cho cô bé. - Uống đi để lấy sức, chút phải làm nhiều việc lắm đó.

Rin chưa kịp nói gì, Alexei đã quay đi, đôi tay thoăn thoắt tháo giày ra, ống quần xoăn lên đến tận đầu gối rồi bước về phía mép đá. Anh ta ngồi thụp xuống, chiếc áo khoác xám đã phai màu cùng mái tóc màu lông quạ làm cô bé liên tưởng đến lũ quạ xám hung dữ trong bầy quạ ở khu rừng gần nhà trọ. Ngọn giáo trong tay Alexei từ nãy giờ vẫn đang hướng lên trời, giờ từ từ chúc xuống, chủ nhân của nó nhoài ra dòng sông, một tay đặt nhẹ lên mép đá như một con sói đang rình mồi. Cô bé tóc vàng nhìn gã thanh niên giữ vững tư thế đó, tim cô đập như trống, căng thẳng chờ đợi gã phóng ngọn giáo đó xuống nước. Chợt Rin nhận ra sự im lặng trên bãi đá, cô nhìn quanh, bất ngờ khi thấy mọi người, kể cả Len, cũng đang nín thở chờ đợi trưởng tộc của họ hành động.

Trong chớp mắt, Alexei cúi xuống rồi bật nhảy ra sau, ngọn giáo mới lúc trước còn nằm chắc trong tay anh, giờ đã lao đi, không phải về phía dòng sông, mà về phía bờ sông cây cỏ rậm rạp bên kia. Một tiếng rống thảm thiết vang lên từ phía bụi cỏ bên kia sông, theo sau là tiếng la hét của những đứa trẻ đang hốt hoảng chạy lên bờ và tiếng đàn thú săn của đội quân kéo nhau bảo vệ chủ của chúng. Lũ quạ xám, hung dữ nhất trong các giống quạ của Alexei, lao xuống rồi lại vút lên khỏi đám cỏ đang rung động, theo sát ngọn giáo vẫn còn cắm trên lưng con vật bị thương, không cho nó chạy thoát. Bầy chó săn và sói lao qua bờ sông, dồn con mồi ra chỗ trống nơi các thợ săn đã tập hợp.

- Ở yên đó. - Alexei lạnh lùng ra lệnh, mũi tên đá đã lắp vào cung, sẵn sang bắn phát tiếp theo.

- C-ca-c-ca... - Len lắp bắp, toàn thân run cầm cập vì sợ, bên cạnh cậu, Rin cũng cứng đờ người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Heo quỷ! Bắn! Giết nó!

Từ trên bãi đá, Len thấy một bóng đen lông tua tủa phóng ra khỏi đám cỏ ra giữa dòng sông, cái mõm dài mà rộng mở hết cỡ, rống lên từng tiếng, ngọn giáo của Alexei vẫn còn găm trên lưng. Con vật đó trông như một con lợn lòi, nhưng phần lưng mọc đầy lông gai gồ cao, cùng cái đầu dị hợm với cặp xương gò má quá khỗ và bốn cái nanh khiến cậu bé không biết nên gọi nó là con gì, chưa kể đến việc nó to gần bằng một con ngựa nhỏ nữa. Mặc cho ngọn giáo vẫn còn cắm trên lưng nó, và chỗ nước nơi con vật đang đứng đang từ từ chuyển sang màu đỏ, con "heo quỷ" vẫn ngoan cố cầm cự. Nó lao lên bờ sông, lãnh thêm vài mũi tên lên người, nhưng nó vẫn lao tới, bộ hàm như hai chiếc cửa sập đớp vào không khí, dìm đi tiếng la hét của các thợ săn.

- Nhắm vào chân nó ấy! - Alexei gào lên, mũi tên vừa được lắp vào đã lao đi, găm vào cẳng sau của con heo rừng, làm nó nhảy cẩng lên nhưng vẫn còn đứng được. Tệ hơn nữa, con quái giờ đang quay về phía bãi đá và đang chuẩn bị tấn công. - Khốn thật... - Anh thanh niên nghiến răng, hối hận vì lúc nãy đã tháo giỏ cung ra, giờ chỉ có nước đánh liều thôi.

Con quái rống lên, ba chân lành lặn vẫn còn sức đẩy nó phóng lên bãi đá, nơi các thợ săn không dám đánh liều bắn tên lên. Anh thanh niên nhào tới chỗ ống tên, tay thoăn thoắt rút một mũi tên ra, dây cung kéo căng hết cỡ, đôi mắt xanh lá nhắm thẳng vào mắt con vật. Trong tư thế quỳ một chân, anh thả dây cung, mũi tên xé gió lao đi và...

PHẬP!

Con heo quỷ gào lên, đầu hất qua một bên để đớp mũi tên vừa găm lên bả vai trái của nó, hơi loạng choạng nhưng vẫn không giảm tốc độ. Thôi bỏ thật rồi. Alexei bắn trượt rồi. Con quái thú vẫn lao tới, miệng há to sẵn sàng nghiền nát kẻ tấn công nó trong bộ hàm khủng khiếp đó. Thánh thần ơi...nó tới gần lắm rồi, gần tới mức anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cái nanh to tướng của nó. Đôi mắt xanh của anh thợ săn mở to đầy hãi hùng, hai tai ù đặc, toàn bộ cuộc đời anh vượt qua tâm trí như một tia chớp. Anh sẽ chết ở đây sao? Sau khi sống sót qua mọi chuyện, Alexei lại phải chết như thế này sao? Không! Anh không muốn chết! Không phải như thế này!

PHẬP!

Con quái một lần nữa rống lên, nhưng lần này lại khác, nó đang dựng ngược ra sau, một mũi tên đã găm sâu vào mắt của nó, nhưng của ai chứ? Alexei chưa kịp quay lại, một tiếng PHẬP thứ hai lại vang lên, theo sau là tiếng con vật kêu lên. Một ngọn giáo đã găm vào cổ họng của nó, làm nó mất đà ngã lộn vòng ra sau, làm cả bãi đá rung lên.

Phải mất vài phút Alexei mới hoàn hồn, quá sợ hãi và bất ngờ anh suýt chút nữa đã ngất xỉu vì nín thở. Vừa thở hồng hộc, anh vừa quay ra sau, định cảm ơn và khen Temu vì đã nhanh tay hạ con quái. Nhưng cậu bé tóc đen, cùng các ngư thủ, cũng đang há hốc nhìn hai người đã hạ con quái. Một người đang đứng trong tư thế vừa thả dây cung, run lẩy bẩy vì sợ, người kia vẫn đang giữ chặt phần cán của ngọn giáo gãy, bị đẩy ra sau khi con heo quỷ gục ngã.

Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi cây cung rơi khỏi tay Len, cậu bé tóc vàng ôm chầm lấy Rin mà khóc nức nở, làm cô bé cũng kêu gào theo, mặc cho tiếng hò reo mừng rỡ và tiếng bước chân của đội quân chạy tới để chúc mừng hai người. Mặc cho sự huyên náo đó và nước mắt của chính cậu, Len vẫn có thể thấy được chỉ có một người duy nhất vẫn ngồi yên. Chỉ có một người duy nhất đang bất động nhìn cả hai, với đôi mắt xanh lá đầy thán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro