Chương 16: Đường tới trại tị nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hành trình của họ vẫn tiếp tục, nhưng Rin để ý thấy có gì đó đã thay đổi. Đoàn người ngựa không còn cười nói rôm rả như trước, thay vì cười đùa, mắt những người đi ở bên ngoài dáo dác nhìn quanh, tay gác lên vũ khí như đang chờ đợi con quái vật trở lại...con Mãng cách tư đó. Cô bé thở dài, hơi rướn người lên nhìn qua vách của chiếc xe kéo để quan sát thảo nguyên lộng gió nhấp nhô những ngọn đồi với lác đác vài rặng cây, bất cứ chỗ nào cũng có thể đang che giấu một con quái vật như thế. Thậm chí đám động vật cũng có vẻ đang căng thẳng và cảnh giác hơn, sói và chó săn tách khỏi đoàn, lập thành từng nhóm nhỏ để tring sát xung quanh, trong khi lũ quạ thay phiên nhau đảo từng vòng cao và rộng hơn, sẵn sàng kêu lên khi phát hiện kẻ dịch từ trên không.

Mãng cách tư...cô bé tóc vàng không biết rõ nó là gì, hay tại sao họ lại căng thẳng như vậy, chỉ là một con thú dữ khác thôi mà. Rin đã định sẽ an tâm với ý nghĩ đó, nhưng nhìn cái cách em trai cô vẫn còn đang run rẩy, mắt mở thao láo đầy sợ hãi, cô cũng đủ nhận ra đó không phải là một con vật bình thường. Khi Alexei giao chiến với con "Mãng cách tư" đó, Rin vẫn còn đang ngồi trên ngựa với Temu, và khi họ chạy tới, cô chỉ thấy được một khối lông bê bết màu đồng chạy phóng đi về phía các ngọn núi đằng xa, để lại một bãi máu văng tung tóe trên cỏ và lưỡi kiếm của Alexei. Cô đã cố hỏi Len, nhưng em trai cô nhất quyết không nói gì, chỉ lẩm bẩm được vài từ về răng màu đồng và đôi mắt như hai hố đen. Mọi nỗ lực Rin cố làm để làm cậu bé vui hơn như vô ích, cậu nhất quyết không chịu nói, hoặc không thể nói cậu đã thấy gì, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ sáng rõ khi họ tới chỗ dừng chân kế tiếp.

Đúng như lời anh Kha hãn nói, tới xế chiều khi ánh nắng đã ngã sang màu vàng nhạt, những người đi đầu có thể thấy bóng của ngôi chùa được xây trên một ngòn đồi thấp. Ở dưới chân đồi, nằm lẫn trong và ngoài hàng rào tự nhiên là những bụi cây mọc đan xen nhau, là vài chục chiếc lều tạm bợ bặng mọi loại vậy liệu, cùng với ngựa, chó và gia súc của họ, một cảnh tượng sẽ khiến đoàn quân của Alexei thấy bối rối, nếu không phải vì đã được thông báo về tình hình ở đó bởi những người họ đã cứu khỏi con Mãng cách tư lúc trưa. Đây là tất cả những người sống sót từ hai ngôi làng nhỏ dọc sông Khế, họ đã bị tấn công bởi Mãng cách tư. Họ đã cố gắng chống cự, nhưng vẫn bị áp đảo và phải tập trung ở chùa Khánh Vinh, một ngôi chùa được dùng như điểm dừng chân của các đoàn thương nhân trước và sau khi vượt đèo Khánh Lê.

- Tại sao chúng ta phải đi đường dài chứ? - Jamu lẩm bẩm, tay siết chặt dây cương vì khó chịu. - Đáng lẽ phải đi dọc sông Khế để tiếp tế rồi qua núi luôn, vừa nhanh vừa an toàn hơn.

- Không phải...những người mới tới nói...sông Khế cắt ngang lãnh thổ của bọn Mãn...Mã...gì đó sao? - Rin quay lại nhìn cậu bé tóc đen rồi hỏi bằng giọng rụt rè.

- Mãng cách tư. - Jamu sửa lại rồi thở dài. - Tôi không tin bọn làm nông đó, họ toàn làm quá mọi chuyện lên, có thể chỉ là một bầy chó hoang, hay một nhóm thổ phĩ thôi.

- Thằng nhãi ranh! - Một ông chú lên tiếng khi nghe thấy lời của cậu bé, Rin nhận ra ngay ông ta không phải là người của đoàn khi ông ta thúc ngựa chạy tới gần. - Sao mày dám nói bọn tao như thế hả?!

- Chứ không phải à? Các người chôn chân một chỗ, chiếm đất chăn thả gia súc của bọn tôi, rồi lại còn đuổi hết động vật đi khiến không ai săn được gì nữa. - Jamu hơi ngẩng đầu liếc người đàn ông lạ mặt, với Rin trông cậu như đang cố bắt chước cái kiểu ngạo mạn không coi ai ra gì của Alexei, nhưng thiếu cái thần thái và ánh mắt sắt bén của anh.

- Thằng khốn... - Gã nông dân gầm gừ, bàn tay chắc nịch rút một lưỡi rìu ra từ thắt lưng định xông tới chỗ Jamu cũng đang hạ giáo xuống sẵn sàng nghênh chiến.

- Thế là đủ rồi! - Alexei chợt phóng ngựa tới trước mặt Jamu, một tay giữ dây cương, tay kia ra hiệu cho Dingo và Freya đe dọa gã nông dân đang định làm loạn.

Trên lưng Hắc Quỷ với thanh đoản đao giắt bên hông, trông anh thật đáng sợ, đầy uy quyền, đôi mắt xanh lá sắt bén như có thể đọc thấu tâm trí người ta. Chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến em họ anh rụt cổ, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào anh, thậm chí cử chỉ và tác phong của anh cũng làm ông nông dân kia phải kéo ngựa lùi lại. Anh Kha hãn thở hắt ra một cái về phía em họ của anh rồi từ từ cho Hắc Quỷ quay lại, ngay lặp tức Dingo cũng lùi lại mấy bước còn Freya thì cất cánh rồi đậu lên vai anh.

- T-tôi thật sự xi-xin lỗi. - Ông nông dân lắp bắp, sợ hãi khi thấy anh thanh niên trước mặt không cần lời nói cũng có thể ra lệnh cho bọn sói và quạ, chưa kể là cặp mắt xanh đó nữa. - T-tôi chỉ hơi bị kích động...

- Tôi hiểu cảm giác của ông. - Giọng của Alexei trầm xuống, thấm đượm nỗi buồn. - Nhưng ông cũng phải hiểu rằng chúng tôi sẽ không coi nhẹ việc này nếu lời các ông nói không phải là sự thật, thời gian và sự kiên nhẫn là hai thứ chúng tôi không thể lãng phí lúc này.

- Tất nhiên là tôi hiểu thưa Kha hãn. - Ông nông dân gục gật đầu. - Ch-chúng tôi sẽ không bao giờ cố ý làm phí thời gian của các người, nhưng hai làng chúng tôi thật sự đã bị tấn công bởi một bầy Mãng cách tư...

- Ý ông nói một bầy là sao? - Lyana hỏi, mái đầu đỏ của chỉ hơi nghiêng sang một bên. - Chúng tôi nghe các người nói là bị Vargr tấn công, chứ không phải "một bầy".

- Việc đó là bất khả thi. - Alexei nheo mắt, tay từ từ xoa cổ Hắc Quỷ như những người khác khi vấn đề Mãng cách tư được nhắc đến. - Mãng cách tư chỉ đi theo cặp hoặc sống đơn độc một mình, không thể có chuyện chúng sống một bầy được.

- Vậy thì cậu sai lầm lớn rồi. - Ông nông dân lắc đầu, chân mày ông nheo lại khi nhớ về cái cảnh cả làng ông bị tấn công. - Làng của chúng tôi bị tấn công bởi ít nhất mười lăm con Mãng cách tư, tệ hơn nữa là bọn chúng không hành động như thú vật bình thường, mà hình như nghe theo hiệu lệnh của một con đầu đàn.

- Điên rồ. - Anh Kha hãn khẽ thốt lên. - Sao lại có chuyện đó được?

- Việc đó thì cậu phải hỏi thầy mo của làng tôi, ông ta là người đã để ý thấy việc đó. - Ông nông dân đáp lại. - Với cả cô shaman trẻ mới tới nữa.

- Các một shaman sống với các ông sao? - Temu lên tiếng hỏi.

- Phải. Cô ấy nói không thuộc hay đại diện bộ lạc nào, chỉ đang lang thang. - Ông nông dân nói tiếp. - Cô ấy là người đã cho chúng tôi biết cái lũ đã tấn công chúng tôi là gì, và cũng là người gợi ý cho tôi dẫn vài người đi tìm anh để cầu viện đấy Kha hãn.

Một sự im lặng đến lạnh người quét qua nhóm người, Alexei nhìn ông nông dân trước mặt với ánh mắt nửa bất ngờ, nửa ngờ vực khi nghe được tin này. Anh quay sang nhìn Temu và Jamu cũng đang bất ngờ không kém, cũng như ngững người khác trong bộ tộc của anh. Một shaman, không có người bảo trợ, không đại diện cho bộ tộc nào, lại lang thang đến đây và tá túc một thôn làng của người ngoài. Đó là điều cấm kỵ.

Trừ khi...

- Cho tôi gặp Shaman đó. - Alexei nói như ra lệnh rồi quay ngựa tiếp tục dẫn đoàn người về phía ngôi chùa.

Một lần nữa, đoàn người lại lên đường, nhưng lần này, Rin cảm thấy bầu không khí đã lại thay đổi. Ánh sáng ban trưa đã dần dịu xuống, thay vào đó là ánh chiều tà đem theo những cơn gió lạnh quét qua vùng cao nguyên, mang theo mùi vị và những âm vang từ ngôi chùa bận rộn đang chuẩn bị cho bữa tối. Dù vậy, mùi thức ăn cũng không làm không khí dễ chịu hơn chút nào, thậm chí lũ quạ trên cao đang đảo từng vòng và lũ sói đang lách giữa những con ngựa cũng im lặng đến phát sợ.

Rin nghe thấy tiếng bàn tán từ dòng người, phần lớn họ đang lo lắng, nếu không phải là vì cái tin có Mãng cách tư thì cũng là lo việc vượt đèo. Cô bé tóc dài nuốt nước bọt, cứ nghĩ về việc một loài quái thú mà chỉ hơn mười con đã có thể phá hủy cả hai ngôi làng và khiến Alexei phải đổi lộ trình, chọn con đường dài và nguy hiểm hơn. Cô đã không muốn tin, nhưng giờ khi họ đang đi tới ngôi chùa nơi những người dân tị nạn đã tụ tập lại...cô bé thật sự không chắc sẽ có chuyện gì tiếp nữa.

- Hi...hi vọng tối nay không mưa. - Lời nói của Len khiến cô bé tóc vàng giật mình, giọng của cậu nghe thật nhỏ bé, đầy sợ sệt, nhưng vì lý do nào đó cậu vẫn cố phá vỡ bầu không khí này.

- À...ừm. - Rin gật đầu rồi ngồi xích lại bên cậu, hai tay choàng qua vai em trai cô, kéo cậu sát lại. - Không sao đâu mà, chị sẽ bảo vệ em.

- Anh Alexei nói sẽ đi đường dài... - Cậu lại nói tiếp, đôi mắt xanh lam giờ trông thật buồn bã và sợ hãi. - Như vậy có phải chúng ta...vẫn phải ở lại tiếp không?

- Chị... - Rin định nói gì đó, bất cứ thứ gì để trấn an em trai cô, nhưng cô không thể. - Chị không biết nữa... Có lẽ vậy.

- Đường đèo đó có lẽ sẽ mất thêm ít nhất ba ngày đi, hoặc bốn ngày nếu thời tiết không thuận lợi. - Temu lên tiếng, cậu bé Mông cổ từ lúc nào đã cho Xích Thố đi tới gần chiếc xe kéo của hai vị khách.

- Nơi đó có an toàn không? - Len ngước mặt lên hỏi.

- Ừ thì... - Temu hơi lưỡng lự trước khi trả lời. - Mình nghe nói nơi đó được tu sửa thường xuyên nên không đến nổi khó đi, hơi cao, nhưng so với việc phải băng qua địa phận của Mãng cách tư thì...

Cậu bé Mông cổ chợt rùng mình, điệu bộ khiến Rin không khỏi lo lắng thêm khi nghĩ về con quái vật đó. Hai ngôi làng, hơn mấy mươi, có thể cả trăm người, bị đánh bại và đuổi đi bởi chỉ mười lăm con vật. Chính xác thì bọn chúng kinh khủng đến mức nào chứ? Quá chìm đắm trong chính dòng suy tư của chính cô, Rin đã không để ý Temu đã từ lúc nào leo lên xe ngựa, rồi trước mặt Len và cùng em trai cô trao đổi thứ gì đó.

- ...cậu thấy cái này đẹp không? Là mình tự làm đó.

- Ồ...đẹp vậy.

Giọng tò mò, pha chút phấn khỏi của em trai cô khiến Rin giật mình khỏi dòng suy nghĩ của cô. Cô bé nhìn sang Len, bất ngờ khi thấy cậu bé tóc vàng đã tươi tỉnh hơn một chút, hay tay mò mẫm những mũi tên và những món trang sức nhỏ làm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, mắt cậu như sáng lên mỗi khi tay nhặt một món đồ mới. Cạnh cậu, Temu ngồi dựa lưng vào thành chiếc xe kéo, hai tay đặt lên đầu gối, thích thú nhìn người bạn mới đang thán phục những thứ cậu đã làm ra.

- Như thế này chưa là gì đâu. - Cậu bé Mông Cổ cười híp mắt. - Ở chỗ chợ trao đổi thủ đô Khalkhasi còn vô số thứ đẹp hơn thế này nhiều.

- Thật vậy sao? - Len trầm trồ, hết nhìn cậu bạn mới rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn bắn cung làm bằng gạc hươu được mài nhẵn với những ký tự Mông Cổ được khắc lên và sơn màu xanh lam. - Đẹp hơn cả cái này sao? Mình không tin đâu, đây là thứ đẹp nhất mình từng thấy đấy.

- Thế là cậu chưa thấy rồi! - Temu cười phá lên, không ngờ rằng những món thủ công của cậu lại được đánh giá cao tới vậy. - Mình từng thấy những thứ còn đẹp hơn nhiều.

- Như gì cơ? - Rin nghiêng đầu lên tiếng hỏi, sự tò mò khiến cô không thể im lặng quan sát được nữa.

Đôi mắt xanh sẫm của Temu quắc lên vẻ ranh mãnh khi cậu quay về phía cô bé tóc vàng, khiến cô thấy giống như đang nhìn một con cáo ma lanh hơn hơn. Cậu rụt cổ nhìn quanh trông thật cường điệu rồi ngoắc hai người lại thật gần. Khi Rin và Len đã kê mặt gần nhất có thể, cậu nhóc tóc đen lại đưa tay lên che một bên mặt, như thể sợ có ai đó nhìn thấy.

- Anh Alexei có một cặp nhẫn ngón cái làm bằng hắc diện thạch với hoa văn bằng lục hổ phách. - Giọng của Temu chợt trở nên nghiêm trọng, chỉ đủ lớn để cho cả ba nghe được. - Mình đã từng thấy cha của anh ấy đeo chúng một lần, nhưng nghe đồn là chúng đã bị hỏng và được sửa bằng bạc.

- Bằn-!? - Rin chưa kịp kêu lên thì đã bị hai bàn tay của cả Len và Temu chặn lại.

- Bé bé cái miệng thôi! - Temu khẽ rít lên, dáo dác nhìn quanh để đảm bảo không có ai đi quá gần xe kéo rồi mới từ từ thả cô bé tóc vàng ra. Cậu ngồi lại rồi chầm chậm gật đầu. - Phải đấy, mình nghe đồn rằng anh ấy đem các mảnh vỡ ghép lại bằng bạc rồi nhờ các pháp sư phù phép lên, - Tới đoạn này, giọng của cậu bé tóc đen trầm xuống, trở nên nhỏ hơn nữa khiến hai cô cậu ca sĩ trẻ phải rướn người tới. - để khi anh ấy dùng chúng, những mũi tên sẽ mang theo sự oan ức của các vong hồn đã mất vào...

- Mày nói nhảm thế đủ rồi đấy.

Giọng Alexei vang lên ngay sát bên tai khiến Temu giật nảy người, mắt mở to, mồm há hốc nhìn Alexei đang leo lên xe kéo từ lưng Hắc Quỷ. Rin và Len cũng lùi ra sau vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, không tin được là anh có thể di chuyển nhanh mà im lặng tới vậy, hoặc có lẽ họ đã quá chú tâm tới câu chuyện của Temu mà không để ý anh đang tới. Thậm chí khi cả người anh được chiếu sáng bởi ánh cam của buổi chiều, đôi mắt xanh lá của anh vẫn nổi bật hơn cả, sắc bén như đôi mắt của chim săn mồi, nhìn xoáy vào họ.

- An-anh Alexei... - Temu lắp bắp, cố nghĩ ra điều gì đó để bào chữa khi anh họ cậu ngồi xuống trước mặt.

- Sao nào? - Alexei mỉm cười, ngón tay tóm lấy vành tai cậu nhóc mà kéo khiến cậu kêu ré lên. - Vẫn không bỏ được cái tật bép xép chuyện tư với người ngoài à?

- Em...em chỉ đang kể về mấy chuyện hay ho thôi mà! - Temu kêu ré lên, cậu nhóc tóm lấy cổ tay anh họ mình để ngăn anh không kéo nữa.

- Như nói về món đồ gia truyền của anh ấy hả? - Anh thanh niên nheo mắt, các ngón tay vặn vẹo vành tai của em họ mình khiến cậu bé khóc ré lên còn những người khác thì vừa cười vừa lắc đầu. Anh chợt thả tay ra làm Temu lăn lông lốc về hướng ngược lại, đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh hướng về phía hai đứa trẻ tóc vàng. - Đúng là anh có hai chiếc nhẫn bằng hắc diện thạch do cha để lại vì bị hỏng nên phải trám bạc vào, nhưng chúng cũng chỉ là đồ trang sức bình thường thôi, không có gì đâu.

- À...vậy ạ? - Len chớp chớp mắt để cố bình tĩnh lại, môi nở một nụ cười gượng gạo khi anh Kha hãn lại đứng dậy rồi phóng khỏi xe kéo để leo lên lưng Hắc Quỷ.

- Anh ta đáng sợ quá... - Bên cạnh em trai cô, Rin đang run cầm cập vì sợ, cô không thể nào quen được cái ánh mắt đó, đặc biệt khi anh ta cứ nhìn chằm chằm họ như thế.

- Đáng lẽ không nên nhắc về việc đó. - Jamu chợt lên tiếng, cậu song sinh kia đã đi tới gần bên kia của chiếc xe kéo làm Rin giật nảy mình.

- Ồi giời ơi! Hai người là ma hay gì à?! - Cô bé tóc vàng rít lên, mắt láo liên từ Temu và Jamu.

- Ôi im giùm đi. - Jamu đảo mắt. - Chúng ta gần tới rồi đấy.

Đúng như lời cậu ta nói, khi Rin và Len nhìn về phía trước cỗ xe kéo, họ có thể thấy mái của ngôi chùa phản chiếu lại những tia nắng cuối cùng của buổi chiều, một màu đỏ nổi bật trên nền trời tối. Khói bếp lảng bảng ngoi lên từ hàng chục những đống lửa nấu ăn và sưởi ấm cả bên trong và bên ngoài hàng rào cây bụi, mang theo mùi hương của những món ăn đang được chuẩn bị. Từ chỗ của họ, Rin và Len lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt, lắng nghe âm thanh của khu trại nhỏ vọng lại từ đằng xa. Họ có thể thấy được bóng dáng của những đứa trẻ con đang đùa nghịch, vẫn còn quá nhỏ để hiểu hoặc quan tâm lý do tại sao chúng lại ở đây, xa nơi chúng gọi là nhà. Chúng đuổi bắt nhau qua các túp lều, lách giữa bầy gia súc vẫn đang ung dung gặm cỏ trong khi những người lớn hơn đang tất bật làm công việc của họ.

Thật là một cung cảnh êm đềm, Len vừa nghĩ vừa gác cằm lên thành chiếc xe kéo, nếu cậu không hay biết lý do tại sao họ lại ở đây, có thể cậu đã nghĩ đây là một ngôi làng du mục bình thường. Bên cạnh cậu, Rin trông cũng đang thẩn thờ chìm đắm trong suy nghĩ, cảnh tượng êm đềm và cơn gió nhẹ nhàng hơi lành lạnh khiến cô bé gục gật rồi cũng gác đầu lên hai tay, hai mắt lim dim vẫn nhìn khu trại đang đến gần hơn. Cô bé tóc vàng nhắm mắt lại, tận hưởng chút nắng cuối cùng của ngày chiếu lên người cô trong khi cơn gió lạnh buổi chiều trên thảo nguyên thổi qua bãi cỏ, khiến chúng kêu xào xạc. Ờ nơi đồng trống này, nơi mọi vật đều thật sống động, tự do, trái ngược với sự vô trùng, tù túng của phòng thu âm, cô tự hỏi có phải đây chính là điều Len cảm thấy, luôn mong ước được tận hưởng khi ở bên ngoài.

Nhưng cả hai đứa trẻ chưa tận hưởng cảnh vật được bao lâu thì đã bị làm kinh động bởi tiếng đập cánh của hàng chục, có khi phải đến con quạ khiến cả hai giật mình ngước lên trời. Chỉ mới vài phút trước bầu trời trống trãi, giờ lại bị phủ đen bởi đôi cánh của bầy quạ đang chao đảo, tiếng kêu của chúng nghe thật điên đảo và hoảng loạn, át đi cả tiếng đoàn người đang hấp tấp cho ngựa vào vị trí.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?! - Rin gào lên, hai tay che lấy tai để cố không nghe thấy tiếng quạ kêu.

- Mãng cách tư! - Đâu đó trong sự điên cuồng của đám quạ, cô có thể nghe thấy giọng của Temu, cậu ta đang ở dần họ, tiếng lưỡi gươm cong được rút khỏi vỏ cho thấy rằng họ đang chuẩn bị nghênh chiến.

- Chúng đang tiến tới từ bên trái! Vào đội hình, chuẩn bị tấn công! - Alexei ra lệnh át cả tiếng quạ, lời của anh được đáp lại bởi tiếng hò reo của hàng chục chiến binh và tiếng tru của bầy sói.

Rồi, một âm thanh kinh khủng đập vào tai Rin, một âm thanh cô không bao giờ nghĩ là có thể tồn tại trên thế giới này. Cô không biết tiếng của một con người khi đang đau đớn tột cùng nơi ngưỡng cửa cái chết nghe như thế nào, nhưng cô chắc thứ cô đang nghe thấy rất giống với nó. Nó nghe như có ai đó đang chết, như thể người đó đang dùng tất cả sức lực cuối cùng để gào lên một tiếng thấu trời xanh, bộc lộ tất cả sự căm phẫn của họ. Nhưng đồng thời nó cũng không giống với tiếng của một con người, vì trong thanh âm đó là vọng âm như tiếng kim loại gỉ sét cạ mạnh vào nhau.

Rồi thêm một giọng nữa cất lên trước khi giọng đầu tiên hạ xuống...

Rồi một giọng nữa...

Ba giọng khác nhau, ba con quái thú, ba con Mãng cách tư đang xông tới, từng bước chân của chúng cào vào đất đá khiến cát bụi bay mù mịt. Ở đầu chiến tuyến, Alexei nghiến răng, bàn tay anh siết chặt cung, hai ngón cái đã đeo nhẫn bắn cung màu đen với những đường nối vết nứt màu bạc. Gã nông dân đã đúng, ở đây có tới ba con quái thú, và có thể sẽ còn nhiều nữa nếu chúng tấn công mà không đợi sương mù thế này. Anh rút một mũi tên ra, đầu mũi tên là một mảnh xương được mài nhọn và sắc, tẩm một lớp độc đủ để giết thậm chí cả Mãng cách tư nếu lãnh đủ, thứ độc tố mà những người khác trong đoàn cũng đang sử dụng. Đó là tâm huyết của những người sống sót năm đó, suốt mấy năm trời, Alexei và bạn của anh đã cố hoàn thiện loại kịch đôc đủ để hạ thậm chí cả Mãng cách tư, và giờ đây họ đã có cơ hội sử dụng.

Chỉ có điều...khi bọn Mãng cách tư tới gần hơn, tất cả những người trong đoàn đều nhận ra rằng chúng không phải đang hướng về họ. Chúng đang chạy thẳng về phía khu trại tị nạn.

Bọn chúng định tiêu diệt triệt để những người sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro