Chương 1: Cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết oi bức nóng nực của mùa hè đúng là nguyên nhân khiến con người ta chỉ muốn nằm ườn ở nhà với chiếc điều hòa mát lạnh, và tôi cũng không ngoại lệ.

Chỉ cần được nằm trên chiếc giường thân yêu cùng vài bịch bim bim rồi thưởng thức phim trên Netflix là đủ khiến tôi thỏa mãn.

Nhưng đời đâu như là mơ, tôi lục tung hết căn bếp, từ tủ lạnh đến những ngóc ngách nhỏ nhất nhưng chẳng thấy thứ gì được gọi là đồ ăn cả.

Thôi thì không ăn cũng được, vừa xem phim vừa bật điều hòa cũng đã là một ân huệ.

Bằng một thế lực nào đó khi tôi đang định quay về phòng thì lại cúp điện, chính là cúp điện, cúp điện giữa trời nóng 40 độ, tôi không thể tin được những ngày qua tôi đã làm những gì để hôm nay phải chịu cảnh này.

Không được, tôi phải đi tìm nơi thoát thân, không thể ở nơi này được thêm phút giây nào nữa, nóng quá!

Tôi lấy xe đạp chạy quanh những nhà khác, có vẻ như chỉ có khu phố tôi là điện gặp trục trặc, còn nơi khác thì chạy phè phè, cuối cùng tôi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi cách nhà tôi không gần không xa.

Tôi nhanh chóng dựng xe bên ngoài rồi chạy vào trong, không khí mát lạnh ở đây đúng là trái ngược hoàn toàn với cái nắng gay gắt như chảo dầu ngoài trời.

Tôi dạo vài vòng ở đó, lấy một chai bò húc cùng vài bịch bim bim tôi hay ăn thêm những món đồ ăn mới lạ mà cửa hàng mới nhập về. Cuối cùng tôi ra tính tiền với một giỏ đầy ụ thức ăn.

Lúc nhân viên đang tính tiền, tôi kiểm tra lại ví của mình xem còn bao nhiêu.

73 nghìn.

Có vẻ so với đống thức ăn mà tôi mua thì có hơi ít thì phải, tôi bắt đầu có một cảm giác không lành.

''Của cậu là 108 nghìn.''

Ối giồi ôi, 35 nghìn còn lại đào đâu ra đây.

Tôi bình tĩnh, nở một nụ cười tự tin nói: ''Cho mình trả lại vài món nhé, tớ thấy hơi no.''

Không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng mất vài giây.

Cuối cùng bạn nhân viên cười cười rồi lên tiếng: ''Phần còn lại mình bù cho.''

Tôi cứng đờ mất vài phút, tim tôi cũng đập nhanh hơn vài phần, nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Tôi diễn dở quá nên bị người ta phát hiện rồi à, chắc phải đăng kí thêm khóa học diễn xuất thôi.

Nhưng mà cũng lạ thật, nhân viên nào lại đi bù tiền cho khách nhỉ? Cậu ta có định làm gì mình không? Trông mình dễ thương xinh đẹp quá nên mê rồi? Hàng tá câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng mà tôi cũng không muốn mắc nợ ai, nghĩ lại thì vẫn nên từ chối nhỉ, vừa định nói thì bill và túi thức ăn đã được đưa trước mặt tôi. Như vậy sao mà từ chối được, thôi đành nhận vậy.

''Cảm ơn!'' Tôi đưa cậu ta 73 nghìn cho cậu ta rồi chuồn lẹ mặc dù lúc nãy tôi còn định ở đây nốc cho hết.

Vừa ra khỏi cửa, tôi cảm thấy mình vẫn nên trả cho cậu ta 35 nghìn đó thì hơn. Tôi quay đầu lại, nhìn người con trai đang đứng bên trong qua cửa kính trong suốt.

Cậu ấy cao ráo, gương mặt vừa mang vẻ ngỗ nghịch đầy sức sống của tuổi thiếu niên lẫn đâu đó nét u buồn không thể tả. Gương mặt ấy làm người khác phải mê mẩn ngắm nhìn.

Tôi chỉnh lại quần áo lẫn đầu tóc, quyết định vào trong ngồi nốc đồ ăn như dự định ban đầu.

Vừa bước vào trong, cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt cười khẽ cong lên khiến người đối diện không khỏi rung động đến xiêu lòng.

Tôi đến trước mặt cậu ấy và nói: "Ngày mai mình sẽ trả cậu tiền còn thiếu."

Tưởng chừng nói xong tôi có thể ngồi ở đó xơi thức ăn một cách bình tĩnh, nhưng không, tôi chạy nhanh ra ngoài như một con dở, không phải vì tôi điên mà vì cậu ta đẹp trai quá, tôi ngượng.

Tôi lấy xe đạp chạy một mạch về thẳng nhà với gương mặt đỏ bừng, tim thì đập liên hồi, cảm giác này lại bao trùm lấy tôi một lần nữa kể từ ngày hôm ấy.

Tối hôm đó, tôi cứ mãi nghĩ về gương mặt cậu ta lúc nhìn tôi, sâu trong đôi mắt biết cười ấy, tôi thấy những tâm sự chưa được giải bầy.

Sao tôi lại dễ rung động vậy nhỉ?

Tôi nhớ hồi tiểu học tôi thích thằng Đức vì nó đẹp trai, thích thằng Hùng vì nó học giỏi, thích thằng Phát vì tôi gặp nó ở trung tâm Anh Văn, lý do thích một người của tôi càng ngày càng tào lao khiến tôi nghi ngờ tình cảm của chính mình.

Và xàm nhất là vào một ngày đẹp trời năm lớp tám, bỗng nhiên tôi nghĩ đến một thằng cùng lớp, thế là tôi thích thằng đó cmn luôn xong còn lụy nó đến nỗi từ khi vào cấp ba, tôi miễn nhiễm với trai.

Có lẽ cậu ta không phải con trai.

Hôm sau, tôi cầm sẵn hai tờ 20 nghìn đến cửa hàng tiện lợi vào 11 giờ trưa như hôm qua.

Tôi mở cửa bước vào nhưng người tôi gặp được không phải cậu ta, mà là Vũ Đình Nam?

"Ủa, mày làm gì ở đây vậy?"

"Làm thêm chứ làm gì má." Nam dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.

"Làm từ lúc nào vậy? Hôm qua tao đến có thấy mày đâu."

"Mày đến lúc nào?"

"11 giờ trưa."

"À, lúc đó tao bị tào tháo dí nên nhờ tạm thằng nào đấy trông hộ một lúc."

"WTF! Mày không quen?"

"Ừm."

"Vậy mà cũng nhờ được, lỡ mày nhờ trúng người xấu rồi sao?"

"Tao có thấy mất gì đâu, vả lại nếu mất thì tao đền, tao làm ở đây vì đam mê mà."

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Đình Nam nên kết thúc tại đây, tôi ngửi thấy mùi nó sắp flex về gia cảnh rồi.

Tôi lấy xe chạy về nhà, thôi thì 35 nghìn này thuộc về túi của tôi rồi.

Nói thật thì tôi vẫn muốn gặp lại cậu ta, tôi thấy cậu ta có tiềm năng sau này sẽ làm tôi điên đảo vãi, nhưng biết sao giờ, không có duyên thì thôi vậy, tôi sợ có crush lắm rồi!

**********

Vậy là một mùa hè nữa lại trôi qua, tôi lại trưởng thành thêm một tẹo so với năm trước.

Hôm nay là ngày nhận lớp. Như thường lệ, tôi đến sớm giữ chỗ cho Nguyễn Thùy Vân - chị em kết nghĩa được một năm của tôi.

Vị trí tôi chọn là bàn năm gần cửa sổ.Đây là chỗ ngồi yêu thích của tôi vì rất dễ làm việc riêng, lại còn được hứng những làn gió mát mẻ từ cửa sổ, trái lại nếu trời mưa thì tôi cũng dính chưởng không ít, nhưng nói chung đây vẫn là nơi tuyệt vời thuận cho cả việc học lẫn chơi của tôi.

Sau ba tháng hè ăn chơi thì A2 chúng tôi không có sự thay đổi quá nhiều, chỉ là Thiên Kim từ tóc ngang vai cá tính nay còn cá tính hơn với kiểu tomboy, Mỹ Trâm với mái tóc thẳng và dài óng ả nay đã thành xoăn mì tôm, Thiện Vinh vẫn còn làm boy phố với quả đầu vàng như con chó nhà tôi và một số bạn mới chuyển vào.

Sau tỉ năm mới dậy sớm một lần, tôi vừa mới chợp mắt một lúc thì Thùy Vân hớt hải chạy vào, nó đập tay xuống bàn làm thu hút sự chú ý của tôi lẫn Trâm Anh bàn trên.

"Tụi mày biết tao vừa gặp ai không?"

Tôi và Trâm Anh đồng thanh hỏi: "Ai?"

"Đức Thịnh đi với gái."

"Ối giời, chuyện thường ngày ở huyện." Trâm Anh bình thản nói rồi quay lên.

Chuyện Trâm Anh thích Đức Thịnh thì lớp tôi không ai không biết. Nó thích thầm Đức Thịnh từ hồi cấp hai đến giờ mà người ta còn chẳng biết nó là ai, lại thích ngay trapboy thay bồ như thay áo.

Tôi không biết nó đã phải trải qua cảm giác người mình thích quen hết con này đến con khác bao nhiêu lần để rồi bây giờ chai lì cảm xúc, thản nhiên như không có gì to tát.

Nhìn nó bình thản như vậy tôi và Vân thấy thương vô cùng.

"Vân, mày với anh Kiên 12A5 sao rồi? Dạo này không còn thấy đi chung." Tôi lảng sang chuyện khác.

"Mày cập nhật trễ quá, chia tay từ tuần trước rồi."

"Vãi, mày mới quen được hai tuần mà."

"Không thú vị, đó là giới hạn của tao rồi."

Thùy Vân - trap girl chính hiệu hai tuần một anh, Trâm Anh - đơn phương một trap boy bốn năm, Ánh Trang - mang chủ nghĩa độc thân bền vững đang ngủ phè phỡn từ nãy đến giờ, và tôi, Khánh Linh - thích hơn chục anh nhưng chưa có nỗi một người yêu cũ.

Xung quanh tôi đang là những thế lực gì vậy, nhưng ngẫm lại thấy mình cũng chẳng khác ai.

Khoan đã, hình như tôi vừa mới thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Người ngồi trên Trâm Anh là ai?

Tôi dán chặt mắt mình vào bóng lưng của cậu bạn cách tôi một bàn. Ngay lúc đó, cậu ta nghiêng người sang để lộ gương mặt thanh tú.

Đây chẳng phải cái bạn tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi sao?

Vũ Đình Nam còn ngồi kế bên tí ta tí tởn với cậu ta, vậy mà hôm trước lại bảo là không quen.

Why, Vũ Đình Nam?

Tôi cảm thấy như bị lừa dối.

***
Ngoại truyện

Một tuần trước khi Nguyễn Thùy Vân và Huỳnh Khánh Kiên chia tay thật.

"Kiên à, chúng ta chia tay nhé!"

"Được thôi, anh cũng đang định nói."

"Vãi, tụi mình hợp nhau nhở?"

"Ừm."

"Thế quay lại nhá!"

"Ok bé iu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro