Chương 4: Hôm nay vui thíi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi set kèo thành công tôi lập tức hẹn Hoàng ra cafe sách ngồi học luôn vì tôi đã có một số biểu hiện hoa mắt chóng mặt khi nhìn vào đống bài tập về nhà môn toán còn Hoàng có lẽ vẫn chưa hết hoang mang trước tờ đề bài tập môn Anh mà cô phát hồi nãy.

Tôi đã lết cái xác của mình ra quán ngồi từ rất sớm. À không, phải là "chúng tôi" mới đúng. Lúc sau khi Trương Vũ Việt Hoàng ra tới quán, cậu ta bàng hoàng với khung cảnh trước mặt. Trước mắt cậu ta là 3 sinh vật mang hình hài con người, trong đó có tôi. Đúng vậy, sau khi biết tôi đã thành công trong việc dụ dỗ bạn Trương Vũ Việt Hoàng set kèo thì 2 con xúc vật Cao Ngọc Ánh và Nguyễn Tiến Phong đã mò đến nhà tôi giãy đành  đòi đi học cùng cho bằng được.

Khi nhìn thấy Hoàng thì chúng tôi đã ngồi ngoan ngoãn nở một nụ cười thân thiện. Cơ mà Hoàng lại quay phắt người đi chuẩn bị chạy về thì 3 đứa chúng tôi nhào ra vồ cậu ta. Phong và Ánh mỗi đứa ôm một chân, còn riêng tôi thì nhào vào ôm thắt lưng cậu ta kéo lại. Việt Hoàng đã ra sức vùng vẫy và chống cự nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra "Những vòng tay ấm áp" của chúng tôi nên đành thỏa hiệp ngồi lại. Sau khi được chúng tôi thao túng một thôi một hồi thì Hoàng đã xem lại về vấn đề lợi ích và đồng ý học cùng chúng tôi.

Cao  Ánh và Nguyễn Tiến Phong mặc dù là 2 con hề chính hiệu nhưng chúng nó cũng chẳng phải dạng vừa. Ngọc Ánh năm lớp 9 đi thi hsg văn thành phố còn được giải nhì. Phong thì cũng được nhì toán huyện đấy nhưng khi thi thành phố lại vì mấy lỗi sai ngớ ngẩn mà trượt mất. Nó buồn nhiều chút trong lòng nên năm nay muốn làm lại. Cả 4 đứa chúng tôi mà học cùng nhau căn bản chỉ có tiến chứ lùi thì tôi vẫn chưa thấy.

Trong lúc làm toán, tôi vẫn là cái đứa lắm mồm nhất, cứ một tí lại hỏi mà toàn hỏi những câu ngu nên suýt chút nữa là Phong nhảy vào đấm tôi mấy phát thì bị Ánh ngăn lại. Còn riêng Hoàng thì thả cho tôi một câu xanh rờn lá mạ.

"Tôi sống ở đời 15 năm chưa bao giờ thấy ai vô lí như cậu. Làm thế nào mà thi cấp 3 cậu lại được 9,5 toán hay vậy???"

Ừ thì...là do may mắn đấy, chính xác là do may mắn đấy mọi người, các cụ gánh tôi gãy lưng luôn mà. Cái bài hình trong đề thi gần như chẳng khác gì cái bài mà tôi ôn ngay tối hôm trước khi thi. Chỉ là yêu cầu đề bài nó oái ăm hơn một chút thôi, nhưng mà tôi vẫn làm được. Với cả mấy bài trước đó toàn là mấy bài theo kiểu lối mòn chứ có đòi hỏi yêu cầu nhiều về tư duy đ*o đâu. Nên chuyện tôi giải được cái đề này dễ hiểu mà đúng không cả nhà!!

Sau đó chúng tôi ngồi lại để học Anh. Mặc dù học toán ngu là thế mà môn Anh lại là môn chủ đạo của tôi còn 3 đứa còn lại thì hoàn toàn ngu ngơ với cái môn này, đặc biệt là Phong và Hoàng, Ánh thì vẫn nhớ được nhiều chút kiến thức năm ngoái ôn thi. Đứa nào hôm trước bảo là học giỏi toán thì sẽ giỏi Anh ra đây combat với bà!!!

Sau khi học xong thì mới hơn 5 giờ. Chúng tôi rủ nhau đi quanh đây chơi để xả sì trét sau khi thẩm được cái chỗ kiến thức lằng nhằng của 2 cái bộ môn rắc rối kia. Ai nấy cũng hớn hở để đi lượn nhưng riêng Hoàng thì không, cái cậu bạn này lại nhất định đòi về, nhưng cuối cùng chúng tôi cưỡng ép kéo cậu ta lên xe, vì dáng người cậu ta cao lớn nên khó khăn lắm chúng tôi mới kéo được cậu ta đi chơi đấy. Xe của cậu thì chúng tôi gửi lại nhờ quán trông hộ. Mồm thì bảo là không muốn đi nhưng lúc vào đến chợ thì mắt cậu lại sáng rực lên như kiểu chưa được đi chợ bao giờ í, thấy cái gì cũng mới mẻ.

Việt Hoàng cầm chiếc móc khóa hình con mèo làm bằng đồng được khắc lên bởi những hoa văn chi tiết tinh sảo với một ánh mắt long lanh tràn ngập sự tò mò nhưng cuối cùng lại buồn bã đặt xuống. Vì cậu là người bạn thứ 2 của tớ sau khi lên cấp 3 và là bạn cùng bàn đáng quý nên tôi quyết định sẽ mua tặng bạn cái móc khóa này

"Cô ơi, cái móc khóa này cô bán bao nhiêu vậy ạ?"

"50k nhé cháu!! mua mở hàng cho cô đi"

"15k ạ!!"

"Ẩy, thế là không được rồi, giá nhập cái này về còn cao hơn cái giá đấy"

"17k chốt đi đi cô!!bọn con mua lấy may thui côooo, đi nhaa!!!"

"Ờmm, 40k"

"25 ạ"

"Thôi được rồi, thì 25k, coi như cô tặng vậy"

"Con cảm ơn ạ!!"

Tôi hí hửng cầm cái móc khóa đó rồi bẽn lẽn đưa cho Hoàng

"Hoàng ơi, tặng nèe"

"Thôi tôi không nhận đâu"

"Cầm lấy đi có gì phải ngại đâu! Cài này tôi mặc cả còn có nửa giá thui ah, muốn mua tặng cậu làm kỉ niệm đó, lần đầu chúng ta cùng nhau đi chơi!!"

"Uh, cảm ơn cậu" Hoàng nhận lấy chiếc móc khóa với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Ôi trời ơiii, đâu ra một người con trai đẹp đến vậy chứ, cái cậu mullet kia, cậu có ngưng cái việc đi flex nhan sắc đi không hả. Đồ tồiii, cậu cứ như thế thì con dân chúng tôi biết phải làm sao giờ.

"Này! 2 anh chị có thôi tình tứ đi không, coi chúng tôi là không khí đấy à" Phong khinh bỉ nhìn chúng tôi.

"Lần đầu đi chơi với mày tao đâu có được nhận cái gì mà quà kỉ niệm lần đầu đi chơi, bất công thíii!" Ánh nói.

"Tao làm bạn với con Anh 15 năm nay tao chưa nhận được quà của nó bao giờ" Phong nói với vẻ mặt khinh khỉnh

"2 đứa mày phét nó vừa vừa phải phải thôi nhá, thằng Phong năm nào tao chả tặng quà sinh nhật cho mày, không kể mấy dịp khác nhá. Còn con Ánh, hôm đầu tiên mày đến nhà tao chơi tao chả tặng mày mấy cái bookmark rồi còn gì!! Bay còn muốn thế lào nứaa!!!!"tôi bất mãn nói

Hai đứa kia câm nín, Hoàng với con mèo trên tay bỗng nhiên bật cười, cả 3 đứa chúng tôi cũng cười theo. Hôm nay vui thí...^ ^

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu các bạn thắc mắc về cái đoạn mặc cả giảm nửa giá thì tớ sẽ không nói là do mẹ tớ mở mang đầu óc cho tớ đâu. Hôm trước đi chợ cùng mẹ tớ vừa được chứng kiến một khung cảnh shocku đó là mẹ tớ đã mặc cả thành công một cái áo  300k với một cái áo 180k còn có 320k:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro