Chương 7: The past of the best (Tiến Phong's pov)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và nhỏ Vũ Ngọc Trúc Anh là bạn từ cái hồi còn rất bé, từ cái hồi mà chúng tôi còn cởi chuồng nhảy giữa trời mưa, từ cái thời điểm mà tôi bắt đầu có ý thức thì Vũ Ngọc Trúc Anh chính là người bạn đầu danh của tôi. Tôi và con bé đó còn là hàng xóm hơn nữa còn cùng tuổi nên chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Bố mẹ của chúng tôi rất thân nên tôi đối với bố mẹ của con Anh là cực kỳ thân thuộc, thỉnh thoảng cãi nhau với bố mẹ, tôi còn trốn sang nhà nó để ăn cơm.

Cô chú là những bậc cha mẹ rất tuyệt vời nhưng con Anh nó lại hay dở hâm dở khùng, bị làm sao cũng chẳng nói cho bố mẹ biết. Vũ Ngọc Trúc Anh hình như đ*o biết nó xinh hay sao ý mọi người.. Nó lùn một mẩu, cao m48, à không, phải là m50 kém 2cm, nhưng mà nó không mập, dáng nhỏ trông rất vừa vặn với chiều cao của nó, nhìn trông thì giống học sinh lớp 5 nhưng mà phân biệt được là nó già hơn. Da trắng, ngu quan hài hòa, đẹp như được đúc thành, nhưng mà bình thường người ta đẹp lúc bé thì lớn lên người ta có hơi mất nét hoặc là khi bé xấu còn lúc lớn xinh, con này thì khác, nó đều đẹp hút người cả lúc bé đến lúc lớn. Chính vì thế mà xung quanh nó có rất nhiều thằng dòm ngó, mấy đứa con gái cũng vì thế mà ganh tị.

Tôi còn nhớ rất rõ cái hồi lớp 4, nó bị một đám con gái chặn đường bắt nạt đến xây xác cả người. Người đầu tiên nó kể chuyện này thì chắc chắn là tôi rồi, và tất nhiên tôi bảo nó đi mách bố mẹ nó. Nhưng. Nó không kể, rồi bọn hãm beep kia lại được nước lấn tới bắt đầu sử dụng những hình thức có chút cực đoan lên người nó. Nó chịu được thì chịu chứ tôi thì không nha, tôi thấy vết dao dọc giấy trên người nó liền lập tức đi nói cho cô chú. Thật, tôi vẫn chưa hiểu tại sao nó lại phải giấu bố mẹ.

Sau khi biết chuyện, bố mẹ nó tức điên lên, vừa mắng nó ngu vừa khóc, cô chú đi dằn mặt cái đám bắt nạt nó. Nhưng có lẽ do bị ảnh hưởng sâu sắc quá nên nó rất trầm, học hành tụt dốc, phải một thời gian sau mới vực lại được. Nhưng các bạn thì vẫn khinh miệt nó, nhìn nó với ánh mắt như nhìn điều gì đó dị hợm, có lẽ vì nó trầm mà nó vẫn đẹp đến nổi bật nên đám con gái nó ghen chứ đám con trai lớp tôi lúc đó mê nó như điếu đổ, đứa nào dám nói gì crush đâu. Không có tôi chẳng biết nó sẽ sống sao nữa

Nhưng từ khi lên cấp 3, nó như một người khác. Nó cởi mở hơn, tỏa sáng hơn nữa. Điều này người có công lớn nhất có lẽ là Cao Ngọc Ánh, tôi thầm cảm ơn con Ánh rất nhiều. Cũng nhờ nó mà người anh em của tôi như được sống lại lần nữa vậy. Thì ngày trước tôi cũng có giúp nhưng vì Anh nó không thích bị ship với tôi nên tôi không thể vớt nó một cách trọn vẹn cách Ngọc Ánh vớt nó được.  không phải tôi không làm gì. Thề đấy.

"Ê ku!!" Ánh chợt gọi tôi từ đằng sau

"yé"

"31/12 sinh nhật bé Anh ah??"

"Ờ"

"Uây! Đúng hôm đi luôn! Hay thíii"

"Mà đi đâu thế?"

"Đi quân sự á cưng, mày không nghe thầy nhắc ah"

"Lúc đấy tao ngủ nên không để ý. Tao với mày tổ chức sinh nhật cho nó"

"Chọn quà nữa!"

"Nhưng mà tao sắp hết xiền ròi. Hiu hiu"

"Tao cũng thế"

"..."

"Thôi thì nghèo vật chất giàu tình cảm"

"kê"

"Rủ Việt Hoàng đi nữa"

"Rủ rồi"

"Rồi sao?"

"Thằng Hoàng nó bank tiền bảo tao đi mua đồ cùng mày"

"Đúng là phong cách của người có năng lực tự kiếm tiền"

"Anh nó không biết chứ"

"Trừ khi mày hoặc Hoàng nói với bé Anh còn tao thì không sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro