Hồi 3 ~Giờ tìm kiếm sự thật~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Quay trở lại thời điểm lớp A vừa bị lớp E đánh bại trong kì thi cuối năm. Karma vượt qua Asano và đứng hạng nhất toàn khối...------

***

Asano Gakushuu khẽ gập cuốn sổ trên tay lại, ngẩng đầu lên nhìn bốn người đối diện.

"Ren, bốn người các cậu đi với nhau là đủ. Tôi vẫn còn việc cần giải quyết. Hơn nữa, chẳng ai muốn mang cái bộ mặt bị thương này ra ngồi cafe đâu."

Asano đang nghỉ trong phòng y tế vì phải lãnh chọn cú knock out của bố mình sau khi cậu đã gián tiếp chỉ ra phương pháp giáo dục của ông là sai.

"Có quán maid cafe mới mở chỗ Akihabara, nghe bảo có mấy em hầu gái xinh cực..." - Ren cười hí hí.

"Xin lỗi, nhưng không phải hôm nay." - Asano thẳng thừng từ chối.

Ren vẫn tiếp tục cười, kiên trì đặt tay lên vai Asano.

"Thôi mà, coi như giải sầu sau thất bại với lớp E đi Asano-kun. Cậu đã vất vả rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi chứ?"

Asano hít vào một hơi thật sâu, rồi khẽ thở ra.

"Đành vậy. Nhưng tôi không có quá nhiều thời gian đâu nhé."

------o0o------

Tại một nơi nào đó tên KiraKaru Maid Cafe...

"Ôi, mấy ẻm cute quá má ơiiii." - Koyama cười toe toét

"Aaaa, đây đúng là thiên đường mà." - Akari sung sướng.

"Em ơi, em đẹp tựa bông hồng Mister Lincole..." - Ren liếc mắt đưa tình.

"Em này, ra mát xa lưng cho anh được không?" - Seo cưòi khoái chí.

Asano đổ mồ hôi hột, mặt mày xa xẩm. Thế quái nào cậu lại đến đây? Cùng với 4 tên này?

Thật không thể rảnh và ngu ngốc hơn được.

"Xin lỗi, tôi chợt nhận ra mình có việc đột xuất. Các cậu cứ ở lại chơi..."

Bốn người kia đang định ngăn Asano ngán ngẩm đứng dậy bỏ về, liền có một cô hầu gái bước ra chờ gọi món.

Trong nửa giây, mắt cô chợt ánh lên tia ngạc nhiên nhưng sau đó nụ cười thân thiện lập tức hiện ra.

Vì một lý do nào đó, Asano đột nhiên hứng thú nên tạm thời nán lại.

"Chủ nhân yêu quý, chào mừng các anh đã về nhà ạ ~. Các anh có muốn hứng trọn tình yêu của em không ạ ~☆" - Một hầu gái xinh đẹp ra tiếp bọn họ.

Cô nhanh nhẹn đưa cho bọn họ thực đơn gọi món.

"Em xinh đẹp này, em tên gì? Làm sao anh mới có được vinh dự xin số điện thoại của em?" - Seo hớn hở khuôn mặt, dù cậu ta đã có con nhỏ Tsuchiya bỏ cả Maehara mà theo mình.

"Chủ nhân ạ, ở đây bọn em có quy định không được hẹn hò với khách hàng..."

Cô hầu gái có thân hình mảnh mai, cân đối cùng với khuôn mặt thon, làn da trắng ngần như trong suốt toát nên nét đẹp thanh tú. Đôi mắt kim loại tỏa ra một phong thái sắc sảo kì thực cuốn hút. Tóc cô mềm mượt, xoăn dài nữ tính, đỏ như màu dâu chín.

"Em... là Berrylinsky?"

Cô gái chỉ cười khúc khích mà không đáp lại. Berrylinsky là nickname của một hầu gái mới xuất hiện, nổi tiếng thu hút đám con trai gần đây.

Sau khi mọi người đã gọi đồ uống và trò chuyện vui vẻ với Berrylinsky phục vụ từ đầu đến cuối, họ sớm nhận ra đã đến giờ phải đi về.

"Mọi người về trước đi, tớ ở lại có chút việc..." - Asano cười nhẹ.

"Vậy... tạm biệt. Asano-kun về sau nhé." - Bốn

Asano vẫn ngồi yên tại chỗ, ra hiệu cho cô gái Berrylinsky nói chuyện với cậu.

"Cậu chủ, bọn em sắp đến giờ nghỉ mất rồi ạ... Cậu chủ cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé, hôm sau bọn em sẽ tiếp tục phục vụ anh ạ ~☆"

"Tại sao tôi lại cảm giác như có mấy ngôi sao bắn ra sau những lời nói của cô thế nhỉ...?"

"Dạ, ý anh là sao ạ?"

"Không có gì. Berrylinsky này, cô gặp riêng tôi phía sau nhà hàng một chút được không?"

Sau đó, hai người bọn họ cùng di chuyển ra một góc khuất phía sau cửa hàng. Asano đứng đối diện, chống hai tay lên tường chặn đứng không cho cô thoát ra.

"Chủ... chủ nhân? Anh định làm gì vậy? Anh nên kiềm chế, không tự ý kabedon con gái nhà người ta khi được phép nha~"

Asano mặt đối mặt, ngày một ghé sát lại gần cô gái.

"Berrylinsky à..."

"Sát quá rồi nha..." - cô gái toát mồ hôi hột.

"Hay tôi phải gọi là... Akabane Karma? Cậu làm gì ở đây?" - Asano hỏi với giọng kiên định, dứt khoát.

Berrylinsky đẩy tay cậu ra, một mực bỏ đi.

"Cậu chủ, cũng đã muộn. Cậu nên về nhà nghỉ sớm đi."

Hình bóng mờ ảo của Berrylinsky, hay Akabane Karma khuất dần vào trong bóng tối.

------o0o------

Asano có thể khẳng định cô hầu gái hôm nọ chính là Akabane Karma, dù cậu ta biết học sinh trong trường đi làm thêm là trái với quy định. Cậu ta vốn đã hay cúp học. Việc này mà bị Asano phát giác với ban giám hiệu, cậu ta sẽ khó tránh khỏi bị đuổi học.

Đợi đấy, rồi sẽ sớm đến lúc Asano gặp và nói chuyện với cậu ta. Thế nào cũng lợi dụng được gì đó hoặc càng dễ kiểm soát được cậu ta, vì điểm yếu của cậu ta đã bị Asano nắm trong tay.

Asano vừa hoàn thành công việc ở trường. Cảm thấy hơi tẻ nhạt nếu cứ thế đi về nhà, cậu quyết định làm một chuyến lên ngọn núi sau trường "điều tra" lớp E một chút. Dù sao thì giờ này chắc chẳng còn ai ở đó mà lo bị bắt gặp.

Thoắt cái, với sự dẻo dai linh hoạt, Asano đã sớm leo tới đích. Chỉ còn 10 mét trước khi cậu chạm được tay vào cơ sở cũ trên kia.

Xoạt.

Nhanh đến đâu thì nhanh, Asano cũng không thể tránh nổi cái bẫy lưới làm từ một chất nhựa lạ dưới chân bất ngờ buộc túm cậu lại, chứa gọn người cậu và treo lơ lửng cậu trên không trung.

"Mấy người lớp E bị rảnh đấy à? Cái bẫy này từ đâu ra vậy...?"

Asano làm sao biết được, thứ này được làm ra nhằm để ám sát một con bạch tuộc vàng?

Trùng hợp thay, đúng lúc Asano để ý thấy điện thoại của mình đã cạn sạch pin, mọi biện pháp ủ ấm đều không có tác dụng. Cậu rơi vào một tâm trạng vừa tức tối vừa khó xử.

Vì thể diện, cậu tuyệt nhiên chẳng muốn ai tìm ra mình trong trạng thái này. Nhưng cậu còn có thể làm gì được nữa? Gặm lưới sao? Không khả thi, chất nhựa kì cục này quá dai. Cách duy nhất chính là hét lên kêu cứu thật to, nhưng giờ này thì liệu có ai lớp E còn ở lại? Cậu cũng chẳng vui vẻ chút nào nếu có, bởi tên đó sẽ phát hiện ra cậu trong bộ dạng này kêu cứu thảm thiết.

Và đến sáng mai, nếu Asano chưa thoát được, toàn bộ lớp E sẽ chứng kiến và cười nhạo cậu vì dám bén mảng đến cơ sở của bọn họ và bị trừng phạt một quả đáng đời. Viễn cảnh tệ hại không thể chấp nhận.

Tệ hơn nữa, nếu như việc này đến tai ba cậu thì sao? Nếu nhục nhã có thể giết chết người ta, ắt hẳn cậu lúc đó sẽ chẳng thể thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Mải vật lộn với những suy nghĩ của bản thân, Asano dần chìm vào trong giấc ngủ, bù lại bao ngày cậu thiếu ngủ vừa qua.

------o0o------

"À rế~? Đây là... con trai của ngài chủ tịch nổi tiếng đây sao~?"

Nghe thấy tiếng động lạ, Asano bất chợt thức dậy.

"Cậu là... Akabane!? Mấy giờ rồi? Cậu đang làm gì ở đây vào giờ này!?"

Đúng người mà Asano chẳng muốn bắt gặp chút nào.

"Bình tĩnh nào, mới có 11h đêm chứ mấy? Với cả, câu đó tôi phải hỏi cậu quý tử nhà Asano mới đúng chứ~? Chắc cậu mới nảy sinh sở thích rình mò chúng tôi, nhưng có vẻ không thành rồi nhỉ~?"

Asano cắn chặt môi lại trong nhục nhã, gằn giọng lên tiếng:

"Còn không mau bỏ điện thoại xuống và thả tôi ra? Nhanh lên và sẽ không ai nói gì về việc lớp E các cậu đặt bẫy bừa bãi trên núi đâu?"

"Ara, chưa biết đầu đuôi thì không nên nói vậy, Asano-kun à. Và cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng đánh mất trò vui như vậy sao? Ngây thơ quá rồi nha~ cả sẽ trường nhìn thấy hình ảnh của cậu trong điện thoại tôi, một Asano tuyệt vọng yếu ớt~. Lúc đó, cậu tính sống sao~?"

Vì chúa, Asano thừa nhận thua Akabane ở khoản chọc tiết cho người khác điên lên. Và nếu cậu đã thừa nhận thua ai cái gì, thì nghĩa là cái khả năng đó của người ta đã là ở mức quá thượng thừa.

"Hyaa?"

Asano cảm thấy vừa bị vật thể gì đó giống một con dao nhựa chọc vào người.

"Heheh..." - Karma cười gằn

Asano giận nổi mạch máu.

"Akabane. Cậu. Muốn. Gì?"

Tên Akabane đểu cáng vẫn tiếp tục nhìn cậu, thản nhiên lên tiếng:

"Thế nào nhỉ? Nếu~ quỳ ngài Asano đây cam kết sẽ không tố cáo bất kì học sinh lớp E nào bị bắt gặp đi làm thêm từ nay về sau..."

"Được. Bù lại, không bao giờ được phép bỏ đi khi đang nói chuyện với tôi --"

"Thì... tôi sẽ xóa những gì liên quan đến Asano-kun trong điện thoại đi, cho cậu kiểm tra luôn. Còn việc thoát khỏi cái bẫy cậu tự lo nhé~. Asano-kun là người có thể làm tất cả mọi việc --"

"Đừng. Có mà đùa nữa!? Cậu là đứa trẻ được quỷ sứ sinh ra đấy à!?"

"Trông kìa, trông kìa? Xem lại ai sinh ra mình đi chứ? Cậu nói thế mà không biết ngượng mồm sao Asano-kun?"

"Nurufufufu, bầu không khí gì thế này? Mấy đứa đang đêm hôm xúc phạm đến nhau như thế là không tốt đâu nha~"

1 giây im lặng.

2 giây im lặng.

3 giây im lặng.

Ngàn giây im lặng.

"Con bạch tuộc biến thái kia, đêm rồi ở lại đây ra rình bọn em làm gì? Em còn chưa nói cho ai biết đến 'Bộ sưu tập những cô gái ướt át bản đặc biệt' dưới ngăn bàn giáo viên của thầy đâu nhé. Và thầy còn nợ em 800 yên chưa trả đấy?" - Karma thốt ra một tràng.

"Lạy chúa, vậy ra tin đồn con bạch tuộc màu vàng ăn cắp đồ lót phụ nữ vào ban đêm là có thật sao!? Là giáo viên lớp này đấy hả? Còn đi nợ tiền học sinh nữa. Đồ quái vật biến thái, tránh xa tôi ra!"

Lời xúc phạm nối tiếp bay ra cùng lúc, Korosensei tội nghiệp đã bị chạm đến đáy tận cùng của sự tổn thương.

"AHUHUHUHUHUHUHUHUHU!!! Đừng mà Karma-kun! Đừng nói với ai mà! Cho thầy một ngày nữa thôi, sẽ trả đủ tiền cho em mà! Và Asano-kun, làm ơn từng tin những lời đồn thất thiệt đó mà! Thầy là một giáo viên gương mẫu, thương yêu học trò, thật đấy......"

Hai cậu nhóc kia phải đợi một lúc, con bạch tuộc mới ngừng biện hộ. Thật là đau đầu mà, làm như bọn họ tin ấy.

Lại là một khoảng im lặng khiến cả 3 bối rối.

Karma trầm mặc lên tiếng trước trong trạng thái như sắp vỡ òa, phá vỡ tan không khí yên lặng:

"Korosensei, thầy là bí mật quốc gia đấy ạ."

"Ừ, thầy biê-- Á, thôi chết! Tại sao mình lại để cho em Asano-kun nhìn thấy..."

Karma đập đầu vào cái cây gần đó, mặt thiểu não.

"...... Các người, đừng có bơ tôi? Mau thả tôi ra đi chứ..." - Asano lên tiếng.

Nhanh, gọn, nhẹ, sợi dây cột chắc trên cành cây được rút ra. Asano rơi tự do xuống đất.

"Đau--"

Karma ghé sát vào tai cậu, khẽ thì thầm bằng giọng điệu gây lạnh sống lưng.

"Nhớ. Không một học sinh nào của lớp E đi làm thêm cả."

"Cấm quên. Không một sinh vật nào được nhìn thấy thứ trong điện thoại cậu." - Asano nhăn mặt.

Cả ba quyết định vào bên trong lớp E cùng nói chút chuyện.

------o0o------

Một lúc sau đó...

"Bài toán hôm đó, tôi chỉ kém cậu 10 giây điền kết quả là nhiều. Không có lần sau đâu Akabane."

"Cậu làm theo cách nào vậy Asano-kun? Tôi mất chưa đầy 5 giây cho việc điền kết quả vào nhé."

"Thiên tài Asano-kun có khác. Giờ này em ấy vẫn dở sách ra bàn bài được..." - Korosensei cười hì hì.

Asano lờ con bạch tuộc màu vàng đi, nhướn mày nhìn thiếu niên tóc đỏ bên cạnh.

Và thế quái nào cậu lại bị kẹt giữa hai sinh vật này trong cơ sở của lớp E? Biết là cần nói chuyện một chút, nhưng...

"Akabane, cách làm của cậu là?"

Karma khẽ liếc nhìn đề bài câu hỏi cuối môn toán của kỳ thi vừa rồi Asano vừa chép và vẽ hình ra. Đây quả là một bài toán khó, đòi hỏi rất nhiều khả năng tư duy.

Như trong hình bên phải, những đường thẳng A được sắp xếp thành hình khối lập phương theo từng chu kì, những nguyên tử nằm ở vị trí đỉnh góc trong đó và tạo nên một mạng lưới cấu trúc tinh thể đồng đều Na, K và những kim loại kiềm khác liên tục tấn công mạng lướt tinh thể trong khối lập phương tập trung vào đại diện cho vùng không gian chứa các nguyên tử gần A nhất. Tìm thể tích của D.

Đau cả con mắt.

Karma nhìn vào bài giải sử dụng những biểu thức và định lý hết sức phức tạp của Asano ngay cạnh đó.

Đau cả con mắt lần hai.

Karma thẳng tay gạch chéo toàn bộ bài giải của Asano.

"Ơ, cậu--"

"Asano-kun, với lượng thời gian ít ỏi lúc đó chúng ta còn lại để giải bài tập này, cùng với chủ đề về nguyên tử và tinh thể... Cậu đã thử nghĩ tới mục đích của người ra đề chưa?"

"......"

Asano im lặng, chấp nhận nghe Karma nói tiếp.

"Dù cậu có tiếp tục chia nhỏ những cái hộp bé xíu này, nhưng khi các nguyên tử tạo thành một tinh thể, lại chính là một cấu trúc đồng nhất. Chúng đều có kích cỡ và diện tích bằng nhau..."

Korosensei mỉm cười, lẳng lặng nhìn hai đứa nhóc.

"... Rồi sao nữa?"

Asano tập trung toàn bộ chú ý vào bài toán.

"Khi chia nhỏ thành từng phần của một chiếc hộp, một phần tám mỗi mảnh là một phần tám của một nguyên tử..." - Karma tiếp tục.

Trong đầu Asano chợt lóe sáng lên. Như đã hiểu ra, cậu nói tiếp thay lời của Karma:

"Trong mỗi hộp có một nguyên tử hoàn chỉnh, và một phần tám của những nguyên tử khác..."

"Cho nên, khi so sánh phạm vi của một nguyên tử với những nguyên tử khác, thì cũng như 1:1 vậy." - Karma lại tiếp tục.

"Vậy nên, phạm vi cần nắm giữ...".

Ngay sau đó, cả hai cùng đồng thanh:

"Là một nửa khối lập phương."

Asano cũng thật cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. Cậu chưa từng để lỡ mất cách làm nhanh nhất của một bài toán nào.

Vậy mà lần này, cậu tốn bao nhiêu thời gian dành cho bài toán tưởng chừng khó nhằn nhưng lại có lời giải chưa tới một dòng, không thể đơn giản hơn: a³/2 - tức một nửa khối lập phương.

"Cậu biết không Asano-kun, nếu như không nhìn ra hướng làm này, chắc tôi chẳng thể hoàn thành kịp theo cách của cậu, dù chỉ một nửa."

"Akabane..."

Asano thoáng trầm mặc nhìn Karma, trong lòng vẫn thầm ngạc nhiên.

"Làm sao... có thể nhìn lên trên mọi sự phức tạp, thấu tỏ không gian trong một thời gian ngắn như vậy?"

"À... cũng có lý do..."

Karma hơi tránh ánh nhìn đi chỗ khác.

Lúc này, Korosensei ân cần lên tiếng:

"Karma-kun có thể giải được bài toán này, là nhớ quãng thời gian một năm qua với mọi người. Đúng chứ?"

"... Dạ, em sẽ không thể giải quyết bài toán nếu không trải qua khoảng thời gian đó."

Asano hơi nhướn mày.

"Cậu nói vậy là sao, Akabane?"

"Tôi... khi nhìn vào các nguyên tử kích cỡ như nhau, đã liên tưởng đến từng mảnh nhỏ về bạn bè. Họ đều giống nhau, mỗi người đều là một thiên tài sỡ hữu một khả năng vượt trội nhất định, không cứ chỉ về việc học. So sánh tài năng của bản thân, tôi cũng chỉ giống như họ..."

Karma tạm ngừng lời, cậu thăm dò gương mặt đang không biểu lộ ra gì nhiều từ phía Asano.

"Asano-kun... tôi nói vậy, cậu khó lòng nào mà tiêu hóa nổi nhỉ?"

Nghe thì có vẻ nhưng đang diễu cợt, nhưng lạ thay, Asano hiểu rằng người bên cạnh không hề có ý mỉa mai mà trái lại như đang có phần hơi ngượng.

Karma chẳng mấy khi "thành thật trút lòng" như lần này, lại là cho đúng cái người có khi sẽ không thể hiểu và thấy vớ vẩn khi nghe.

Asano hiểu ý, chỉ cười nhẹ rồi điềm nhiên đáp lại:

"Cũng không hẳn là tôi không hiểu. Không có tay sa... bạn bè cùng lớp, mỗi người mỗi sở trường dưới sự chỉ đạo của tôi, đã chẳng thể có những trận đấu 'oanh liệt' cùng lớp E các cậu được."

"Cậu định nói tay sai."

Nhìn gương mặt lạnh tanh của Karma, không hiểu sao Asano lại thấy buồn cười. Vẻ mặt cậu trai tóc đỏ thật quá mâu thuẫn so với một chút ngượng ngùng vừa nãy.

"Pffft, haha. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi hoàn toàn có ý coi họ là bạn bè, chỉ là vừa nãy ngựa quen đường cũ chút..."

Dù không muốn nhưng Asano cũng phải thừa nhận. Cậu đã thua, thua lớp E, thua triệt để cái con người tên Akabane Karma này.

Gương mặt Korosensei hiện lên dấu ○ đỏ với ý khen ngợi học trò của mình:

"Nurufufufu, chính xác. Không cần lúc nào cũng phải chăm vào giải quyết vấn đề hay đau đầu vì những phương pháp phức tạp. Chỉ cần các em biết quan tâm hơn đến cuộc sống sung quanh mà thôi, có khi câu trả lời mình hằng tìm kiếm bấy lâu lại ở gần hơn các em tưởng đấy~".

Sau đó, cả ba nhận thấy cũng đã rất muộn. Họ cùng nhau ra khỏi lớp học, chuẩn bị nói lời tạm biệt.

------o0o------

Asano đã hiểu, về người thầy giáo đó, nhờ đâu mà lớp E có thể trở nên mạnh mẽ và trưởng thành.

Và có lẽ Akabane Karma, giống như Berrylinsky, vẫn có chút gì đó gọi là ân cần.

"Karma-kun, em có thể cho thầy nợ 800 yên thêm một tuần nữa được không? Bù lại, thầy sẽ không tung ra loạt ảnh công việc làm thêm của em..."

"Con bạch tuộc chết tiệt! Ông lấy đâu ra cả cuốn album đủ các bộ trang phục thế kia!? Đã thế, em lôi cả cuốn 'Cách tự chìm đắm trong khoái lạc của bản thân cho mọi lứa tuổi' thầy đem dấu dưới gầm bán giáo viên ra cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng~".

"KHÔNGGGGGGGGGG!!! THỂ DIỆN CỦA TÔIIIII!!! SỰ TAO NHÃ CAO ĐẸP CỦA TÔIIIIIII........"

....... Quên đi. Asano không hiểu, không hiểu gì hết. Không hiểu thế quái nào dưới sự chỉ bảo của con bạch tuộc này lại giúp cho lớp E đánh bại lớp A. Tuyệt đối không hiểu. Và Akabane Karma sẽ mãi là một tên quỷ quái. Nhất định như vậy.

Bỗng một bàn tay, à không, một cái xúc tu đặt lên vai Asano.

" Asano-kun, tuy lúc nãy chúng ta đã nói chuyện nhưng thầy sẽ nhắc lại lần nữa. Đừng để lộ chuyện hôm nay cho bất kì ai, vì lớp E, vì trật tự của thế giới và cũng chính vì sự an toàn của bản thân em nữa. Không ai muốn em bị chính phủ phẫu thuẫn não xóa bỏ kí ức đâu."

"... Em đã hiểu ạ."

Bên cạnh, cậu nghe thấy Karma khẽ lên tiếng, có lẽ là nói cho một mình cậu ta nghe chứ không phải ai khác:

"Cũng chẳng cần kín tiếng bao lâu... tháng ba... tất cả sẽ kết thúc, chuyện gì phải đến rồi sẽ đến..."

Sắc thái đượm buồn, ánh mắt mờ mịt ẩn chứa nỗi niềm sâu thẳm bên trong khiến cho gương mặt lúc vô tư, lúc quỷ sứ thường ngày của thiếu niên tóc đỏ trở nên có phần từng trải và trưởng thành trước tuổi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Asano đã nắm bắt trọn.

Gương mặt kia ngay lập tức vô tư lự trở lại như Karma của mọi ngày.

"Về thôi nhỉ, Asano-ku --"

Karma chưa kịp nói dứt câu, Korosensei đã nhanh chóng tiến lại phía sau hai người bọn họ, dùng xúc tu "nhét" cả hai vào áo choàng rộng thùng thình của thầy.

"Korosensei?"

"Bạch tuộc, ông định làm gì!?"

"Đi đường ban đêm nguy hiểm, thầy sẽ đưa hai đứa về nhà luôn."

Chưa ai kịp nói tiếp, thầy đã bay vút lên không trung. Khỏi cần nói Asano đã có một phen bất ngờ chếnh choáng đến như thế nào.

Sau hôm đó, cậu đã xác định được quái vật bạch tuộc vàng là có thật, hắn đang là thầy giáo chủ nhiệm lớp E và hắn có tốc độ rất đáng sợ. Các thông tin còn lại có lẽ sẽ phải tìm hiểu sau.

Cũng khỏi cần kể luôn câu chuyện ông Asano đã bắt gặp họ bên ngoài dinh thự nhà Asano như thế nào và ông đã nói gì với cậu con trai quý tử về nhà lúc nửa đêm, một câu chuyện quá dài...

------o0o------

Thời gian trôi qua, Asano đã biết lớp E được giao nhiệm vụ và đạo tạo để ám sát chính thầy giáo của bọn họ, cũng là mục tiêu họa hủy diệt trái đất và bị chính phủ toàn thế giới truy sát.

Gần đây, cậu đã biết được thêm thông tin về tiết học "giáo dục giới tính" của lớp E. Ngoài ra cũng chưa có gì thêm. Cả thế giới còn đang tò mò về cái lớp học đó, nói gì đến cậu.

"Akabane, kể tôi nghe thêm về người thầy Korosensei của các cậu được không? Các cậu đã lần đầu gặp ông ta như thế nào chẳng hạn?"

"Luật là luật. Cậu phải đánh bại tôi mới mong có được thông tin, không dễ dàng như lần trước đâu."

"Ffffft, cậu mà cũng biết luật lệ là gì sao Akabane? Thật là nực cười mà. Thôi được, hãy chờ đấy. Cậu cũng vậy, không dễ đánh bại tôi như lần trước đâu."

Karma vẫn hướng ánh mắt trầm mặc nhìn lên vầng trăng khuyết trên kia, không mấy để ý người đang nói cạnh cậu.

"Berrylinky dạo gần đây ngày càng nổi thì phải? Tôi thấy con trai trong lớp nhắc đến suốt..." - Asano cười nham hiểm - "Nếu họ mà biết thực ra Berrylinsky là ai..."

Karma lập tức hướng mắt sang phía Asano.

"Ý cậu là sao? Cậu muốn gì?"

"Thôi nào, có cần thiết phải mang thái độ lạnh tanh như vậy không. Tôi chỉ đang tự hỏi... cậu trông không giống một người đang gặp vấn đề về kinh tế. Cớ sao lại làm thêm, và còn là công việc đó?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu. Thêm nữa, đừng có cười độc đoán giống y kiểu của bố cậu rồi xoa đầu tôi. Đã bảo bỏ thói quen đi rồi cơ mà"

"Mọi người cùng lớp mà biết được sự thật, họ sẽ cảm thấy như nào nhỉ? Cả bạn học cùng lớp E ngày xưa của cậu nữa, cũng nghe họ loáng thoáng nhắc đến Berrylinsky. Tất cả mà biết đó là cậu..."

"Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi hay sao? Cậu để lộ ra, tôi sẽ công bố cái vid cậu sập bẫy đã qua biên tập, chỉnh sửa và bổ sung những chi tiết hay ho. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi sẽ tiếp tục đặt bẫy mọi chỗ cậu đi đến 24/7 và chỉ cần cậu sơ ý một lần..."

Với biểu cảm ác quỷ "thương hiệu" đặc trưng của bản thân, Karma lẳng lặng lôi ra một đống ớt và mù tạt trong cặp, chĩa vào mặt Asano.

Đến Asano cũng không muốn xem thử cái vid đó.

".... Được rồi. Tôi hiểu mà, thỏa thuận vẫn là thỏa thuận." - Asano thở dài, toát mồ hôi hột.

"Cơ mà lúc đó... làm sao Asano-kun biết đó là tôi?"

"... Bí mật." - Asano thản nhiên

Có lẽ là do ánh mắt của cậu trai tóc đỏ. Asano có một ấn tượng hơi khó tả. Một ánh mắt giống của Asano, nhưng dường như lại có chiều sâu hơn về tâm hồn và ẩn chứa một điều gì đó cậu chưa thể khám phá.

Lý do Akabane Karma trở thành Berrylinsky lại là một câu chuyện khác, Asano sẽ phải tìm hiểu một lúc nào đó.

............

Dành tặng những ai đã đọc đến dòng này: Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy luôn nhớ rằng mình và mọi người xung quanh đều yêu thương bạn. Chỉ sự tồn tại của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn xứng đáng được nhận tình yêu thương rồi. Và, nếu được thì... bạn có thể dành ra 2 giây để gửi tặng mình 1 vote được không? Tuy chỉ là 1 vote thôi nhưng đối với mình nó rất quý giá. Chỉ một vote cũng đủ tiếp thêm cho mình sức mạnh để tiếp tục viết vì muốn các bạn vui vẻ. Thân!

Q: Khi Asano tìm kiếm sự thật?

A: Cậu ta sẽ có một chuỗi những trải nghiệm từ khốn đốn đến khó mà quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro