Chap 0 : Cấm địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 🚫: văn bản có nhiều từ ngữ không trong sáng, lành mạnh và phần miêu tả có hơi kinh dị mong cân nhắc trước khi xem.
——————————————————————
𝕂𝕚𝕟𝕘𝕕𝕠𝕞 𝕠𝕗 𝕕𝕖𝕞𝕠𝕟𝕤

Hay còn được người đời gọi là cấm địa giới quý tộc, một nơi chỉ có các cô cậu ấm có tiếng, đại gia thứ thiệt, chủ tịch công ty top 20 trở lên và các ông, bà trùm của thế giới ngầm mới có thể bước chân vào đây.

Đây là một quán bar lớn ở Sài Thành , bề ngoài là một quán bar bình thương nhưng nếu đi xuống tần hầm đặc biệt với cái tên gọi...

𝕐𝕠𝕦𝕣 𝕓𝕖𝕒𝕤𝕥𝕝𝕚𝕟𝕖𝕤𝕤 .

Bạn sẽ phải sốc nặng.

Nơi đây không chỉ nhập các loại rượu ngoại, những loại cần sa, vape, thuốc lá, hay thậm trí là ma tuý cũng có.

Trong hầm luôn có một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, cô là chủ của quán bar kiêm luôn người chủ trì mọi cuộc đấu giá, mấy ai biết cô đã ngoài 30 và có nhận nuôi một đứa con gái 12 tuổi và một đứa con gái 15 tuổi. Cô luôn nhâm nhi một loại rượu đỏ hoe khi rảnh hoặc không có cuộc đấu giá nào, trông rất đẹp mắt và có vẻ độ cồn khá cao. Và lâu lâu khi cô đang uống rượu sẽ có một cô gái khác hớt hải chạy đến, mặt đầy mồ hôi và sợ hãi nói lắp bắp với cô một chuyện vốn không còn quá xa lạ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Má-má Su con Thảo bị khách cưỡng hiếp trong phòng 105 rồi"

"Còn sống không ?"

"C-chết rồi ạ"

"Đem xác con Thảo cho bé con của ta đi . À thằng hôm bữa sốc thuốc mang lên cho bé hai luôn đi " cô lạnh lùng đáp, các vị khách xung quanh nghe xong câu chuyện vẫn bình tĩnh nhún nhảy xập xình. Tay đưa rượu rót nhấm môi khen ngon.

Nơi đây hàng năm đều xảy ra vài tai nạn sốc thuốc mà chết, có khi sẽ là gái điếm của quán bị ép chơi thuốc quá liều, đôi khi là khách hàng say quá đéo biết liều lượng mà chơi. Và mọi vụ tai nạn ấy không ai có thể sống sót, vì thuốc rất mạnh và cả khách hay nhân viên đều được những gái khác mang lên phòng thí nghiệm cho hai đứa con gái của cô.

Chuyện đó xảy ra như cơm bữa, nếu hỏi họ còn lương tâm không ? Xin lỗi, nhân cách cũng đếch còn nữa thì lương tâm đâu ra đây.

Nhưng có một trò chơi...à không một đại tiệc luôn thu hút sự chú ý của khách hàng và quán bar lấy lời ở đây là chính.

Đoán xem đó là gì nào ?

Ờm, là buôn bán sủng vật các Omega, Alpha và cả Beta, những người bị đem lên đấu giá hầu như là con cái nhà nghèo ba mẹ nợ nần không trả nên con gái, con trai họ bị bắt đi cấn nợ. Ở đây họ buôn bán rất biến thái cả những đứa con nít còn chưa hiểu rõ về thế giới họ cũng không tha, hầu như các sủng vật đều còn trinh và vô cùng ngây thơ.

Số phận bị làm sủng vật làm họ đau khổ vô cùng. Vì sao ư ? Cũng chỉ có hai lý do thôi!

Một là bị mua bởi những lão già U60 trở lên, bị hành hạ, bạo dâm một cách tàn nhẫn, không được về người thân cũng không thuộc về ai được nữa, không bị đánh giấu nhưng bị cắt đi tuyến thể cũng coi như là khiếm khuyết. Ác độc hơn là các lão già ấy sẽ đặt một hình xăm bằng nham thạch nóng áp lên da tạo thành dấu hiệu nô lệ, sẽ không thể lấy chồng sinh con được nữa.

Hai là bị mua bởi các thiếu gia còn chưa trải sự đời, ăn bám tiền ba mẹ. Chậc ! tất cả đều khổ cả hiếm lắm mới được một người tốt mua về tỉ lệ chỉ 5%.

Còn người bán các sủng vật là Suboi, một đại tỷ trong giới hắc đạo. Đừng hỏi vì sao một đại tỷ lại làm nghề này, thôi nào, ai cũng phải kiếm thêm chứ ? Với dù sao cũng là một phần nào đó cũng để cô làm việc thiện thôi, dù nói các sủng vật ngây thơ nhưng thật chất, toàn là những tay ăn chơi bất hiếu cha mẹ nên mới bị cô bắt lại và đem bán thôi.

Cứ cách ba tháng ngay ngày 24 lại có một buổi đấu giá bắt đầu và hôm nay chính là một ngày 24 nữa.

Vì vậy các nhân vật có tiếng tâm đều về đây, chuẩn bị cho các mặt hàng đấu giá ngon nghẻ mà 𝕂𝕚𝕟𝕘𝕕𝕠𝕞 𝕠𝕗 𝕕𝕖𝕞𝕠𝕟𝕤 mang đến.

Liệu số tiền họ bỏ ra có đáng ? Còn tuỳ vào con mồi trong hang sói.

Leng...keng

Tiếng chuông cửa hầm vang lên thu hút sự chú ý của Suboi, đôi mắt lạnh tanh liền đổi thành dịu dàng ấm áp nụ cười rực rỡ, đặt ly rượu xuống đứng dậy nhìn về phía cửa .

"Aaa mama!" Cô bé ấy nhìn thấy cô liền hét lên chạy đến, xà vào vòng tay cô mở sẵn.

"Wendy, mừng bé con đã về" Cô hôn lên mái tóc đen óng, mướt dài của Wendy, mùi bạc hà thoang thoảng bên mũi cô.

"Con nhớ mama lắm luôn"

Thấy con gái nhõng nhoẽ cô không kiêng dè gì bật cười lớn, lại hôn Wendy một cái nữa thay cho cái sự nhớ nhung của mình với cô bé.

"Wendy, hôm nay có buổi đấu giá đừng làm phiền, mama mệt lắm đấy" trên cái cầu thang đi lên sân thượng gần đó có một cô bé khác bước xuống.

Cô bé này trông lớn hơn Wendy tầm hai ba tuổi, gương mặt được một lớp trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch kèm thêm chiếc kính, mái được nhuộm xanh ở phần đuôi khiến cô bé toáng lên vẻ trưởng thành trái ngược với Wendy trẻ con kèm tính con trai không chịu đụng đến trang điểm.

"Songmin chị không mừng khi em về à ?"

"Mừng chứ nhưng Wendy ngoan đi, hôm nay có 10 sủng vật lận để mẹ nghỉ ngơi đi em à" Min đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ, thấy em gái gật đầu hiểu chuyện liền cười hài lòng.

"Không sao đâu Min à. Con bé mới về mà, nào Wendy lại đây mẹ có chuẩn bị món quà cho con đấy, cả Min nữa lại đây"

Cả hai đứa trẻ đi theo cô đến phòng thí nghiệm đặc biệt, vừa mở cửa Wendy liền cười tít mắt , hôn mẹ Su một cái rồi chạy đến bàn mổ.

Sau khi thấy con gái út đã vui chơi với đồ mà cô chuẩn bị xong, cô liền dẫn con gái cả đến một căn phong thí nghiệm khác.

Songmin nhìn thứ trên bàn mổ mắt không giấu nổi sự thích thú, cảm ơn mẹ Su một cái rồi nhanh chóng đeo bao tay bắt đầu chơi đùa.

Cô bước ra khỏi phòng thí nghiệm, trên mặt nở nụ cười quái dị, pha chút gì đó thú tính. Cô dặn người hầu sau khi hai đưa con gái chơi xong, dọn dẹp và đưa hai cô đến ghế vip coi buổi đấu giá hôm nay. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật con gái cưng của cô, con bé đủ tuổi để coi những thứ này rồi.

Trong thâm cô là mẹ cô hiểu rõ. Hai đứa con gái của cô không hề tầm thương.

Songmin là chị cả Alpha, bề ngoài thanh lịch điềm đạm và lịch thiệp như thế thôi chứ cô biết rõ con bé hứng thú với tay chân con người vô cùng, mỗi khi thấy xác chết có thân thể đẹp con bé sẽ không kìm được mà lao vào cắt tỉa và trang trí nó lên giá treo cô chuẩn bị sẵn, như những bộ sưu tầm. Min là bác sĩ thông minh và tài năng nhưng rơi vào tay cô đã trở thành một cô bé điên rò, giống như Harley Quinn vậy nhưng sẽ không vì bất kì người đàn ông nào mà rung động. Songmin là thế nhưng cô bé lại rất yêu thương em gái không cùng máu mũ của mình, chỉ có mình Wendy tâm sự với con bé mỗi đêm và nấu bữa sáng cho con bé, tình yêu của con bé đến từ những thứ đơn giản nhất.

Và mama Su luôn tôn trọng điều đó.

Còn Wendy lại là một cô bé với chiếc kính trong suốt, tạo bước ngoặc hoàn mĩ để cô bé trông thật nữ tính và trong sáng. Con bé luôn mang một bộ mặt mộc ánh mắt trong veo và lời nói chưa bao giờ tục tĩu. Wendy chính là một goodgirl chính hiệu...nhưng sau vẻ mặt ấy là con ác quỷ tàn nhẫn ! Thú vui tiêu khiển của con bé luôn là máu, tim và não của người, chết hay sống là do con bé quyết định. Những lọ thuỷ tinh chứa não và tim người của con bé sưu tầm lấp đầy trong tủ kính, được bảo quản một cách cẩn thận vô cùng tỉ mỉ. Và nó là một thứ giúp con bé kiếm tiền đi du lịch mà không cần xin đồng nào từ mama Su, quả là đứa trẻ tự lập.

Nhưng quá khứ của Wendy đã làm cô bé phải uống thuốc ngủ và tiêm thuốc ám ảnh hằng đêm nên cả mama Su và chị Min đều không biết Wendy là Alpha, Omega hay Beta.

Những đêm khi Suboi ngủ sẽ luôn nghe thấy tiếng cười khúch khích của Wendy phát ra từ phòng thí nghiệm và thêm bài hát kinh điển của hai chị em. Những tiếng máy cưa, tiếng nước chảy hoà với âm nhạc tạo thành bản nhạc sắc xảo chả hai đứa con gái cô.

Songmin được Suboi nhận nuôi khi 3 tuổi, còn Wendy thì được mama Su nhận nuôi khi chị hai Songmin lên 5 .

Cả ba người đều không có quá khứ tốt đẹp nên việc trở thành mẹ con và thấu hiểu nhau là điều hiển nhiên.

Quay lại với ngày 24 định mệnh, hôm nay mama Su bận một bộ váy trắng tinh xảo. Sau khi cô ra khỏi phòng thì đã tròn 1h khuya, hai đứa con cô cũng vừa thay đồ sau khi chơi xong lúc nãy đã được người hầu dẫn đến ghế vip. Cô vừa đi xuống chân cầu thang liền quay mắt ra cửa sổ gần đó, phía dưới cồng chính của quán có 5 chiếc siêu xe sang trọng vừa đậu.
Chủ nhân của 5 chiếc xe đó lần lượt bước xuống, vô tình họ nhươm mày nhìn lên chỗ của Su, cô đơn giản cười nhạt vẫy tay chào hỏi. Một chàng trai có mái tóc xanh biển nhìn cô cười lộ hai lúm đồng tiền liền cúi người, một tay để trước ngực một tay đưa ra sau, cái kiểu chào hoảng tử của những thiếu gia lãng tử như vậy, luôn khiến Suboi cười lạnh vì cô cũng có người bạn như vậy.

Một màng chào hỏi không lời không thoại cứ vậy diễn ra, sau đó cô bước xuống vị trí của bản thân bao năm. Khi các vị khách vừa đeo mặt nạ, cô cũng đeo cho mình một chiếc rồi ánh đèn tứ phía chiếu thẳng vào cô.

"Xin chào tất cả các vị, chào mừng trở lại với 𝕐𝕠𝕦𝕣 𝕓𝕖𝕒𝕤𝕥𝕝𝕚𝕟𝕖𝕤𝕤" chất giọng ma mị, quyền lực khiến những người ngồi dưới kia có chút rùng mình, còn phía 5 người vừa nãy chào cô với Min và Wendy lại nhếch mép cười.

"Rất vui khi 𝕂𝕚𝕟𝕘𝕕𝕠𝕞 𝕠𝕗 𝕕𝕖𝕞𝕠𝕟𝕤 được sự ủng hộ của quý vị, thôi chắc tôi không cần giải thích nhiều nhỉ ? Hôm nay chúng ta có 10 sủng vật, mời quý vị xem qua"

Lời cô kết thúc không cần dấu chấm thì chiếc rèm đằng sau cô đã được thả xuống, sau chiếc rèm ấy có một Y nhân xinh đẹp, trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh che đi cơ thể, mùi gỗ bạch dương và hoa ly phản phất khắp căn phòng, những lão già dâm tặc liếm mép nước miệng không kiêng dè gì mà chảy xuống, những thiếu gia trẻ tuổi thì nuốt nước bọt tay không thèm che thứ đã đổ tháp phía dưới.

"Coi nào, chả phải là một mỹ nào sao ? Tôi giới thiệu cho các vị một chút nhé..." cô chưa nói xong một người đàn ông đã ra giá.

"500"

"Chốt"

Mọi người nhăn mày, mới bắt đầu đã bán nhanh như vậy ? Cô thừa biết mình có thể kiếm được một khoảng lớn hơn nhờ níu kéo thời gian cho mỹ nam này. Nhưng...trò vui luôn luôn phải có dạo đầu chứ nhỉ, với Đại Tỷ chả cần tiền từ những vụ này đâu, đa số là mua vui thôi.

Cô vừa nói xong, ông lão đó không ngần ngại bay lên sàn đấu giá quăng vali tiền cho đàn em cô, rồi bay đến bạo dâm cậu bé tội nghiệp ngay trước mặt cả nghìn người ở đó.

Cậu bé nấc lên từng tiếng, không thể phản kháng cũng chả thể vùng vẫy, chịu đựng nổi đau, đả kích cả tinh thần lẫn thể xác. Khi ông ta đút thứ kinh tởm đó vào cậu...tất cả mọi thứ trở nên trắng xoá trong mắt cậu. Suboi đứng gần đấy liền bật cười, phía trên 5 vị khách đặc biệt và hai cô con gái cũng bật cười ra tiếng.

Con trâu già thích ăn cỏ non này vẫn không biết nhục là gì tiếp tục đưa đẩy thứ kinh tởm kia vào người cậu trai nhỏ tuổi, đáng thương thật đó, chàng trai trẻ.

Lão ta động một lúc lâu thì thấy sủng vật dưới thân không nói tiếng nào cũng không nói gì, cơ thể bỗng lạnh toát. Suboi ngay lúc đó bỗng vổ tay, lão già quay qua nhìn cô khuân mặt ướt đấm mồ hôi, phía dưới khán giả cũng vỗ tay cười đùa, trong đáy mắt mỗi người đều trở lên sắc lạnh, khinh bỉ tên già ngu đần.

Lão bỗng nhìn xuống sủng vật mình vừa mua, khi thấy cậu trợn mắt nhìn chằm chằm mình, lão bật ngửa ra sau mặt không còn giọt máu nhìn sủng vật của mình đã chết khi lão lấy đi trinh tiết đời cậu.

Wendy trên cao không khỏi thích thú, còn Min chỉ cười nhẹ thở hắc ra, nghiêng đầu thủ thỉ bên tai Wendy.

"Thật uổng phí cho một mỹ thể"

"do you want it ? Sister" nhận được cái lắc đầu cô bé liền bỉu môi cười.

Wendy không bỏ được thói nghịch ngợm, một mực đi thẳng xuống sàn đấu giá. Lão già kia còn đang hoang mang kéo quần, Wendy đã ngồi xuống cạch xác cậu trai trẻ.

"Thật uổng a~ gương mặt này cũng tuyệt mỹ lắm cơ mà , lại bị sốc đến chết thế này" Wendy vừa nói vừa vuốt đường xương mặt cái xác một cái, cảm thấy có chút thích thú sẵn tay rạch một đường nhỏ trên gò má, quẹt một ít máu của cậu ta lên nếm thử.

"Là nhóm máu O sao ? Không tệ" Lão già kia nhìn thấy liền kinh hải, lùi ngay về phía sau định bỏ chảy.

RẮC

"AAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh của một trong những tiểu thư ở đó vang lên , âm thanh bẻ gãy, vũng máu đỏ sẫm, cái đầu lìa xác, ánh mắt vô tâm, nụ cười bí ẩn làm cả căn hầm rơi vào trạng thái có chút sợ hãi. Ông ta chết tại chỗ.

"Ashiii....đôi Joindan mình mới mua hôm qua thôi mà"

Wendy phủi tay, vết máu bắn lên chiếc đầm trắng xoá xinh đẹp của cô bé. Đôi giày trắng theo đó dẫm lên máu cũng nhuộm đỏ. Suboi liền vẫy tay với người hầu. Hiểu ý cô người hầu liền mang ra bộ đồ khác cho Wendy.

Nhưng cô bé chỉ lấy chiếc áo khoác đen khoác vào, một ít máu dính bên gò má làm Wendy nhăn mặt khó chịu. Suboi thấy vậy liền lấy khăn giấy trong áo lau cho cô. Sau khi xong và nhận được nụ cười ngây ngô của con gái cô mới trở lại bục.

"Các vị thấy thế nào ? Hôm nay con gái tôi có làm các vị thấy thú vị không nhỉ" Suboi lấy mic vẫn là chất giọng ma mị cô hỏi.

Những tiếng vỗ tay bắt đầu to dần, cô cười hài lòng nhìn lên 5 vị trên cao nhươm mày, cả 5 nhìn cô cùng gật đầu.

"Dọn xác" Wendy lau tay, bước về phía Songmin đợi cô bé ở trước cửa ra của hầm.

"Có cần lấy não và tim của lão ta không cô chủ ?" Một tên vệ sĩ nào đó hỏi.

"Bé con lấy bộ não ngu si với quả tim già không còn đập của lão ta...liệu con bé có được lợi ?" Min nói một câu đơn giản nhưng mọi người ai ở đó cũng hiểu.

"Lấy máu của cậu ta cho tôi" Wendy quay qua chỉ về phía xác cậu trai trẻ.

"Là nhóm máu O mùi vị không tệ đậu chị Min" cô bé đưa mắt sắc bén nhìn qua Min.

"Ồi , chị cũng muốn thử một chút" nói xong cả hai cùng sánh bước về ghế.

"Hôm nay là sinh nhật của con gái cưng của tôi, nên hôm nay cái này coi như tôi tặng các vị một màng khởi đầu 'thú vị' đi nhé"

Songmin kéo em gái về lại bàn lấy dây lau kĩ lại cho cô bé, lau xong liền đưa cho cô một chai Strombor, bản thân cũng nhấp một ngụm Fera ( ai không biết loại rượu điêu ngoa này thì đọc Học Viện Âm nhạc BlackBlue nha)

—————————————————————
Sau khi kết thúc buổi đấu giá . Tại phòng khách của vinh thự Hàm gia .

"Thưa cô chủ, máu của cậu ta đây ạ. Tôi không ngờ nhìn cậu ta nhỏ bé như vậy nhưng ép ra được rất nhiều thưa cô" Wendy cười nhẹ khi nhìn vào bình máu tươi trước mặt.

"Bao nhiêu ?"

"Theo tôi ước tính cũng được tầm 1 triệu đô ạ"

"Tại sao lại thấp như vậy. Rõ ràng tháng trước con gái ta bán được 4 triệu rưỡi đôla cơ mà ?"

"Dạ thưa bà chủ tôi có điều tra qua. Giá thị trường vốn là 5 triệu đô cho nhóm máu O, nhưng dạo này có một số băng đãng cũng bắt người và bán máu O với giá thấp hơn trong chợ đen, nên bên chúng ta bị thất thu nên buộc phải hạ giá cả ạ"

Sau khi nghe quản gia nói xong cả ba đều nhăn mặt, trước giờ việc buôn bán này cửa hàng hai cô con gái là bán chạy nhất thế giới mà có kẻ dám cướp đi miếng ăn. Là không biết tiếng tăm của hai cô con gái cưng của đại tỷ Suboi hay là biết mà cố tình đụng vào.

"À thưa bà...." quản gia một lần nữa lên tiếng nhưng có chút ngậm ngừng.

"Nói" Giọng Suboi có chút tức giận nói, Min và Wendy liên tục xoa lưng cho bà bớt tức.

"Bên Sexygirl....vừa báo hợp đồng sắp tới sẽ huỷ bỏ ạ. Với lại hình như tụi nó đã điều tra ra cách thức chúng ta lấy máu và nội tạng đang chuẩn bị báo án cho chính phủ ạ"

"...là băng nào ?" Suboi lấy lại sự bình tĩnh, mặt mang sắc lạnh hỏi.

"Dạ...là Rosephica"

"Ha , là cái hội mấy con điếm Cá Rô Phi á hả ?" Hai chị em đồng thành nói làm tất cả đều phải bật cười.

"Đã bị huỷ hợp đồng lớn một lần để cảnh bảo mà có vể bây giờ muốn công ty bay cùng với cái băng đãng như động điếm rồi nhỉ ?"

"Đúng là dễ xử đấy nhưng mà ta mới nghe được rằng các cô ả là hôn phu của Lục thiếu gia đấy, khó mà xơi được "

"Cái gì ?"

"Thảo nào mấy con ả điếm đó dám lên mặt lấy mối của bọn mình như vậy"

Sau câu nói của Min cả ba đều rơi mà trầm lặng, Lục thiếu gia thì cả giới hắc đạo này đều biết vừa có quyền lại có tiền còn là con trai trưởng của Đặng gia, Lã gia, Bùi gia, Phạm gia, Vũ gia, chỉ có mama Suboi là không cần phải cuối đầu khi gặp họ. Mà bây giờ mấy con ả chết tiệt đó mà leo lên được chức Lục phu nhân thì khó mà đụng đến sẽ tổn thất không ít, mà không những vậy có thể sẽ phải cúi đầu trước mấy con nhải đó. Các gia tộc này nổi tiếng là sủng con dâu nhất trời, ai có phước làm dâu các gia tộc này chỉ có thể lên tiên mà thôi.

Không ngờ tụi điếm đó lại là hôn phu!

Songmin và Wendy đều biết các gia tộc này, một khi con họ đã cưới ai thì không có sự cho phép của các lão gia chắc chắn không thể huỷ hôn ước vã lại, các lão gia đã làm hôn ước cho mấy con điếm đó với các thiếu gia, thì e là khó thay đổi được.

"Nhưng khoan, Lục thiếu gia không thích Omega là con gái cơ mà ?" Wendy hét lên nói làm cả căn biệt thự rơi vào trầm lặng.

"Với cả con còn nghe lão gia nói, sẽ không tuyên con dâu là gái cơ mà ? Nếu vậy chắc chắn là lão gia bị gài rồi!"

"Mama, bây giờ chúng ta làm sao ?"
——————————————————————-
𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro