1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lòng luẩn quẩn. Đối với hắn ta, đó là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Hắn mò mẫm trong đêm, bất giác cứ 5 giây một lần, hắn sẽ quay người về sau. Canh chừng. Nhưng làm thế này thì được cái quái gì cơ chứ? Vì tiền? Vì danh dự? Rốt cuộc cũng chẳng vì cái gì cả! À đúng rồi, để hắn không còn thấy cô độc nữa. Hắn chúa ghét sự cô đơn mà, có lẽ vì từ thời thơ ấu, chẳng ai thích hắn cả, hắn thấy mình giống với tên hề trong một quyển sách mà hắn từng cặm cụi đọc mỗi giờ ra chơi. Hắn cứ đi, cứ đi đến khi ánh đèn pin như chạm phải vật gì đó, nó hắt ngược lại vào mặt hắn ta. Là một cái gương.

-Đây rồi sao? Đến nơi rồi sao?

Hai tay hắn run rẩy lần mò trên mặt gương. Hắn thấy mình trong đó. Ôi trời đất ơi, hắn không còn là người! Không, hắn không cảm thấy mình là người. Hắn là gì? Là thú vật? Là một linh hồn? Là một bản thể hữu hình của thứ gọi là "tội lỗi"? Haha, hắn cũng chẳng biết...

-Một lần này nữa thôi. Chúa ơi xin người hãy từ bi!

Hắn cầu nguyện. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn biết Chúa chẳng bao giờ nghe được lời thỉnh cầu của mình. Hẳn vậy, vì đây cũng đã là lần thứ ...99 hắn quay lại đây. Sợ hãi ư, lo lắng ư? Không, hắn quen rồi, hắn chẳng sợ con đường tối mịt này như lần đầu tiên hắn đặt chân đến đây nữa. Bây giờ, cảm xúc duy nhất bao trùm lên hắn, cũng là cảm xúc duy nhất còn tồn tại trong hắn, là sự hối hận, hắn hối hận vì đã tìm đến đây, hắn hối hận vì đã nghe lời mụ già chết tiệt đó, hắn hối hận vì mình được sinh ra. Từ lâu hắn đã căm thù sự hiện diện của mình trên cõi đời này. Hắn muốn chết. Nhưng trước khi chết, hắn phải làm được một điều. Đó là có bạn. Một người bạn. Sao mà với hắn, kết bạn lại khó khăn đến thế? Phải chăng do hắn quá lập dị? Phải chăng do hắn không xứng đáng có một người bạn? Mặc dù dập đầu xin sự từ bi nhưng chính hắn cũng không tin vào Chúa. Hắn thấy Chúa thật tồi tệ, Người ban cho hắn một mạng, nhưng lại chỉ để hắn làm phần "con" và cướp đi phần "người". Hắn là thứ dị dạng.

Trở về thực tại trống không, đây sẽ là lần cuối cùng, hắn sẽ thoát khỏi đây và nhận được thành quả mà hắn được hứa hẹn sẵn.

Làm ơn. Hắn đưa tay xuyên qua mặt gương. Làm ơn. Mắt hắn nhắm chặt. Làm ơn. Hắn chuyển mình. Làm ơn. Hắn thấy mình nhẹ bẫng.
Trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro