CHƯƠNG 1: SỐ PHẬN GẤP KHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở thành phố X, nhắc đến ngành giáo dục thì tên ngôi trường được nghĩ đến đầu tiên, tên ngôi trường đứng đầu trong danh sách 'Top 3 Ngôi Trường mơ ước' của toàn quốc gia chính là trường VENUS - Ngôi trường này trực thuộc tập đoàn Tề Thị, VENUS là ngôi trường duy nhất liên thông từ cấp Mẫu Giáo đến Đại Học, nổi tiếng chỉ dành cho con cháu dòng dõi quý tộc hoặc thành phần đại-nhị phú gia vào học. Ai tốt nghiệp đại học này đều là những tinh anh trong tinh anh được chắt lọc vô cùng gắt gao!

Trường VENUS CẤP III, giờ nghĩ trưa

Bối Vy chớp chớp đôi mắt nai to tròn, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa đáng đánh, đôi tay trắng mịn nắm chặt vào bàn tay cô gái ngồi trước mặt, cái miệng nhỏ xinh lưu loát nói: "Yến Nhi, tối nay mình không thể đi cùng cậu rồi, anh Mạc Cung đã về, mình phải đi ăn tối cùng anh ấy. Cậu biết là mình và anh ấy xa nhau đã 3 tháng rồi, cậu hiểu cho mình đi. Đừng giận mình mà, nha nha "

Tây Dạ Phi Yến nhìn cô gái đang nhõng nhẽo híp hết cả mắt, không còn nhìn ra cô ta có được 1 chút tiền đồ nào mà thầm nghĩ 'quả nhiên con gái lớn nhất định phải gả đi mà, vị hôn phu vừa về là đá ngay người bạn như mình bay đi càng xa càng tốt'.

Cô bĩu môi: "Mình đã sớm đoán được rồi cũng sẽ có ngày này, cậu cứ lo chuyên tâm đi bồi đắp tình yêu của cậu đi, tối nay mình rủ Tô Mạn đi cùng là được" .

Bối Vy nghe thấy liền vui vẻ đứng bật dậy, tay khoác vào tay Tây Dạ Phi Yến, hun bên má phải cô 1 cái chụt rồi bảo: "Yến Nhi là tốt nhất, lần sau tớ sẽ bù đắp hết sức cho cậu nha"

"Nói thì phải nhớ đấy" - Cô thở dài

Thật không biết người đàn ông tên Mạc Cung này tư chất tốt đẹp ra sao mà có thể khiến Bối Vy say mê đến thế, cô cũng chưa từng gặp qua, chỉ nhìn thấy dáng vẻ của anh ta qua những tấm ảnh mà Bối Vy khoe cùng cô. Bối Vy là con gái cưng của Bộ Trưởng bộ Quốc Phòng - Bối Đa Đạt, được cưng chiều từ bé, sau lần đi cùng Bộ Trưởng Bối Đa Đạt đến quân doanh liền gặp và say nắng ngay anh chàng tên Mạc Cung cấp thiếu tá. Gia cảnh có phần chênh lệch , không ít nên lời ra tiếng vào khiến đoạn tình duyên này cũng bị xáo trộn 1 thời gian dài, ai cũng bảo rằng anh chàng kia chỉ muốn lợi dụng Bối Vy. Cô có nghe nhưng dù sao thì cô cũng không bận tâm, miễn là Bối Vy luôn hạnh phúc thì cô đều luôn ủng hộ cho đoạn tình yêu đẹp này.

--------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Tối đó Tây Dạ Phi Yến cùng Tô Mạn đến nhà hàng Thiên Dực - đây là nhà hàng 6 sao thuộc về Tề thị. Cô đến dự một buổi tiệc đấu giá từ thiện do Tề phu nhân - Hàn Nhã Thanh tổ chức. Cô mặc dạ phục cúp ngực màu đen ôm lấy toàn bộ cơ thể, tôn lên 3 vòng đầy đặn quyến rũ, phần eo được điểm xuyến thêm sợi thắt lưng vàng trắng đính những hạt kim cương trải đều theo độ dài của chiếc váy xuống tận chân. Mái tóc được bới gọn lên nhưng không hề đơn điệu.  Khi cô cùng Tô Mạn bước vào đại sảnh tiệc, 2 cô dường như thu hút hết mọi ánh mắt của các vị khách đang có mặt ở nơi đó, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nghe có tiếng người hỏi nhỏ nhau không biết 2 cô gái này là ai? Thiên kim nhà nào? Cô gái xinh đẹp và còn rất trẻ này sao họ chưa từng thấy qua, mà nay lại xuất hiện ở đây cùng ai? Hay là diễn viên mới nổi muốn đi tìm kim chủ ... Nhưng có là thiên kim hay diễn viên mà đến tiêc từ thiện lại dắt theo vệ sĩ vào thế này thật quá phô trương rồi, không xem ai ra gì, ở đây còn có Tề phu nhân thân phận cao quý nhất mà còn không dắt vệ sĩ theo kia kìa ...

Tây Dạ Phi Yến nghe hết những lời đó nhưng cô không để vào tai, cô nhìn vào tấm thiệp có ghi vị trí chỗ ngồi, sau đó cùng Tô Mạn tiến đến đúng bàn của mình rồi ngồi xuống. Tô Mạn nhìn quanh vô cùng phấn khích: "Yến Nhi xem đi, bên kia là Phong thiếu gia của Phong Cực đấy, bên kia nữa là Lực nhị thiếu gia, bên kia nữa kìa là Vương thiếu gia. Trời ơi, câu xem cậu xem, đó có phải là Tề Chính Phong - Tề nhị thiếu gia của Tề Thị không? Hôm nay là ngày gì mà tôi được gặp toàn soái ca không vậy nè" .
Tây Dạ Phi Yến hoàn toàn không nghe được lời nói phấn khích của Tô Mạn, cô hiện đang chăm chú nhìn vào tấm hình chụp 1 cây trâm ngọc rất cổ xưa. Tô Mạn thấy thế cũng ngồi lại nghiêm túc, không ngó nghiêng ngắm soái ca nữa. Có vài vị khách định đến làm quen nhưng thấy xung quanh 2 cô gái này còn có thêm 4 tên vệ sĩ cao lớn, mặc toàn thân bộ vest đen, bên hông lại thấy thấp thoáng chuôi súng vắt ngang, thế là họ từ bỏ ý định.

Tô Mạn nhìn thấu hết những cảnh đó, thật ra cô cũng rất tò mò muốn biết Phi Yến là thiên kim nhà nào. Tuy nói là học chung với nhau từ năm đầu cấp III nhưng những gì cô biết về Phi Yến quả thật là rất ít. Ngoài trừ cái tên Phi Yến và nơi ở của Phi Yến ra thì cô không biết gì về Phi Yến nữa. Phi Yến mang họ gì, cô cũng không biết và không một ai biết. Ban đầu cô nghĩ rằng có thể Phi Yến là con riêng của 1 vị chủ tịch nào đó nên không thể cho ai biết họ của mình. Nhưng càng về sau, khi càng thân với Phi Yến thì cái suy nghĩ này của cô cũng dần biến mất, vì với cái khí chất toát ra từ thiên bẩm đó, với căn biệt thự nhìn đơn giản nhưng thiết kế bên trong vô cùng sang trọng theo kiến trúc quý tộc châu âu đó, đi kèm theo là nội thất cao cấp bậc nhất với số lượng giới hạn đó, quần áo đều là của những nhãn hiệu nổi tiếng nhưng đặc biệt là tất cả đều là được thiết kế riêng đó, cùng nhiều thứ khác nữa ... Tô Mạn là thiên kim của Bộ trưởng Bộ Kinh Tế - Tô Hải, nên đối với những vật phẩm xa xỉ này cô có hiểu biết không ít, cũng sở hữu được không ít. Thêm dàn vệ sĩ luôn túc trực 24/24 bảo vệ quanh biệt thự và hộ tống khi Phi Yến đi tiệc nữa, ... Tất cả những điều đó nếu là con riêng thì không thể nào nhận được sự đãi ngộ tối ưu này. Quả thật Phi Yến là 1 ẩn số đối với Tô Mạn và với tất cả bạn học lẫn những người xung quanh. Tuy nhiên, Tô Mạn đúng là có tò mò nhưng lại không bận tâm đến điều đó. Trong tâm Tô Mạn nghĩ dù Phi Yến có là ai thì cũng chẳng sao cả, cô chỉ cần biết Phi Yến là người bạn tốt nhất của cô. Như vậy đủ rồi!

Buổi tiệc đấu giá bắt đầu, các vị khách mời đều ngồi vào vị trí của mình. Món được đấu giá đầu tiên là tấm thảm da cừu của Tần Vương đã thuộc về Vương Thiếu với mức giá 100 vạn. Món thứ 2 do Ưng lão gia ra giá 230 vạn mua về là bức hoạ Thiếu Nữ Ưu Hồn do vua Ung Chính đề bút. Bây giờ là món thứ 3 cũng chính là món mà hôm nay cô nhất định phải có được

"Sau đây là Cây Trâm có tên "Bất Hối" do Hán Vũ Đế đích thân phác hoạ cho gia nhân đúc thành, tự tay khảm lên đó 11 viên ngọc quý tặng cho Vệ Tử Phu. Mang ý nghĩa tình yêu của ông dành cho Vệ Tử Phu là Không Bao Giờ Hối Hận. Giá khởi điểm là 110 vạn, 1 lần giơ thẻ là 10 vạn!"

Trong sảnh tiệc, tiếng MC chủ trì không ngừng vang lớn

"Vương thiếu 200 vạn lần 1"

"Phạm tổng 250 vạn lần 1"

"Ưng lão gia 270 vạn lần 1"

"Vương thiếu 300 vạn lần 1"

"Lực nhị thiếu 320 vạn lần 1"

"Vương thiếu 350 vạn lần 1"

"Lực nhị thiếu 370 vạn lần 1"

"Vương thiếu 600 vạn lần 1"

Cả khán phòng đồng loạt 'Ồ' lớn, cây trâm này thật sự định giá cao nhất là 300 vạn, mà giờ giá đã nâng lên gấp đôi rồi, con số ấy có thể mua được căn biệt thự cao cấp ngay trung tâm thành phố. Mọi người đều đang tập trung nhìn về hướng Vương thiếu vừa chú ý nghe xem có ai ra giá tiếp không thì tiếng MC chủ trì lại vang lên:

"Vị tiểu thư bàn số 11 ra giá 1000 vạn lần 1"

Tiếng nói vừa ngưng thì cả hội trường dường như muốn vỡ oà chấn động. Mọi người đổ dồn hết ánh mắt hoà lẫn sự ngạc nhiên nhìn về chiếc bàn mang số 11, chiếc bàn bây giờ đã trống chỉ còn tấm bảng số 11 để trên bàn!

MC chủ trì cung kính nhìn về hướng Vương thiếu: "Vương thiếu gia, ngài có đưa ra mức giá cao hơn không?"

Vương thiếu tuy đã hứa với nhân tình của mình sẽ tặng cho cô cây trâm ngọc này nhưng chỉ cây trâm mà bỏ ra hơn 1000 vạn thì quả là không đáng. Anh ưu nhã mỉm cười :"Trâm quý hợp mỹ nhân"

MC chủ trì hiểu ý Vương thiếu.

"Vị tiểu thư bàn số 11 ra giá 1000 vạn lần 2"

"Vị tiểu thư bàn số 11 ra giá 1000 vạn lần 3"

"Thành giao!"

Có 1 vị khách hiếu kỳ đứng lên hỏi: "Vị tiểu thư ở bàn 11 không thấy đâu nữa, vậy cây trâm này có phải sẽ được đấu giá lại không?". Cả khán phòng lại 'Ồ' lên chấn động rồi xì xào bán tán.

"Vị tiểu thư bàn số 11 có việc cần ra về trước. Bên ngân hàng 10 phút trước đã báo tài khoản của Quỷ Từ Thiện Tề Thị đã nhận được 1000 vạn. Cây trâm 'Bất Hối' đã thành giao" - Lời tuyên bố của MC chủ trì như kéo tâm trạng của mọi người về lại trạng thái ổn định, tiếp tục buổi đấu giá. Nhưng trong lòng họ hẳn vẫn thầm cảm thán, vị tiểu thư đó là con cháu nhà ai mà lại chi mạnh tay và nhanh gọn như vậy! 1000 vạn chứ có phải 1-2 vạn đâu!

Lúc này tại bàn số 1, Tề Chính Phong nhẹ nghiêng đầu sang bên tai của Tề phu nhân - Hàn Nhã Thanh, hỏi khẽ: "Mẹ! Vị tiểu thư đó là thiên kim nhà nào?". Tề phu nhân mỉm cười, bà làm sao mà không biết con trai bà cũng khó qua ải mỹ nhân, mà vị tiểu thư kia xét về khí chất lẫn ngoại hình đều là cực phẩm, bà cũng cảm thấy rất hài lòng, chỉ là bà không thể tiết lộ danh tính cô ấy được : "Vị tiểu thư đó không có trong danh sách khách mời của mẹ, là ba con tối qua mới muốn mẹ thêm vào, không ghi tên chỉ muốn mẹ thu xếp bàn số 11 cho cô ấy. Con thử hỏi ba xem nhé" . Đôi mắt Tề Chính Phong sáng lên tia tinh nghịch, thật ra ngay từ lúc Tây Dạ Phi Yến vừa bước vào sảnh thì anh đã bị cô thu hút, gương mặt thiên sứ ấy, vóc dáng mê hoặc ấy, ai nhìn thấy mà có thể không động tâm? Chỉ là buổi tiệc hôm nay do mẹ anh tổ chức, anh phải cùng mẹ đứng tiếp hết vị khách này đến vị khách khác. Tề phu nhân không cho anh bước khỏi bà 1 bước nên anh đành đứng nhìn cô từ phía xa. Thấy cô ngó lơ những người đến làm quen khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng, vô cùng vui thích. Anh nghĩ thầm 'Cô gái bí ẩn này rất thú vị, con số 11 cũng thú vị, chút nữa nhất định phải hỏi ba về cô ấy cho bằng được!'

--------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Ngồi trên chiếc Lincoln màu đen, Tô Mạn chồm người sang ôm lấy Tây Dạ Phi Yến rồi than thở: "Trời ơi, tiếc chết tôi rồi, mấy dịp mới gặp được nhiều soái ca như vậy tập trung lại 1 chỗ mà chưa kịp làm quen đã phải về rồi huhuhu. Yến Nhi à, cậu thật sự không động lòng với ai trong mấy vị soái ca lúc nãy sao?"

Tây Dạ Phi Yến nhíu đôi mài ngọc kiên quyết trả lời: "Không, anh mình đang ở Ảo Dục chờ bọn mình qua, cậu muốn đi cùng mình hay muốn quay lại gặp các vị soái ca của cậu thì tuỳ cậu chọn"

Nghe đến đó đôi mắt của Tô Mạn chợt sáng lên, ngừng ngay việc than thở, 2 tay nắm lấy 2 bên vai của Tây Dạ Phi Yến lắc lắc, hỏi lại: "Thật không? Cậu nói anh của cậu, Nam Tước đang ở thành phố X này thật không? Còn đang chờ bọn mình ở Ảo Dục sao? Tớ không đang nghe nhầm chứ? Nói đi, nói mau đi, mau mau mau"

Tây Dạ Phi Yến đưa điện thoại của cô cho Tô Mạn, nhàn nhạt hỏi: "Đọc xong tin nhắn chưa?" - Tô Mạn gật đầu lia lịa nhưng dường như vẫn chưa tin được , còn nghĩ là mình đang trong mơ.

Tây Dạ Phi Yến nhìn bộ dạng đó của Tô Mạn cố nhịn cười, tỏ ra phân vân hỏi: "Hay mình bảo quay xe lại đưa cậu về Thiên Dực để cậu gặp các soái ca của cậu nhé Mạn Mạn?"

Tô Mạn sững sờ rồi cười giã lã: "Ai da, cái con bé này, chỉ số tình cảm sao mà thấp quá đi. Anh của cậu đã hơn 2 năm mới về đây thì tất nhiên cậu phải đến gặp anh của cậu trước . Anh trai tất nhiên là quan trọng hơn rồi. Còn mấy vị soái ca kia khi nào gặp chả được. Đó giờ cậu đi đâu mình đi đó mà, đừng suy nghĩ nữa, đi thẳng đến Ảo Dục đi"

Tây Dạ Phi Yến nhìn cái con người trở mặt còn nhanh hơn trở lòng bàn tay kia ngồi kế bên mình mà cảm thấy vô cùng bi ai.

Tô Mạn im lặng ngồi nghe tiếng tim của chính mình đập, càng lúc tim cô đập càng mạnh. Nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Tây Dạ Nam Tước là vào 2 năm trước, lúc ấy Tây Dạ Nam Tước đến trường đón Tây Dạ Phi Yến. Ngay khoảnh khắc đó cô nhận định ngay người đàn ông này sẽ là người cô yêu đến hết cuộc đời này!

Đến Ảo Dục, cô cùng Tô Mạn được quản lý dẫn lên phòng VIP trên tầng 2, bước vào trong phòng, không khí dịu nhẹ đầy ái muội nhưng cách ly hẳn với tiếng nhạc xập xình sôi động bên ngoài. Cô nhìn thấy anh trai của cô Tây Dạ Nam Tước đang ngồi duỗi người trên chiếc ghế sofa, anh để mặc cho cô gái ngồi trên đùi anh tuỳ ý mơn trớn trên vòm ngực anh, không ngừng hôn và ngậm mút ở cổ anh, cô ta mặc váy ôm màu đỏ, váy bị kéo xuống đến eo lộ ra cái lưng trắng mịn. Không cần nhìn , cô cũng biết cô ta đang làm cái gì. Cô nhìn qua Tô Mạn, thấy Tô Mạn cuối đầu nhìn chăm chăm xuống đất. Biết rõ cảm giác hiện tại của Tô Mạn như thế nào, cô bước đến, đưa tay lên lôi cô gái đang ngồi õng ẹo trên đùi anh trai mình ra tát vào mặt cô ta nghe cái "chát". Cô gái đó đột ngột bị lôi ra rồi bị tát mất trớn đau đớn té xuống sàn, cô ta liền đứng phắt dậy nhìn xem ai đã đánh mình, cô ta đưa tay lên định đánh Tây Dạ Phi Yến thì nghe tiếng nói trầm khẽ: "Cô Dám?" . Cô ta vội rụt tay lại chạy đến ôm lấy Tây Dạ Nam Tước, mắt ngấn nước, giọng nói như rót mật vào tai :"Em không biết cô ta, cô ta tự tiện đến đánh em"

Tây Dạ Nam Tước hất cô gái ấy xuống đất, bấm điện thoại gọi người vào, anh ngã người dựa vào ghế rít 1 hơi thuốc rồi nói: "Lôi cô ta đi, dạy cho cô ta biết việc muốn đánh người của tôi thì phải chịu hậu quả gì". Cô gái ấy kêu khóc thảm thiết cho đến khi bị lôi ra ngoài, cửa phòng đóng lại, không gian trở lại dịu nhẹ như lúc đầu. Tây Dạ Phi Yến nắm tay Tô Mạn đi đến ghế ngồi xuống, cầm ly B52 lên uống ực hết ly, quay sang nói chuyện với Tây Dạ Nam Tước: "Anh về đây từ khi nào?"

"Hôm qua"

"Khi nào về lại Pháp?"

"2 ngày sau"

"Được" - Cô nhìn bao quát hết căn phòng, nhìn 2 người đàn ông ngồi phía đầu kia của dãy ghế sofa đang ôm mỗi bên 2 cô gái, 2 cô gái đó đang không ngừng mơn trớn trên cơ ngực săn chắc của 2 người đàn ông ấy. Do đèn được thiết kế mờ ảo nên ánh sáng trong phòng rất dịu, dịu đến mức cô không nhìn rõ được mặt của họ và cô cũng không biết rằng 2 người đàn ông đó cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét đầy thích thú. Cô quay sang hỏi Tô Mạn muốn ở lại chơi hay về cùng cô, biết Tô Mạn thích anh trai mình, Tây Dạ Phi Yến cũng muốn giúp Tô Mạn 1 tay. Tô Mạn là 1 cô gái đơn thuần nghĩ gì nói đó, tuy không là cực phẩm nhưng cô thật sự rất thích có chị dâu như Tô Mạn. Cô nhìn Tây Dạ Nam Tước, nói nhấn mạnh từng chữ: "Anh tiếp tục vui chơi với bạn, em gửi Tô Mạn cho anh, chăm bạn ấy cho tốt, anh phải đưa bạn ấy về đến nhà nguyên vẹn cho em". Nói xong cô đứng lên bước ra khỏi phòng . Sau khi cửa phòng đóng lại mới nghe được tiếng cười từ 2 người đàn ông bị cô xem là vô hình từ đầu đến cuối ấy. Tiêu Hàn rót rượu đưa về phía Tây Dạ Nam Tước: "Nam Tước, cô ấy là ai vậy? Đúng là cực phẩm nhân gian đó nha"

Tây Dạ Nam Tước nhấp 1 ngụm rượu, ánh mắt loé lên tia dịu dàng rồi nhếch đôi môi theo vòng cung cười nói: "Phi Yến"

'Phốc' - tiếng rượu bị phun ra ngoài từ người đàn ông tên Tiêu Hàn, vì đang cười sảng khoái nghe câu trả lời mà bị sặc. Tiêu Hàn sau 1 tràng ho sặc sụa vẫn không khỏi sửng sốt hỏi lại: "Cái gì? Cô ấy là em gái cậu? Không phải con bé được nhà cậu cất giấu kỹ lắm sao? Bây giờ sao lại có mặt ở đây?"

"Vì con bé muốn" đôi mắt Tây Dạ Nam Tước lại ánh lên sự dịu dàng rồi chuyển sang sắc bén nhìn Tiêu Hàn cùng Tịnh Sở: "Và đây là tuyệt mật, hiểu chứ?"

Tiêu Hàn cười lớn: "Ok, ok, hôm nay mình hoàn toàn không nhìn thấy không nghe thấy gì hết"

Tịnh Sở không khỏi tò mò hỏi: "Phi Yến? Sao Tiêu Hàn biết cậu có em gái mà mình thì không biết?"

Tiêu Hàn vỗ vai Tịnh Sở đầy ý trêu chọc nhưng cũng không ít phần nghiêm túc: "Tên của cô ấy, cậu gọi không nổi đâu Sở Sở bé bỏng"

Tịnh Sở như hiểu được ý, tiếp tục cuộc vui không hỏi nữa.

Lúc này cánh cửa phòng lại mở, bước vào là 1 người đàn ông cao 1m9, gương mặt đẹp như được điêu khắc ra từ thần thoại, mặc bộ vest đen toàn thân toả ra khí chất vương giả lạnh lùng đầy lấn át. Tiêu Hàn tiến đến khoác vai người đàn ông vừa mới bước vào đó: "Cậu đến muộn rồi nhé! Chính Thần, để tớ giới thiệu với cậu 1 người bạn của tớ" . Sau khi cả 2 đã cùng ngồi xuống, Tiêu Hàn tiếp tục nói: "Đây là Nam Tước, một người anh cũng là người bạn rất tốt của tớ. Nam Tước, đây là Tề Chính Thần của Tề thị". Tây Dạ Nam Tước nhìn Tề Chính Thần khẽ gật đầu, Tề Chính Thần cũng thế!

Cuộc vui kéo dài đến 1h sáng thì kết thúc, sau khi Tây Dạ Nam Tước rời đi trước, Tề Chính Thần đưa ly rượu lên môi, như nghĩ ra điều gì đó liền ngừng lại: "Cậu không định nói cho tớ biết người bạn Nam Tước của cậu là nhân vật thế nào à?"

Tiêu Hàn thở dài vỗ nhẹ vai Tề Chính Thần: "Là nhân vật cậu đừng nên động đến"

"Vậy sao?"

Tiêu Hàn hiểu ngụ ý của 2 chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đầy sự phức tạp này, anh mỉm cười rồi nói: "Tin ở mình, Tề thị hô phong hoán vũ bao đời nay mình biết rõ nhưng cậu có nghe đến 'Tây Dạ Thiên Quốc' chưa?"

Tề Chính Thần nhấp 1 ngụm rượu đáp lại: "Từng nghe qua"

"Cậu ta là Tây Dạ Nam Tước" Tiêu Hàn chậm rãi khẳng định rồi nói: "Về thôi, tớ nghĩ là cậu và cậu ta rất giống nhau nên muốn giới thiệu 2 người với nhau. Thế giới này thêm bạn là bớt thù mà"

Tề Chính Thần chỉ tay xuống ghế ý nói Tiêu Hàn ngồi nói chuyện thêm 1 chút: "Dòng tộc Tây Dạ trước giờ luôn kín tiếng, không thích giao thiệp với bên ngoài, mọi lĩnh vực đều có người đứng ra thụ lý. Cậu quen Tây Dạ Nam Tước như thế nào? "

Tiêu Hàn ngồi dựa hẳn vào ghế sofa, chân gác lên bàn, chầm chậm kể: "Chắc là do tớ may mắn, cậu nhớ lúc 13 tuổi tớ sang Pháp du lịch cùng ba mẹ tớ rồi đến năm 15 tuổi tớ mới trở về không? Hôm đến Provence ba mẹ tớ mãi lo đi chụp hình cùng mấy thằng tây, tớ thấy chướng mắt nên bỏ ra ngoài vườn hoa Lavender đi dạo. Lúc ấy tớ nhìn thấy 1 con bé 5 tuổi ngồi ngậm kẹo, tò mò nên đến gần con bé, con bé trông đáng yêu lắm. Tớ cứ tưởng con bé là thiên sứ, con bé thấy tớ liền đứng dậy đi đến đưa kẹo cho tớ, con bé nói nếu tớ đưa con bé về nhà thì con bé sẽ cho tớ nhiều kẹo hơn. Tớ bật cười, nghĩ chắc con bé đi lạc, hỏi con bé nhà ở đâu thì con bé lắc đầu không biết, hỏi có nhớ số điện thoại của người nhà không-con bé cũng lắc đầu, đến lúc tớ nói với con bé là tớ sẽ đưa con bé đến cục cảnh sát để họ tìm người thân đến đón con bé thì con bé nói 'không cần, đi theo em' ...."

"Tớ không có hứng thú với thiên tình sử của cậu!" - Tề Chính Thần cắt ngang

"Cậu phải nghe đầu đuôi chứ!" - Tiêu Hàn lườm mát, cười đá đểu rồi kể tiếp "Cậu có tin là con bé 5 tuổi đó dắt tớ đi hết 1 vòng Provence không? Đi dọc đường con bé thấy thích gì là lấy ngay thứ đó rồi đi tiếp, tớ phải đến trả tiền thay con bé suốt chặng đường. Đến tối khi con bé bảo buồn ngủ rồi kêu tớ đưa điện thoại cho con bé. Chết tiệt là con bé bấm lưu loát dãy số rồi nói 1 tràng tiếng pháp xong con bé nói tớ ở đây chờ cùng con bé, chút nữa người nhà con bé đến đón, con bé sẽ nói người nhà của con bé đưa tớ về nhà tớ..."

"Cậu bị 1 con bé 5 tuổi xỏ mũi dắt đi, thú vị đấy" - Tề Chính Thần cười khinh bỉ

Tiêu Hàn quyết định phớt lờ câu nhận xét ấy :"Ngay thời điểm đó tớ cũng có cảm giác bị xỏ mũi, nhưng khi con bé gọi điện chưa đến 10 phút đã thấy 8 chiếc trực thăng đáp ngay trước mặt tớ, 30 tên vệ sĩ cùng 2 người phụ nữ đi về phía tớ. 1 Người phụ nữ bế con bé lên nhìn chằm chằm vào tớ. Con bé nói thì thầm gì đó vào tai người phụ nữ bế con bé, người phụ nữ đó nói tớ đi theo họ, họ sẽ đưa tớ về nhà. Lúc ấy tớ lại nghĩ bị 1 con bé uy vũ thế này dắt mũi nếu có bị người khác biết được thì cũng không cảm thấy bi ai gì mấy. Tớ thấy hoàn cảnh lúc đó nếu tớ không tự nguyện đi theo thì chỉ có bị áp chế đi theo, nên tớ chọn phương án 1. Họ đưa tớ đến 1 toà lâu đài, sau này tớ mới biết toà lâu đài đó tên là Tây Dạ Thiên Quốc, họ cho người đưa tớ lên phòng, nói với tớ là hãy đi tắm rồi xuống nhà dùng bữa tối. Lúc tớ xuống nhà chỉ thấy con bé ngồi trên đùi 1 người thanh niên chắc trạc tuổi. Người thanh niên đó chính là Tây Dạ Nam Tước. Câu đầu tiên Nam Tước nói với tớ là anh ta ghi nhận sự chăm sóc của tớ dành cho em gái của anh ta. Cậu không nghe nhầm đâu Chính Thần. Anh ta nói là 'ghi nhận sự chăm sóc' chứ không phải là 'cảm ơn sự chăm sóc'. Câu thứ 2 cũng là câu cuối cùng anh ta nói với tớ ở lần gặp ấy 'ngày mai tôi sẽ cho người đi đón người nhà cậu đến đây đón cậu về' .... Sáng hôm sau tớ gặp được ba mẹ tớ trong toà lâu đài, họ đứng còn Nam Tước thì ngồi, trên đùi anh ta vẫn là con bé đó đang cố uống hết ly sữa, ba mẹ tớ có vẻ rất khép nép cúi mình trước anh ta. Trên trực thăng tớ hỏi lý do, lúc ấy ba tớ đã kể cho tớ nghe về dòng tộc Tây Dạ. Ba mẹ tớ còn nói gặp được người trong dòng tộc đấy là điều may mắn 1 phần vạn mới có thể xảy ra"

Tề Chính Thần nghi hoặc hỏi: "Như vậy lúc đó cậu và Nam Tước chỉ nói chuyện 2 câu. Sáng hôm sau cậu được đón về vậy sao đến giờ vẫn giữ được liên lạc?"

"Chính xác là không phải là nói chuyện, anh ta nói 2 câu và tớ chỉ có thể nghe không được đáp lại". Tiêu Hàn như nhớ ra điều gì đó rất thú vị rồi cười lớn: "Còn không phải nhờ con bé đó sao? Sau khi tớ về được 1 ngày thì ba mẹ tớ nhận được cuộc điện thoại từ Tây Dạ Thiên Quốc, nói rằng mỗi ngày sẽ cho người đón tớ đến Tây Dạ Thiên Quốc chơi cùng con bé đó. Ba mẹ tớ đành để tớ ở lại pháp, họ đón tớ đến sống ở Tây Dạ Thiên Quốc 2 năm"

"Sao chỉ có 2 năm? Con bé chơi cậu chán rồi à?" - Tề Chính Thần không kềm được mà bật cười

Gương mặt Tiêu Hàn bỗng nghiêm lại, đôi mắt toát lên sự đau đớn và tự trách :" Khi con bé 7 tuổi vào ngày sinh nhật, con bé muốn tớ hôm sau phải đưa con bé ra ngoài dạo chơi như lần ở Provence 2 năm trước. Tớ đồng ý. Tớ cùng con bé đánh ngất được tên giữ chìa khoá trực thăng, trộm 1 chiếc trốn ra ngoài .... Tớ không nghĩ lần đi ấy lại xảy ra chuyện, gây ra hậu quả tớ không thể tha thứ dc cho bản thân mình ...."

"Đã xảy ra chuyện gì?" - Tề Chính Thần đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Tiêu Hàn.

Hơi thở của Tiêu Hàn trở nên nặng nề: "Trong lúc dạo chơi tớ vừa quay đi định đi mua kem cho con bé thì nghe tiếng 'ẦM'. Tớ lập tức quay lại, không nhìn thấy con bé ngồi trên ghế nữa, nhìn ra ngoài thì thấy mọi người đang chạy ùa đến 1 chiếc xe ngừng giữa đường. Tớ có linh cảm không tốt liền chạy tới xem, đập vào mắt tớ là cảnh con bé nằm bất tỉnh dưới đường , xung quanh loan đầy máu của con bé. Tay con bé vẫn ôm chặt trái banh tớ tặng con bé. Về sau nghe cảnh sát báo cáo là người đi đường thấy con bé rượt theo trái banh chạy ra giữa đường mới xảy ra tai nạn"

"Con bé ấy chết?"

"Cậu điên à? Nếu con bé ấy chết thì giờ phút này ngồi kể chuyện cậu nghe hẳn là linh hồn của tớ! Con bé nằm mê man suốt 1 tháng. Lúc tỉnh dậy thì mất trí nhớ, không nhận ra tớ là ai nữa. Nam Tước muốn tớ rời khỏi pháp, rời khỏi con bé, nhưng anh ta vẫn giữ liên lạc với tớ cho đến nay"

"Ra vậy. Thế con bé đấy có đến đây cùng Nam Tước không?" - Tề Chính Thần nghiêm túc hỏi

"Nếu nãy cậu đến sớm chút thì đã gặp con bé, đèn tối quá tớ không nhìn rõ được mặt nhưng dáng người con bé khi trưởng thành thật quá sức của tạo hoá" - Tiêu Hàn dùng giọng điệu đùa giỡn vừa nói vừa cầm chìa khoá xe đứng dậy

"Có cần phóng đại đến thế không" - Tề Chính Thần cũng đứng dậy, tay phũi nhẹ bên vai áo rồi tiêu khoái bước đi ra ngoài "Tại sao từ đầu đến cuối cậu đều gọi là 'con bé' mà không nói đến tên của con bé ấy? Sống cùng nhau hơn 2 năm nói không biết tên thì có phải là rất không hợp lý không?"

"Tớ biết, nhưng tên của con bé đó không phải ai cũng có thể gọi. Gặp cậu sau" - Tiêu Hàn vào xe rồi lái xe rời đi

Tề Chính Thần ngồi vào trong xe rồi cũng đánh lái cho xe lăn bánh. Hôm nay quả thực anh đã trải nghiệm được 2 cảm xúc đối lập không ít. Anh có nghe về dòng tộc Tây Dạ, cũng nghe ba anh nói rất nhiều về Tây Dạ Thiên Quốc nhưng xung quanh anh dường như chưa có ai gặp được họ. Vì lẽ đó mà anh sống 25 năm cũng đều tưởng rằng dòng tộc đó chỉ là truyền thuyết mà các cụ hay kể để chỉ ra tấm gương dạy dỗ con cháu. Hoặc là có thể đã có người gặp nhưng không biết ra họ chăng? Vậy mà hôm nay anh đã gặp được người đang đứng đầu dòng tộc Tây Dạ - Tây Dạ Nam Tước. Nhớ đến cái khí chất đế vương toả ra từ Tây Dạ Nam Tước, lần đầu tiên anh gặp được 1 người khiến anh cảm thấy có chút áp chế đối với anh như vậy. Tề Chính Thần nhếch miệng lên tạo thành 1 nụ cười bí hiểm lẫn thích thú. Không biết nên vui hay nên lo vì trên thế giới này vẫn còn có người có khả năng làm đối thủ của anh, mà còn là đối thủ rất mạnh. Chợt nghĩ đến câu chuyện Tiêu Hàn vừa kể, anh vô thức mím chặt đôi môi thầm nghĩ 'Phải là một cái tên như nào thì mới xứng được với tiểu công chúa như em đây, bé con?'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro