Chap 4. Ngăn cấm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cười gian xảo nhìn cô, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, rồi ôn nhu hôn lên môi cô, còn đang nồng nhiệt bên nhau thì có tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ không gian ngọt ngào của hai người. Cô nhăn mặt ngồi dậy rồi nói vọng ra

" Ai đấy !"

" Dạ tôi muốn nói với tiểu thư là chút nữa ông bà Park về ạ !"

" Tôi biết rồi !"

" Vâng ! Không phiền tiểu thư ạ "

" Ba mẹ chị về sao ?!" Cậu hỏi

" Ừm ! Họ có lẽ sắp về rồi !" Cô quay sang nằm lên đùi cậu

" À ! Ờ !! Tôi vừa nghĩ ra là hôm nay có việc rồi ! Có gì tôi sẽ liên lạc chị !"

" Hửm ! Có việc thật hay là em đang lảng tránh chứ !" Cô khẽ nói như hiểu hết cậu nghĩ gì

" Tôi nói thật đấy ! Với lại tôi phải về nhà nữa, nếu không về là tôi sẽ không yên đâu ! Chị phải tin tôi chứ !" Cậu khẽ nhéo má cô nói

"... Tại nhìn em, lòng tin của tôi không đủ để tin em !"

"..." gương mặt cậu bỗng lạnh lại

" Không tin thì thôi !" Cậu lạnh lùng nói

" Oh ! Này ! Đừng nói là em giận nhé !" Cô chỉ đùa thôi không ngờ tên ngốc này lại để bụng thế

"..." vẫn gương mặt đó

" Nhìn kìa ! Mỏ nhọn hết sức ! Chỉ đùa thôi mà ! Tôi tin em mà !" Cô ngồi dậy hôn lên cái mỏ nhọn đó

" Này ! Tôi không mỏ nhọn nha !"

" Thôi được rồi ! Khi nào ta lại gặp nhau !" Cô để cằm mình lên vai cậu hỏi

" Mai tôi sẽ đến đây rước chị đi ăn sáng !" Cậu chắc chắn

" Hẹn hò sao ?" Cô vui vẻ nói

" Chị thích không !?" Cậu mỉm cười hỏi

" Tất nhiên rồi ! Tôi sẽ đợi em đó !"

Nói rồi cô khoác tay cậu đi ra ngoài rồi lại kêu bà Kim dẫn cậu ra khỏi đây

" Tạm biệt !" Cô vẫy tay nhìn cậu

Bà Kim dẫn cậu ra khỏi quán Bar rồi cúi đầu chào cậu

" Cám ơn !" Cậu cũng lịch sự chào lại rồi đi vào nhà xe

Khi bà Kim định đi thì thấy bóng dáng ông bà Park từ chiếc xe FORD FOCUS đen sang trọng bước ra, bà Kim bước ra lễ phép chào ông bà Park

" Ông bà về rồi ạ !"

" Ừm ! Mọi thứ tốt chứ !" Bà Park hỏi

" Vâng ! Vẫn bình thường ạ !"

" Con bé đó có quậy phá gì không ?" Ông Park nghiêm giọng hỏi

" Dạ không ạ ! Nhưng..." Bà Park ấp úng nói

" Nhưng gì !?" Ông Park hỏi

" Dạ ! Xin thưa là đêm qua tiểu thư có dẫn một người lạ vào khách sạn của quán ạ ! Rồi sáng lại về bảo là người yêu của mình ạ !" Bà Kim khai báo

" Sao ! Dắt người yêu về sao ?" Bà Park vui mừng lỗ rõ

" Ừm ! Tôi nghĩ là vậy ạ !" Bà Kim cũng mỉm cười đáp

" Thôi ! Lên nhà rồi nói !!" Ông Park nói rồi đi trước

Ông bà Park vừa vào thì cô đang coi TV trên sofa, vừa thấy bố mẹ về thi vui mừng hớn hở chạy đến ôm họ

" Ở nhà con có gây chuyện gì không đó !?" Ông Park mỉm cười xoa đầu cô rồi đi đến sofa

" Con gái của ba ở nhà rất ngoan ạ !" Cô giả vọng nít nũng nịu ôm ông

" Hư thì có á ! Nay tự tiện đem 'ấy' về há !" Bà Park vả nhẹ vào trán cô

" Cái gì !" Cô bất ngờ

'' Cô tính qua mặt hai người già này sao ?" Ông Park liếc nhìn

" Sao ! Ba mẹ ...?" Cô bất ngờ ấp úng nói

" Tại sao chúng tôi biết không quan trọng quan trọng là người đó là ai ?" Ông Park nhìn cô mỉm cười

" Ơ !... À người đó là bạn con !" Cô mỉm cười rồi nhanh trí nói

" Con nghĩ ta tin sao ?"bà Park cười nhìn con gái mình đang ngượng ngùng che giấu

" Nói cho ta biết để còn đi làm sui giống người ta ! Bạn bè ta ai cũng bồng cháu hết rồi ! Hai lão già này thì không biết tới lúc nhắm mắt có được nhìn cháu ngoại không !!!?" Ông Park xoa nhẹ đầu cô

" Nhưng nếu ba mẹ không chấp nhận rồi sao !!?" Cô rụt rè nói

" Nhỏ này ! Con ế muốn móc luôn rồi ! Giờ ai rước được ta cho luôn !" Bà Park vỗ vai ông rồi cười lên

" Phải đó ! Là ai !?" Ông Park vui mừng nhìn cô trả lời

" Dạ !... là Park...Park Jiyeon !!! Con của ông Park Han Seung ạ!!" Cô ấp úng nhìn cha mẹ mình nói

Ông Park đang mỉm cười thì nghe đến "Park Jiyeon" thì mặt tối sầm lại, tay ông nắm lại thành nấm đấm, gương mặt hằn lên tia giận dữ

" Cái gì ! Nói rõ hơn xem!" Ông vẫn bình tĩnh hỏi

" Là Park Jiyeon ạ !" Cô nói mạnh dạn hơn, nhưng vẫn không dám nhìn cha mình

" Ông à ! Nghe tên quen quen sao á !!" Bà Park chợt nhớ ra tên người này, quay sang hỏi thì thấy gương mặt ông đầy sát khí

" Quen ! Quen chứ !!!!" Ông nghiến răng, gằng giọng nói

" Vậy... Vậy thì tốt rồi !!!" Bà vui mừng vỗ vai ông

" TỐT QUÁI GÌ !!?" ông Park giận dữ đập tay thật mạnh vào bàn làm tất cả mọi người giật mình

Các bà giúp việc thấy tình hình căng thẳng quá nên cũng nhanh chóng đi ra ngoài

" Sao thế !? Ông vừa nói quen mà !!?" Bà Park vẫn không hiểu nên vẫn hỏi mà vô tình làm ông giận dữ thêm

" Aisshh !! Nó là tiểu tử dám từ hôn con mình 2 năm trước đó !!!" Ông quát lớn

" Gì cơ !!?" Bà Park dần như nhớ ra

" Quen ai cũng được !! Cái tên ăn chơi xa đọa đó là không được !! Láo thật ! " ông Park thả lỏng cà vạt ra cho dễ chịu hơn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi

" Vậy mà ba nói ai cũng được !" Cô bất bình lên tiếng

" Hừ ! Con gái ngu ngốc này ! Ông già này vì mày mà đã ê mặt với đám bạn bè rồi ! Nay mày muốn làm tao mất mặt thêm lần nữa sao !!! HẢ !?" Ông tức giận quát cô

Bà Park thấy ông thế thì sợ cơn đau tim ông tái phát nên ra hiệu cho cô mau đi đi

" ĐỨNG LẠIIII !!!!" Ông Park la lên khi cô vừa quay gót đi

" Mày và nó đã có gì rồi hả !!?" Ông Park cảm thấy có cảm giác không tốt rồi chợt nhớ tới lời bà Kim nói khi nãy lại càng thấy bất an hơn

" Con ...!" Cô sợ hãi hai tay xiết chặt lại, gương mặt lo lắng vô cùng

" Mau đi đi rồi có gì nói sau !!!" Bà Park đỡ ông xuống rồi xoa xoa ngực ông

" Có gì thì từ từ mà nói ! Ông chi mà kích động thế !" Bà Park rót thêm tách trà rồi tay xoa nhẹ lưng ông

" Bà im đi !! Cái gì bà cũng chiều hư nó ! Rồi nhìn xem !!" Ông Park có vẻ ổn hơn nhưng hơi thở vẫn chất chứa sự tức giận

" Chứ nó lớn rồi ! Cuộc đời nó thì nó sẽ tự lo !!! Nó ưng đứa nào thì gã cho nó ! Vậy thôi !!" Bà Park ung dung nói

" Mẹ nào con nấy ! Nói không bao giờ nghe cả !!" Ông nói rồi bỏ đi vào phòng mình

Còn mình bà Park thở dài nhìn theo lưng ông, bà lại nghĩ đến việc 2 năm trước ! Rồi lại ngao ngán lắc đầu

•••••••

Hai năm trước

" Tôi không lấy con của 2 người đâu đi về đi !" Cậu hống hách ngồi chéo chân lên bàn, mặt ranh mảnh nhìn theo phía ông bà Park

" Cậu nói gì chứ ! Đây đâu phải chuyện đùa ! Cha mẹ cậu không nói cho cậu nghe sao ?" Bà Park vẫn vui vẻ nhìn cậu tươi cười nói

" Rồi sao !?" Cậu ngồi bật dậy kiêu ngạo hỏi

" Gì chứ !" Ông Park từ nãy giờ đã cố nhịn, ông tức giận đứng dậy theo cậu

" Thôi ông à !!!" Bà Park vẫn luôn bình tĩnh nhất, bà kéo ông ngồi xuống

" Tôi nói rồi tôi sẽ không cưới con hai ông bà đâu về đi ! Bà Jone ra tiễn khách về ! Mệt mỏi thật ! Phí cả thời gian !" Cậu nhìn đồng hồ rồi than trách nói rồi bỏ đi khi thấy đứa bạn mình đang vẫy tay trước cổng

Ông giận đến muốn ngất, bà Park thì chép miệng kêu tài xế vào đỡ ông ra xe rồi về

Khi ấy cô cũng chỉ mới vừa nước ! Khi nghe tin là mình bị cha ép cưới người lạ cô cũng phản đối ghê lắm nhưng khi thấy tấm ảnh của cậu mà mẹ đưa cô như bị thôi miên vậy, cứ nhìn mĩa cậu mà không chán ! Tuy cô chả biết cậu là người tốt hay xấu nhưng bây giờ trong cô đầy ấp hình ảnh của cậu thôi. Khi nghe tin mình bị cậu từ hôn, cô buồn lắm nhưng cũng không thể hiện nhiều chỉ là đêm xuống con tim cô vô thức nhói lên rồi lại bật khóc nức nở. Tuy cô và cậu chả hề tiếp xúc với nhau nhưng tại sao cũng qua một thời gian rồi mà cô vẫn mãi không quên được cậu

Quản lí Bar thực ra chỉ là nghề tay trái của cô thôi. Thực chất cô là giám đốc tập đoàn Sukgu nổi tiếng, cô không phải là nhờ ba mình ưu ái dùng tiền nâng chức, bản lĩnh và thông minh khiến cô mới có thể ngồi lên chiếc ghế giám đốc đó.

Cứ ngỡ là thời gian làm cô quên đi cậu ! Nhưng rồi cô lại gặp cậu ! Lúc ấy cậu và một cô gái khác đang tranh cãi vấn đề gì đó, cuối cùng chỉ thấy cô gái ấy lấy chiếc nhẫn ra thẩy vào người cậu rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô chợt thấy nước mắt cậu rơi xuống, thâm tâm cô có chút nhói lên nhưng làm gì được đây ! Cô thật tình muốn đến an ủi cậu lắm nhưng chợt nhớ ra cô và cậu chỉ là người dưng....vội lắc đầu nở nụ cười nhạt rồi cô quay bước đi....

" Cho cùng mày cũng chỉ là người dưng thôi !"

End chap.

                            TBC.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Sau khoảng thời gian dài mất tích thì giờ mình trở lại rồi. Mong mấy vẫn ủng hộ fic ạ. Cám ơn mọi người ! ❤

Thả sao 🌟 cho mình với ạ ! Bình luận cho biết ý kiến của các bạn nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro