Cám Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và hắn quen nhau đã được 5 năm tình cảm của cả hai dành cho đối phương chỉ có ngày càng nhiều chứ không hề vơi đi, hôm nay là sinh nhật của hắn cũng là ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau em muốn tạo bất ngờ cho hắn nên đã âm thầm mua bánh kem rồi định là sẽ mang qua nhà hắn cùng đón sinh nhật.

19:00
Quái lạ? hôm nay sao hắn lại chưa về nữa? bình thường giờ này nhà đã sáng đèn rồi mà sao nay lại khoá cổng nhà thì lại tối thui? tuy nói là người yêu nhưng em không muốn giữ chìa khóa nhà hắn, cho dù đã nhiều lần hắn đề xuất sẽ làm thêm chìa khoá cho em để em tiện qua lại nhưng em lại từ chối vì em chỉ qua khi có hắn ở nhà nên em nghĩ là không cần thiết.

Em ngồi ở chiếc ghế đá đối diện với cổng nhà hắn để chờ hắn về, em tự nói với lòng rằng là hắn còn nhiều việc ở công ty chưa xong hoặc là đi gặp đối tác rồi, chắc là hắn quên hôm nay là sinh nhật hắn rồi cũng là ngày kĩ niệm của cả 2 nhưng không sao em biết hắn nhiều việc mà chắc là hắn không nhớ hết thôi.

Em ngồi đến 10h tối thì ngủ quên hẵn ở đó, chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà bước xuống xe là một cô gái mặc chiếc đầm body đen sau đó cô gái đưa tay đỡ một người đàn ông còn ngồi trong xe đi ra ngoài, người đàn ông đó có vẻ say rồi đi thì loạng choạng cô ta khó khăn mà lấy chìa khoá rồi mở cửa nhà dìu hắn vào, và còn gì bất ngờ hơn khi người đàn ông đó là hắn Pond Naravit người mà em đã chờ đợi suốt 3 tiếng đến ngủ quên.

Cô ta vừa dìu hắn vào nhà thì không lâu sau em cũng giật mình tỉnh dậy em ngước mặt nhìn lên phòng hắn thì thấy đèn đã được bật, nhưng lạ thay nếu hắn đã về thì sao hắn lại không gọi em dậy? em đứng lên mắt vẫn nhìn vào cửa sổ phòng hắn chợt em cứng đơ mắt trừng lớn vì cảnh tượng trước mắt, hắn và cô ta đang hôn hít quấn quýt lấy nhau ngay khung cửa sổ tay hắn sờ soạng khắp người cô ả, thấy được cảnh tượng đó tim em như thắt lại nước mắt tuôn rơi nơi khoé mắt, vội dùng tay bịt miệng lại để không phát ra âm thanh nức nở.

Em ngồi khuỵ xuống ghế mà nức nở chợt trời đổ mưa cơn mưa nặng hạt rơi xuống thật đau rát, nhưng làm sao đau bằng tim em ngay lúc này? khi tận mắt thấy người đàn ông em yêu thương đang quấn quýt với người khác? em vẫn cứ ngồi đó nức nở cả người ướt sũng bên cạnh vẫn là chiếc bánh kem em đem đến lúc tối, chỉ là nó không còn đẹp như lúc đầu nữa vì đã ngấm nước.

Sáng hắn thức dậy, ngồi dậy vỗ nhẹ vài cái vào đầu vì cơn đau nhức do số rượu tối qua hắn nốc vào người mang đến, nhìn sang bên cạnh thấy cô ả vẫn nằm ngủ đó cả cơ thể được chiếc chăn che lại chỉ chừa đôi vai gầy lộ ra trong không khí. Hắn hốt hoảng vội bước xuống giường mặc quần vào rồi tiến đến nhặt chiếc áo đang nằm trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, mặc được áo vào mắt vô thức nhìn ra cửa sổ thì thấy em ngồi ở chiếc ghế đá đối diện nhà, cả người thì vẫn còn ướt do cơn mưa chỉ mới tạnh cách đây không lâu bên cạnh còn có chiếc bánh kem ướt sũng.

Hắn vội chạy xuống mở cổng em vừa thấy hắn hốt hoảng mà đi đến chỗ mình liền toang đứng dậy chạy đi, hắn đuổi theo em nhưng không kịp vì em đã leo lên chiếc taxi gần đó rồi đi mất. Hắn chỉ biết đứng bất động ở đó nhìn em rời đi, hắn quay trở về nhà liền đưa cô ả sấp tiền rồi thay đồ nhanh chóng lái xe đến nhà tìm em.

Chiếc BMW dừng trước cổng hắn bước xuống xe đi đến nhấn chuông liên tục, em từ trong nhà đi ra gương mặt trắng bệt thất thần mở cửa vừa thấy hắn em liền muốn nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng hắn đã dùng tay chặn cửa lại không cho em đóng.

Pond: "Phuwin nghe anh nói đã, không phải như em nghĩ đâu Phuwin"

Phuwin: "Tôi không muốn nghe gì hết anh đi về đi" cố gắng đóng cửa lại.

Pond: "Nghe anh nói đã Phuwin, anh xin lỗi, em đừng như vậy mà được không? nghe anh nói một chút thôi" ôm em lại.

Phuwin: "Buông tôi ra!" vùng vẫy đẩy mạnh hắn ra.

Pond: "Chuyện lúc tối chỉ là hiểu lầm thôi, tối qua anh có đi đến bar cùng vài người bạn nhưng lại bị chuốt say rồi sau đó cô ta đưa anh về còn chuyện sau đó anh..." bối rối.

Phuwin: "Anh định nói anh không nhớ chuyện sau đó sao? phải rồi đến ngày kỉ niệm 5 năm của hai đứa anh còn không nhớ thì nhớ được gì nữa chứ..? anh cùng tô ta chắc đã cuồng nhiệt lắm nhỉ? vết hôn còn in trên cổ anh rõ ràng như vậy kia mà..." cười nhạt.

Pond: "Không đâu Phuwin chỉ là do anh say anh không làm chủ được bản thân mình em tha thứ cho anh một lần này thôi, lần sau anh không như vậy nữa nhé Phuwin? tha lỗi cho anh nhé?" nắm lấy 2 tay em.

Phuwin: "Hối hận cũng đã muộn rồi Pond, tâm tôi đã chết từ tối hôm qua lúc anh cùng cô ta ôm ấp trước mắt tôi rồi..." rút tay ra.

Phuwin: "Chia tay đi Pond" câu nói nhẹ nhàng được em thốt ra, tim em quặng thắt khi vừa nói hết câu em lùi lại vài bước sau đó đóng cửa lại mặc kệ hắn đứng bất động ở đó.

Nhiều ngày sau đó ngày nào hắn cũng đến tìm em nhưng cứ như em đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cứ như là em chưa từng tồn tại trên thế giới này cũng như chưa từng xuất hiện trong đời hắn. Hắn cho người tìm kiếm em khắp nơi trên đất Thái nhưng kết quả vẫn là con số không, vài tháng sau có 1 người con trai hẹn gặp hắn ở quán cafe lúc đầu hắn không có ý định sẽ đi nhưng vì nghe là việc liên quan đến cậu nên liền đồng ý cuộc hẹn.

Pond: "Cậu là người đã hẹn gặp tôi?" ngồi xuống ghế đối diện.

Dunk: "Phải là tôi"

Pond: "Cậu có tin tức của Phuwin?" nghi hoặc.

Dunk: "Anh không cần tìm cậu ấy nữa đâu cậu ấy... mất rồi"

Pond: "Cậu nói cái quái gì vậy? đừng nói mà nói năng không ra gì như thế!" đứng dậy đập bàn.

Dunk: "Tôi là bạn thân của cậu ấy, chắc anh còn nhớ tối hôm đó chứ? sau khi cậu ấy về nhà liền sốt cao triền miên, là tôi đã chăm sóc cho cậu ấy. Cậu ấy nói là anh đã phản bội cậu ấy, nói là anh không cần cậu ấy nữa cậu ấy đã khóc rất to sau đó..."

Dunk: "1 tuần sau cậu ấy nói cậu ấy không muốn ở đây nữa mà muốn chuyển sang Úc định cư, cậu ấy đi gấp lắm có vẻ như đang cố tránh thứ gì đó tôi cố gặng hỏi thì mới biết là tránh mặt anh, sợ rằng sẽ xiu lòng khi nhìn thấy anh"

Dunk: "Tôi đến tiễn cậu ấy ở sân bay cậu ấy đã gửi cho tôi chiếc hộp gỗ nhờ tôi sau khi cậu ấy đi tôi hãy mang nó đến cho anh, nhưng chỉ bài tiếng sau thì có người báo rằng chiếc máy bay mà cậu ấy đi đã có trục trặc mà lao thẳng xuống biển..."

Dunk: "Tôi liền gấp rút đi tìm cậu ấy nhưng chỉ nhận lại được cậu từ phái cảnh sát là không tìm thấy xác của tất cả các nạn nhân trên chuyến bay hôm đó, chỉ còn được 1 số phụ kiện của máy bay. Biết được tin đó tôi như chết đứng, chỉ có thể chạy tới lui cố gắng tìm được cậu ấy nhưng tất cả dường như là con số không, đến hôm nay tôi muốn đến nói với anh để anh biết và cũng muốn trả lại chiếc hộp đó cho anh xem như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy" đặt chiếc hộp lên bàn.

Tối đó hắn về nhà tay ôm theo chiếc hộp ngồi xuống sofa rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn từ từ mở ra, trong hộp là chiếc nhẫn của em nó là nhẫn đôi của cả 2 em đã để nó ngay ngắn trong chiếc hộp nhung đỏ rồi bỏ nó vào chiếc hộp gỗ ấy. Trong hộp còn có hình của cả 2 và 1 bức thư hắn cầm lấy bức thư lên.

Nội dung:
"Pond khi anh đọc được những dòng thư này thì em đã đi rất xa rồi, em sẽ rất nhớ anh nhưng em cũng sẽ cố quên đi anh, quên đi tất cả kỉ niệm mà chúng ta đã có, anh hãy sống tốt nhé đừng tìm em nữa. Em mệt rồi không thể đi tiếp cùng anh được nữa, anh phải thật hạnh phúc đó, Em Yêu Anh.
Phuwin."

Hắn bật khóc, em ơi hắn sai rồi em tha thứ cho hắn được không? em quay về bên hắn được không? hắn cần em thật sự rất cần em. Không có em cuộc sống của hắn sau này phải làm sao đây? hắn sẽ nhớ em và dằn vặt đến chết mất em ơi...

Nhiều năm sau hắn vẫn cứ một mình như vậy vẫn nhớ đến người con trai năm đó vì hắn mà đau khổ, hắn không yêu thêm ai cũng không cưới ai cứ sống một mình như vậy ngày ngày đều nhớ đến em. Em ơi? em rời đi thanh thản rồi để lại cho hắn nỗi đau và sự vằn vặt đến suốt cuộc đời, em ơi mang hắn đi với được không? hắn rất muốn gặp em đã mấy mươi năm rồi hắn không được nhìn thấy em hắn thật sự rất nhớ...

Tối đó hắn nằm ngay ngắm trên giường mắt nhắm ghiền lại ngủ một giấc cạnh bên hắn vẫn còn vài viên thuốc màu trắng cùng chiếc hộp rỗng, một giấc ngủ thật dài đủ để đưa hắn đến bên em. Vài ngày sau đó thời sự đưa tin:
"Tìm thấy xác của chủ công ty bất động sản Naravit tại nhà riêng nghi vấn là tự tử bằng thuốc ngủ"
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro