[fanfic RonMin] Cam Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic RonMin
Authour: MinMin
Fanfic này xin đặc biệt dành tặng cho
RonMin couple quan trọng nhất trong trái
tim ta...
Và́ những RonMin shipper mà ta quen
biết a~
Nhưng cái fic này kết thúc không có hậu
a~
00000000000000000
Một ngày mùa hè-nóng. Nắng gay gắt
xuyên qua những tán lá héo hon trên
cành, chiếu xuống con đường quen thuộc,
qua tóc vai và lưng anh, anh đang chở tôi
trên con đường mà chúng ta đã từng đi
qua bao nhiêu lần rồi tôi không nhớ.
Nhưng tôi chỉ nhớ có 1 điều rằng tôi đi
cùng anh. Tôi hỏi:
- Sao anh không đội mũ? Nắng thế này
mà!!
Anh chỉ cười rồi nói:
- Đội mũ thì khoe làm sao được gương
mặt mĩ nam này!
Anh chỉ nói thế bởi anh đã đưa mũ của
anh cho tôi. Tôi vẫn thường làm vậy vì tôi
muốn tôi có thể sử dụng bất cứ thứ gì của
anh. Tôi không biết anh sẽ nghĩ gì, chắc
anh không để ý đến điều nhỏ nhặt ấy đâu.
Nhưng có lẽ, tôi với ý nghĩ thật trẻ con:
anh là của tôi.
Tôi 17 tuổi chưa biết ngó nhìn 1 người con
trai nào khác ngoài anh. Còn anh thích ai,
tôi không để ý, có lẽ là tôi không biết thì
đúng hơn.
- Này, anh thích cô gái như thế nào vậy?
Tóc dài hay tóc ngắn?? Chiều cao?? Cân
nặng?? Tính cách thì sao??? - Tôi hỏi
liên tiếp anh 1 cách vô tư*dường như là
có chủ ý*. Anh thì nhìn chằm chằm vào
tôi đến phát ngượng... Anh bật cười. Rồi
chính tôi cũng chẳng cần câu trả lời của
anh nữa, tôi hỏi sang chuyện khác:
- Đi uống nước không?? Hôm nay em
khao, anh muốn ăn gì cũng ok!!
- Cam ép! Khoai tây chiên! Bánh ngọt!
OK?
- Hả???...
Anh chọn nhiều thứ quá, tôi phải vay tiền
đấy... Mùa hè này nóng thật.
Tôi nhâm nhi hương vị của li trà sữa, còn
anh, trên tay là 1 li cam ép.. Vội ăn bánh
mà tôi suýt nghẹn-không, tôi nghẹn thật
khi anh nói nhỏ nhẹ:
- Anh đang theo đuổi Min Ki! Em thấy thế
nào??
Chết..tôi biết trả lời anh sao đây?? Vội
mút 1 hơi trà sữa, sau đó tôi lấy luôn li
cam ép của anh thêm 1 hơi nữa rồi mới
nói:
- Ổn! Min Ki-1 mẫu người lí tưởng! Ok!!
- Ok hả??
- Ừ, OK!!!
Tôi đáp lại anh với 1 vẻ thản nhiên hơn có
thể...Ánh mắt tôi hướng đi nơi khác..Và cố
cho giọt nước mắt không tràn khỏi mi...
Anh không còn là của riêng tôi nữa...
...........00000000.............
Hướng ánh mắt ra phía cửa sổ - nơi từng
làn mưa tuôn rơi đập mạnh vào ô cửa
kính, 2 người lặng yên như thế..mãi cho
đến khi 1 giọng nói cất lên phá tan không
khí ngột ngạt :
- Mai anh kết hôn rồi...em sẽ đến
chứ...???
Lúc này đây, cậu mới quay ra nhìn thẳng
vào mắt anh đối diện...5s trôi qua...
- Sẽ đến...chắc chắn sẽ...
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng. Còn
chàng trai, dường như anh đang trông chờ
1 điều gì đó hơn là câu trả lời kia. Rồi mi
mắt anh cụp xuống, nở 1 nụ cười :
- Nhớ nhé!!!
- Ừ...
Kết thúc. Những năm tháng ấy đã trôi
qua quá xa rồi. Không đủ để kéo lại tất
cả, không đủ để làm lại từ đầu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro