Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢM GIÁC

Cảm giác có người bám theo và trừng trừng đôi mắt nhìn mình, cộng thêm cả giấc mơ đêm qua, một đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn thẳng và Linh. Linh cũng không hiểu đó là điềm báo của cái gì nhưng nhất định có cái gì đó khác lạ đang xảy ra, không rõ là chuyện xấu hay chuyện tốt nữa.

Cái cảm giác sợ hãi sau mỗi giấc mơ, cảm giác lạnh sống lưng, hơi lạnh chạy dọc từ đốt sống lưng đến từng dây chằng, xuyên thấu vào tận trong xương…..

Biết nói thế nào nhỉ, Linh có khả năng gì đó hay chỉ là ngẫu nhiên chăng? Chỉ biết từ hồi  học lớp 8 Linh đã gặp phải trạng thái này…  Có người đi theo, tiếng bước chân lạnh lùng, tiếng thở nhịp nhàng ngay sau lưng Linh nhưng khi quay lại thì không hề thấy ai cả. Kể cả những giấc mơ nữa. Có những lúc là một giấc mơ lặp đi lặp lại, có những lúc là giấc mơ lạ lùng. Linh cũng không biết diễn tả như thế nào. Chỉ có cảm giác “SỢ”

-         Nội à! Tối qua con lại mơ thấy…

-         Mơ thấy gì nào? _ Nội ân cần rồi vuốt tóc hỏi Linh

-         Lại là đôi mắt ấy nội à! Đôi mắt trắng dã nhìn chừng chừng vào con. Nội à…._Linh ngập ngừng_ Con sợ nội ạ.

-         Không sao đâu con, chắc là dạo này ôn thi nhiều quá thôi.

-         Nhưng đây là giấc mơ lặp đi lặp lại nội à. Hơn nữa lâu nay, 4 năm rồi con không gặp phải, bây giờ lại xuất hiện. Con sợ lắm.

Nội nhìn Linh mà tong lòng bất giác nổi lên nỗi lo sợ cho cháu gái mình. Bà hiểu chuyện gì đang xảy ra và chuyện gì sắp xảy đến. Nó sẽ là một biến cố lớn đối với mọi người trong gia đình và nhất là Linh, cháu gái của bà. Bà vội an ủi  Linh

-         Không sao đâu con! Do lo lắng quá thôi! Lo mà ôn thi cho việc tốt đi

Linh lầm lũi đi vào phòng, hình như không ai tin Linh hay sao? Rõ ràng đó là điềm báo cho việc gì đó. Cũng như 4 năm trước, khi Linh mơ  giấc mơ đó thì sau đó ba mẹ cũng rời bỏ Linh sang thế giới bên kia, còn anh trai Linh mất tích không dấu vết. Phải làm như thế nào đây? Làm thế nào đây? Nội chỉ nói với Linh là không có gì phải lo lắng, trong khi chuyện này đã có tiền lệ trước đây rồi. Nhìn sâu vào con mắt mình trong gương, Linh giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đêm qua, Linh quay ngay đầu về sau nhưng không hề có gì cả.

Trời sắp mưa, từng hồi gió làm rèm cửa phất phơ bên ngoài phía cửa sổ, chớp bắt nháy chói sáng cả vùng trời, sấm rền vang. Linh ngồi thu mình trong góc phòng, lắng nghe từng tiếng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mái tôn. Lộp độp…lộp độp…sấm đì đùng vang lên… Từ nhỏ Linh đã không có cảm giác sợ hãi mưa là gì rồi. Linh sinh ra trong một đêm mưa bão, cả gia đình như phát điên lên khi phải để mẹ Linh sinh Linh tại nhà và trong điều kiện thiếu thốn. Linh đã kiên cường ra đời trong hoàn cảnh đó. Thiu thiu, Linh nhẹ nhàng chìm mình trong giấc ngủ. Bất giác một tiếng sấm lớn như muốn xé rách bầu trời bên trên kia. Linh ngẩng đầu, dụi mắt và lờ mờ nhìn thấy bóng đen đang đứng trước mình, cái bóng đen đó đã quen thuộc trong mỗi lần Linh thoáng nhìn thấy, Linh có cảm giác như cái bóng đen đó sở hữu hơi thở va tiếng bước cinh cảm nhận được. Linh cất tiếng hỏi:

-         Ai đấy?? Ai đấy???

Không có tiếng trả lời lại. Linh nhìn chằm chằm vào bóng đen, kiên nhẫn hỏi lại:

-         Ai đấy?

Một tiếng sấm nữa vang lên, ánh sáng lóe lên trong giây lát, Linh chỉ kịp nhìn thấy hắn đeo mặt nạ, lộ ra đôi mắt trắng dã, đôi mắt Linh nhìn thấy trong mỗi giấc mơ của mình. Chính là hắn….. Linh lại hỏi lần nữa:

-         Ai đó? Sao lại vào nhà tôi?

Hắn nhếch mép, Linh cảm nhận được như thế.

Bỗng từ đâu, một con mèo đen tuyền đột ngột xuất hiện, Linh có thể thấy hắn hoảng hốt và biến mất như thế nào….con mèo cũng biến mất ngay sau đó, Linh chỉ còn thấy tiếng lục lạc mèo xa xa đâu đó vẳng lại trong đầu.

Sáng hôm sau thức dậy.

Rèm cửa phất phơ trước gió, vài tia nắng khẽ xen vào trong phòng, Linh nhíu mày thức dậy. Nhìn xa xa về đằng chân trời Linh thấy bất an trong lòng.

-         Nội à. Tối qua con đã nhìn thấy người đó.

-         Ai hả con?

-         Người xuất hiện trong giấc mơ của con.

-         Thế à? Có lẽ là đêm qua con lo lắng quá rồi mơ linh  tinh cũng nên.

-         Không, chính mắt con nhìn thấy mà nội.

Nội nhíu mày rồi giục Linh:

-         Ăn sáng đi con kẻo muộn học. Chuyện nên quên thì hãy quên đi.

Linh nhìn nội nghi ngờ, nhét cái bánh mì vào miệng rồi gât đầu.

-         Vầng…. Con sẽ quên!!!

Trên đường đến trường Linh vẫn suy nghĩ mãi về đêm qua, nó là giấc mơ như nội nói hay là chính là Linh đã nhìn thấy tận mắt mình?

-         Hù!!! Bà đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế?_ Huy từ phía sau Linh vui vẻ đùa

-         Ơ! Hử! À, không có gì đâu.

-         Cái mặt bà thế kia mà bảo không có gì.

Linh giữ không khí im lặng. Nếu lặng im nghe thì lại có tiếng bước chân và hơi thở đó, nhưng tiếc là đang đi ngoài đường nếu không Linh đã nhận ra và quay lại nhìn xem kẻ đó là ai.

Không khí ngày sau mưa thật trong lành. Lũ chim chuyền cành ríu rít trong ánh nắng sớm. Linh đưa tay lên hứng vài giọt nắng sớm.

-         Hôm nay bà làm sao thế? Chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ đăm chiêu kiểu gì thế?

-         Không có gì đâu. Thỉnh thoảng phải tâm trạng tí chút chứ. _ Linh nháy mắt nhìn cậu bạn thân của mình.

Trong lòng Linh chỉ lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra đối với gia đình mình và ngay cả những người bạn bên cạnh mình. Nén lòng mình, Linh rảo bước cùng Huy đến trường. Trong lòng Linh hoang mang, và có chút gì đó đón chờ thời gian sắp tới sẽ xảy ra sự kiện gì.

Đêm nay, Linh sẽ thử không ngủ xem sao.

Trúng phóc, đúng nửa đêm, kẻ kia lại xuất hiện, vẫn cái mặt nạ ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn cái áo đen bay phất phới trong ánh sáng mờ ảo từ ngoài đường hắt vào. Một cảm giác mơ hồ trong Linh hiện lên, tại sao người này Linh cảm giác như đã quen thuộc và gặp ở đâu đó rồi, không…không phải…rõ ràng là rất quen thuộc mà nhất thời không thể nhận ra. Là ai?

-         Ai đó?

Hắn rút từ trong tay, lộ ra con dao găm sáng loáng. Cộng thêm ánh đèn đường hỗ trợ thì ánh sáng phản ra từ con dao chỉ kịp lóe lên. Linh dùng hai tay che đầu và hét lên.:

-         Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

               **************

-         Linh ! Linh! _ Nội lay mạnh người Linh

-         Con sao thế?

Linh ôm chầm lấy nội:

-         Nội ơi! Kẻ đó lại đến, hắn giơ dao lên định giết con…

-         Không sao đâu. Ảo giác thôi, chẳng phải con vẫn sống đây sao.

Cảm giác nghi hoặc như ngờ ngợ ra điều gì đó. Linh nhớ rất rõ, Linh thức chứ không hề ngủ, không hề nằm mơ. Lúc đó rất thật, thật sự thì nó là sự thật nhưng chuyện gì đã xảy ra?

Nhìn xa xa ra bên kia đường, Linh thấy con mèo đen hôm trước, nó uyển chuyển bước đi, nhẹ nhàng, nhịp nhàng theo từng cái lắc hông rồi nhảy xuống từ bờ tường và biến mất. Phải, chính là nó, chắc chắn con mèo ấy không bình thường. Linh hình dung lại những gì đã xảy ra đêm qua, là Linh đã thấy kẻ áo đen đeo mặt nạ, hắn giơ dao ra và định giết Linh nhưng khi Linh tỉnh lại thì nội lại bảo đó chỉ là giấc mơ. Phải có gì đó khẳng định được sự việc đêm qua là thật chứ.

Theo phán đoán của bản thân Linh thì đêm nay sẽ lại tiếp tục xảy ra thôi. Sự việc y như hôm qua chăng?

Đúng 12h đêm, Linh cố gắng lắng nghe biến chuyển xung quanh mình, không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng muỗi vo ve và tiếng thở của bản thân mình. Liệu có phải nội biết gì đó và không hề tiết lộ cho Linh biết, vậy thì Linh sẽ tự mình tìm ra, sẽ là như vậy.

Bất giác Linh nghe thấy tiếng lục lạc mèo từ xa vọng lại, ngày càng rõ hơn, Linh như ngừng thở teo từng nhịp chân mèo. Con mèo này, nó sắp làm gì đây?

Phập…tiếng con mèo đó nhảy lên trên phía cửa sổ phòng Linh. Đúng là nó, bộ lông đen tuyền, riêng chỉ có đôi mắt xanh lam sáng quắc. Nó gầm gừ nhìn chằm chằm và từ từ tiến về phía Linh. Nhưng không phải là nó muốn tấn công Linh ư? Nó nhảy ra phía sau Linh, cô thót tim, nhận ra kẻ áo đen đã đứng ngay sau mình từ lúc lâu. Nuốt nước bọt nặng nề, Linh can đảm quay  đầu về phía sau, con mèo đang giằng co với kẻ áo đen, con dao ấy văng ra… Vì con mèo  đang cắn vào tay kẻ kia. Một dòng máu chảy ra, Linh ngửi rõ thấy mùi tanh tưởi của máu, từng giọt nhỏ trên nền nhà rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Kẻ áo đen dùng cánh tay còn lại lẳng con mèo đi ra phía khác, con mèo đập thân mình vào tường kêu ngoéo một cái rồi biến thành tro bụi theo khói bay mất. Kẻ áo đen nhặt con dao đã rơi và rồi lừ lừ tiến về phía Linh, hắn định lấy mạng Linh? Hắn càng tiến gần thì Linh càng tự dồn mình vào góc tường, trong khoảnh khắc hắn giơ dao lên, Linh nhắm chặt đôi mắt mình như không muốn máu của bản thân rơi ra, chiếc vòng cổ mẹ tặng Linh bỗng sáng lên, ánh sáng ấy rất lạ từng tia từng tia như con dao cắm vào hắn. Hắn kêu lên thảm thiết rồi tan biến ngay trước mắt Linh, duy chỉ có con dao là còn rơi lại. Con dao rơi từ trong tay hắn rồi rơi xuống thảm nền nhà. Linh thở gấp từng hồi, trong khoảnh khắc sống chết thì Linh lại lần nữa thoát chết. Linh mò mẫm trong đêm tối, ôm ngực và bước chân lên giường, co ro thu mình về một góc.

Giơ con dao suýt lấy mạng mình trên trước mặt nghiên cứu. Nó không phải con dao sắc nhưng tràn đầy sát khí, trên dao còn có vài vệt xước từ vuốt mèo trong lúc hỗn chiến vừa nãy, chuôi dao có sự trạm trổ tinh tế và gắn vài hạt ngọc đỏ trên đó nữa. Linh thật sự không hiểu đó là ai và làm như thế nào lại biến mất ngay trước mắt Linh một cách kì lạ như vậy.

Có con dao này trong tay thì làm sao nói được đó là giấc mơ cơ chứ. Thật sự là khó hiểu quá mà. Đó là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại quen đến thế? Cảm giác thân thuộc đến kì lạ…..

 Linh vẫn đang phân vân có nên nói  cho nội biết chuyện này hay không. Nếu nội biết thì nội sẽ bệnh mất, Linh chỉ còn có nội thôi, còn nếu không cho nội biết thì phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro