Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuân à , tí nữa em gửi cô báo cáo học kì trước của lớp mình nhé . Minh Nhật và Sơn Xuân cố giúp cô quản lớp nhé ."

"Vâng"

"Dạ"

Hai con người gương mẫu của lớp trả lời không chần chừ trước ánh mắt cầu xin cả lớp . Sau khi thi ai mà chả muốn nghỉ ngơi . Nhưng là vì cấp 3 rồi nên vẫn phải cố gắng tạo cái học bạ thật đẹp cho đại học .

Ra chơi , cô muốn xuống sân lắm rồi nhưng lại bị cả lớp bù lại van nài , khổ cực vô cùng.

"Lớp trưởng ơi , cậu tạo thời gian học nhóm ngắn ngắn xíu nhau . Học dài chắc tôi đây xỉu mất ."

"Đúng đó ."

"Lớp phó học tập của lớp cũng thấy thế đúng không Nhật?"

Ra chơi mà mấy cô cậu cứ cố xin xỏ lớp trưởng với lớp phó hoch tập nhẹ tay với mình . Tụm ba tụm năm trước hai con người đang cặm cụi tạo thời gian học cho cả lớp.

"Lớp phó văn nghệ à , tuy là lớp phó nhưng điểm của cậu chưa lên nổi 7 đâu."

Sơn Xuân cười mỉm châm chọc làm cho Minh Nhật không kịp trả lời , làm lớp phó văn nghệ cũng đành ngậm ngùi bảo "tùy cậu , giúp tui kì này lên được 8 là được." Làm cho cả lớp mất đi một chỗ dựa vững chắc trong phong trào "đả đảo học dài" của cô.

"Minh Nhật này , cậu tổng hợp cả lớp mình nhé  , rồi tớ sẽ giúp phân chia thời gian học cho ."

"Ừ."

Nhật Minh cũng cười gượng trả lời , dù đây đã là ngày thứ 2 cả hai ngồi với nhau nhưng chẳng nói câu nào ngoại trừ mấy câu xã giao cả . Làm cho cả lớp cứ phải xớn xớn lên .

"Tại sao một người xinh như Xuân lại không thể khiến cho Nhật đỏ mặt được ? Chả lẽ Nhật có "người tình bí mật" rồi ?" hay "cặp này sớm muộn gì cũng được ông trời ghép thôi , bây cứ nháo nháo lên làm gì ?" đều là những lời đồn thổi của cả lớp lên , và rồi nó lại lần khắp trường . Và hình như hai ông bà cán bọ này cũng không quan tâm lắm.

Nhưng con dân của cặp này đâu có để yên cho họ dễ dàng đến thế , họ đã phát hiẹn ra một điều đó là mỗi tiết thì lớp phó sẽ hỏi dồn như kiểu "bài này cậu có thấy khó khoing?" hay là mấy câu hỏi về kinh nghiệm giữ nguyên hạng của lớp trưởng cao siêu của khối A này.

Rồi tiết học đã đến,  và mặc cho lớp phó cứ quản sát từng cử chỉ của mình . Lớp trưởng vẫn mặc kệ ngòi dở sách ra học bài . Nhìn mà cứ ngỡ rằng hai người này đổi chỗ cho nhau vậy.Mình Nhật thì nghe kĩ càng và chăm chú nhìn bảng nhưng cúe khi cô cho làm bài tập thì chỉ cần khi cậu làm xong là sẽ quan sát cách Xuân học ngay . Còn cô thì nghe cô giảng rồi ghi lại ý chính như bao ngày và cặm cụi làm vài tập mặc kệ ánh mắt của Nhật.

Ngay khi khi kết thúc ca học của mình thì Xuân ngay lập tức thông báo lịch học của từng nhóm môn một làm cho cả lớp uể oải thì mới lẳng lặng đi về.

"Nè Nhật , mày quan sát con gái nhà người ta cả ngày trời thế này không sợ bị gọi là bệnh hoạn à ?"

"Do suốt kì trước tao không bao giờ vượt qua nổi cậu ta mà thôi."

Nhật đáp lại cậu bạn mình - Thành , trầm tính , lầm lì chỉ là đồn thổi thôi . Chứ theo Thành thấy thì thằng bạn mình hiếu thắng vô cùng . Đợt này ngồi cùng lớp trưởng chắc tính ganh đua , học hỏi của thằng này bộc lộ cho cả lớp xem mất.

"Gì chứ , mày không thấy là do mày kém hơn nhỏ Xuân môn Ngữ Văn à ! Cái thằng cố đấm ăn xôi này , tao bảo rồi , học cách ăn nói đi thì điểm môn Ngữ Văn sẽ tăng ! Vốn từ ít rồi thì thôi chớ ."

"Nhưng đó có phải là môn chính của khối A đâu chớ , hơn nữa mày nói nhiều vâyh không thấy tốn sức à ?"

"Mày..."

Cậu bạn thân đành bất lực trước thằng bạn mình , thôi thì đành nhờ lớp trưởng giúp thằng này nhận ra vậy.

"Rồi , đi về."

"Biết rồi."

**Ngoại truyện

"Alo?"

"À , lớp trưởng đúng không tôi muốn nhờ bà chuyện này. "

"Chuyện gì thế ? "

"Chả là bà giúp thằng Nhật nhà tôi cải thiênh môn Ngữ Văn được không ? Chả là thằng Nhật nhà tôi kém môn Ngữ Văn nhé , bà giúp nó nhá ."

Xuân bất động trước câu nói của Thành , một thằng hoch trường chuyên nhưng suốt ngày trốn đi net như nó liệu có mưu đồ gì đây ?

"Được rồi ."

"Cảm ơn nha."

"ừ**"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#school