Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Anh à! Em gái anh chán tới mức sắp tan thành bơ rồi đó! Nói chuyện gì đi! "
    
     Augusta Grindelia Macilentus quay qua nhìn tôi, nở nụ cười hiền hậu, mở lời:

    -"Thế chúng ta cùng hàn huyên nhé! Mấy năm qua em thế nào? "

    Thế là chúng tôi dành những giây phút tiếp theo trên máy bay để ôn lại những kỉ niệm thân thương, để kể cho nhau nghe về những bước tiến trong cuộc đời mình, để...

     -"Chúng ta lên đây chưa tới 15 phút, thưa quý cô. "

     Giọng nói băng lãnh của ông anh vang lên, kéo tôi ra khỏi trí tưởng tượng đang bay xa của mình.

     À, đúng rồi! Ở với nhau 70 năm qua rồi, hiểu nhau tới mức chỉ cần nhìn mắt cũng hiểu được ý đối phương. Thế thì hàn thuyên bằng cái gì?

     Vả lại, nở nụ cười hiền hậu?

     Tôi nên ngừng mơ thôi, từ lần đầu gặp nhau tới giờ tôi chỉ nhận được đúng hai điệu cười từ anh trai "yêu quý" này. Một là cười khinh, hai là cười thương hại.

      Đấy, cứ thế thì làm sao mà tôi không "yêu quý" anh cho được?

      Thế là ai lại làm việc nấy, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Và đáng nói hơn, tôi đã lãng phí hơn ba tiếng đồng hồ của cuộc đời mình chỉ để ngồi như vậy! Thật là có tội lỗi quá đi mà!

       Tới khi đi được 3 tiếng, 46 phút, 14 giây, chiếc máy bay đột ngột run lắc dữ dội, đèn điện chập chờn rồi tắt hẳn, từ trần máy bay thả xuống những bịch ni-lông cùng với các "hủ không đáy màu vàng". Anh đứng lên, lấy một cái trong đó đeo vào cho tôi, rồi làm tương tự cho bản thân. Và anh ấy lại tiếp tục làm việc. Qủa nhiên là thanh niên ham việc của năm!

         Trong thời gian thành niên ấy vẫn còn đang hăng say làm việc thì, tôi gặp phải một chuyện cực kỳ kinh hoàng! Thật ra cũng không mới lạ gì đâu, chuyện là mỗi lần trước khi máy bay cất cánh và hạ cánh thì tôi đều bị một cảm giác giống như là bị tiếng vịt bật max volume chĩa vào tai ấy. Anh bảo đấy chỉ là ù tai thôi, bị một lác sẽ hết. Nhưng tôi làm sao mà yên tâm cho được? Trong khi anh ấy cũng là một trong số những người anh chị họ có tham vọng với cái danh người thừa kế này của tôi, biết đâu lại là kế hoạch ám sát cũng nên! Cuộc sống mà, tin tưởng được ai?

       Sau khi máy bay đáp đất tôi vẫn còn di chứng từ đợt "lên bờ xuống ruộng" vừa rồi, đầu đau như búa bổ, tai thì nhức um lên. Cứ ngỡ ra khỏi máy bay rồi sẽ khá hơn, ai ngờ vừa mới bước xuống máy bay tôi đã muốn bật ngửa rồi.

       Trời ạ, phần đầu của máy bay thì sức mẻ, lớp kính cường lực thì nức rồi khoang hàng hóa hình như bị bung nắp hay sao mà tan hoang thế? Trong khi bên trong khoang hành khách vẫn còn mới như quan tài lót kim cương cơ mà!

      Mà hình như cái đó không phải là cái mà tôi nên để ý lúc này. Cái tôi nên để ý lúc này là tại sao lại có nhiều cây đen dài chĩa về phía tôi? Tại sao lại có rất nhiều người mặc đồ đen nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm? Tại sao mặt ông anh tôi lại bỗng dưng nghiêm trọng tới thế?

       À, phải rồi.

       Là mai phục!

       Đúng rồi, đây đâu phải lần đầu tôi bị, xa lạ gì đâu. Cái việc có người thuê sát thủ đi sát hại tôi đã sảy ra thường xuyên tới mức tôi thuộc luôn cả các kế hoạch căn bản của họ rồi! Rất nhàm chán nha!

       Nhưng mà, lần này hơi khác.

       Có vẻ thú vị hơn.

       Thú vị ở chỗ, hình như bọn họ là người thường. Thú vị ở chỗ, hình như bọn họ không biết tôi là ma cà rồng. Thú vị ở chỗ, thứ họ cầm trên tay nhìn rất vui. Và thú vị ở chỗ, anh chỉ huy của họ nhìn rất đẹp trai nha!

      Được! Tôi chấm. Có đầu tư kĩ lưỡng, cho giả cả phi công lẫn máy bay cơ mà! Họ làm tôi cảm thấy được tôn trọng, tiếp đón quá long trọng rồi!
         
     Nể mặt cho sự nồng nhiệt của họ, hôm nay tôi cháy hết mình!
  
    Cơ mà, cháy gì thì cháy nhưng cũng phải hỏi í anh cái đã chứ.

  -"Anh à!... "

  -" Không, đừng làm loạn, đội cứu viện đang tới".

       Cái gì thế này, tôi còn chưa nói hết câu đấy. Ông anh này đúng là biết dập tắt niềm hứng thú của tôi! Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ kiên trì nhây, vì tôi đang vui mà, tôi bắt đầu dở cái lí luận của mình ra.

    -"Anh à! Đợi họ tới thì rất lâu luôn, hơn nữa thì nhìn đám người này có vẻ không có í định đợi đâu. Đấy, anh xem, họ gác súng rồi kìa!

     -"Nói thế nhưng em có thật sự biết gác súng là gì không? Hay chỉ là nghe họ gào rồi nói lại? "

     -"Việc đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là họ đã gác súng và chuẩn bị chiến đấu. Nếu cứ đứng yên e rằng chúng ta sẽ chịu thiệt hại về cả tài sản, tinh thần lẫn thời gian. Anh đâu có phải là người thích chịu thiệt, phải không? "

      -"Thiệt hay không cũng không phải do em quyết định".

      Cứng đầu thế cơ à, thế thì bà đây đành dở chiêu cuối vậy.

       -"Em giúp anh làm hòa với Milky nhé!

       Qủa nhiên là đàn ông. Không có lập trường, dễ bị thuyết phục. Nghe tới phụ nữ là gật đầu ngay!

       Được rồi.

      Thế thì lên thôi!

     Các bạn hiền, hôm nay tôi cùng các bạn khô máu ở đây!

_______

  Chap này rất nhạt nhỉ😁

  Hứa hẹn chap sau bớt nhàm😁

  Thật sự xin lỗi là,

   Tới cũng không biết mình đang viết cái gì nữa🙂.

       
     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro