Chương 1: Xin chào anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm tháng tư, thời tiết khá dễ chịu, bầu trời sao như đang là tháng sáu. Một cô gái với mái tóc dài thướt tha vẫn đang lang thang trên đường. Chiếc vali cô kéo theo với một vài túi đồ khá là cồng kềnh, vẻ mặt cô vô cùng sợ hãi và lo lắng, có vẻ như cô ấy đang bị lạc đường, cô gái ấy cứ đi mãi, hướng đến phía ngôi sao Bắc cực.

Ánh đèn phố phường nhộn nhịp đã dần khuất xa, cô càng thêm lo sợ , bước thêm bước nữa không biết là điều gì sẽ sảy đến với cô. Việc bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ quả thực là không mấy dễ dàng, cô muốn nhanh chóng tìm được nhà cho thuê phòng. Chưa bao giờ mà cô nhớ món canh đậu phụ của mẹ đến vậy, cho dù đó là món cô cực kì ghét. Nhưng cô không thể bỏ cuộc được.

Những chú đom đóm đậu hai bên ven đường như đang dẫn lối cho cô, lạc vào một khu hẻm nhỏ, những ánh đèn xa xa làm cho cô cảm nhận được thứ gì đó ấm áp như là nhà, cô gặp một người phụ nữ ở nơi đây, thật may mắn làm sao khi cô ấy có phòng cho thuê, cô gái đi theo người chủ nhà tới một đoạn khá xa, thời gian khoảng một chén trà thì họ dừng lại trước một căn nhà 3 tầng, không đó phải là một căn biệt thự, sức chứa của nó khoảng 30 phòng, cô gái háo hức đón chờ cùng với việc tận hưởng không gian ở nơi đây, tuy nơi này giản dị mộc mạc nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác thoải mái và đặc biệt nó khiến cô nhớ lại hồi nhỏ khi ở nhà ông bà ngoại.

Nhưng thật không may là phòng đã hết, tuy nhiên cô gái cũng có thể ở ghép chỉ có điều là người ở trước đó có chấp thuận hay không. Xem qua một lượt thì ở đây những người đã có gia đình là nhiều, thật may khi có một người vẫn độc thân chấp thuận cho cô gái ở ghép nhưng đó lại là một người con trai. Sau một hồi suy nghĩ khó khăn thì cô gái cũng đành chấp nhận là ở ghép với người đó, tuy hơi sợ nhưng còn nỗi sợ nào bằng việc lang thang ngoài đường cơ chứ.

Phòng số 008, cánh cửa nhanh chóng mở ra sau tiếng nhấn chuông cửa, ánh sáng êm dịu nhẹ nhàng hé mở, chàng trai đứng hình khi nhìn thấy cô gái. Anh chàng khá là nhút nhát khi mới gặp ai đó mà người sống chung với anh lại còn là con gái. Cô gái xấu hổ đỏ mặt chẳng biết trốn đi đâu cho vừa. Anh cũng không nỡ để một cô gái như vậy phải đi lang thang bên ngoài. Anh liền nở một nụ cười giúp cô gái bớt lo sợ và mời cô vào.

Căn phòng khác xa so với trí tưởng tượng của cô nhưng mà nó cũng rất tốt, cô gái ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua những ô cửa kính, chàng trai mời cô một ly sữa nóng, cô vui vẻ đón nhận, cả hai khá là ngại ngùng.

Chỉ có một chiếc giường ngủ nên anh đã nhường cho cô, anh sẽ ngủ ở phòng để quần áo, ít nhất là ở đấy cũng có nệm với chăn. Cô khá là áy náy nhưng chàng trai nhất quyết để cô ngủ trên giường

Anh là một kĩ sư, nhìn thấy đống tài liệu của anh cô cũng đủ hiểu, Jeon Jungkook, 24 tuổi.

Còn cô, cô chẳng là gì, không nghề nghiệp, vừa tốt nghiệp đại học ngành nghệ thuật thì đã phải vội vã đến một nơi xa lạ để khởi nghiệp. So Nyeomi, 22 tuổi.

-----------------------------
Chap ngắn ngủi coi như là giới thiệu nhân vật, mình sẽ cho các bạn thấy những điều tuyệt vời ở những chap sau, hãy đón chờ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro