47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Won ơi.
- Gì ?
- Ừm,thì tụi mình sắp sống chung với nhau rồi.
- Thì sao ?
- Tôi với ông xưng hô là anh với em nha,được hông ?
- Hông.
- Ừm,tại sao lại không chớ ?
- Đơn giản,tại vì tôi không thích.
- Xưng hô anh với em rất dễ thương mà,sao ông lại không thích chứ ?
- Không thích là không thích,bớt hỏi nhiều đi.

Won đứng dậy bê thùng đồ đặt vào một góc phòng,Bin đứng dậy te te đi theo.

- Không thích thế nào ông phải nói rõ lí do cho tôi biết,tại sao ông lại không chịu xưng hô anh em với tôi ?

- Ông Won à,ông đừng có xếp đồ nữa mà,mau trả lời tôi đi.

- Won ơi Won.

- Won ơi,Won ơi, Won ơi.

Won thì bận đóng gói đồ vào thùng để chuẩn bị chuyển đi mà Bin cứ tò tò bên cạnh lải nhải, Won cuối cùng cũng giận lên đá Bin ra khỏi phòng.

- Cút ra ngoài.
- Hả ?
- Cút ra ngoài cho tôi làm việc,nhanh nhanh.
- Ê ê ê.
- Cầm lấy đi mua đồ ăn đi,ăn khi nào ngập họng thì về đây.
- Gì chớ ?

Won nhét cái ví của mình vào tay Bin rồi đóng cửa lại.

- Mở cửa cho tôi,ông Won !

- Mở cửa coi !

- Yah !

- Ông Won !

- Aishhhh,được rồi,đá tôi ra chứ gì,tôi ăn hết tiền của ông luôn.

Bin giận đùng đùng bỏ đi cùng với ví của Won,và bên trong Won lại tiếp tục công việc của mình.

- Xưng hô anh em cái gì chớ,nhảm nhí,tôi là anh trai của ông chắc,ở đó mà anh với chả em.

......
........

Bin cùng chiếc ví tiến thẳng vào siêu thị,lấy xe đẩy thẳng tiến vào quầy đồ ăn vặt,hết bóc rồi lấy liền tay,chiếc xe rỗng dần dần đầy tràn.

- Mình mua thế này sẽ hết tiền của Won mất,không được,phải đem để lại chổ cũ.

Xoay xe lại định đi.

- Không đúng,là ổng kêu mình dùng tiền này để ăn ngập họng mà. Đúng rồi,cứ mua thỏa thích thôi,ai bảo ổng ném mình ra khỏi phòng.

Lại xoay xe tới quầy thanh toán.

- Nhưng mà không được,nhiều thế này ăn đến bao giờ mới hết,ăn không hết mà bỏ thì tiếc lắm,phải trả lại bớt.

Bin lại trở lại gian hàng đồ ăn vặt.

- Sao mình lại cần phải bỏ chứ,ăn không hết thì để dành, hạn sử dụng còn đến ba năm cơ mà,ba năm không lẽ ăn không hết đống này. Đúng rồi,mua thôi,phải mua thôi.

Bin lấy lại mấy gói bánh kẹo vừa để lại trên kệ cho vào xe và xoay người đẩy đi.

- Không được,lỡ như mình dùng nhiều tiền quá thì sao ? Lỡ như Won coi mình là người hoang phí mà hổng chịu lấy mình làm vợ thì sao ? Không được,phải đem trả lại bớt,phải trả lại bớt.

Lại một lần nữa bánh kẹo trở về trên kệ,hết lấy xuống rồi lại xếp lên.

Dáng vẻ bất bình thường này của Bin lại các nhân viên xung quanh có phần hơi sợ,họ sợ cậu trai trẻ kia có vấn đề về thần kinh nên cuối cùng đồ chưa mua đã bị bảo vệ mời ra ngoài.

À không chỉ bị đuổi một cách dịu dàng,Bin còn được nhân viên cho vài gói bánh kẹo về ăn kèm câu " ăn no rồi đừng lại đây phá nữa,không thì cô mách bố mẹ cháu,và họ sẽ nhốt cháu lại đấy ".

Bin không hiểu gì cả nên muốn trả tiền cho mấy gói bánh kẹo kia nhưng cô nhân viên từ chối,còn cứ luôn miệng bắt Bin về nhà với Bố mẹ đi,đừng đi vòng vòng nữa.

Bin không hiểu chuyện gì liền về kể cho Won nghe,Won nghe xong liền lăn ra cười,cười đã đời rồi mới giải thích cho Bin lí do tại sao những nhân viên ở siêu thị đó lại đối với Bin như vậy.

- Bé con ơi đừng đi lang thang nữa,về nhà với bố mẹ đi nà ha ha ha.
- Ông thôi đi mà,cười hoài !
- Lêu lêu,mặt vậy mà bị người ta coi là bé thần kinh không ổn định ha ha ha.
- Không được cười nữa nghe chưa,im miệng ngay cho tôi,im ngay !

Bin giận bổ nhào tới đè Won xuống lấy tay bịt miệng lại,Won lè lưỡi liếm lòng bàn tay của Bin,hai má đỏ lên và Bin liền bị đứng hình một chút.

- Cái...cái đồ ở dơ.

Won lại dùng đầu lưỡi cọ cọ lòng bàn tay,Bin ấp úng kéo tay mình về và ngồi dậy.

- Tôi ở dơ nhưng có thể làm ai đó sạch đấy,muốn thử không ?

Won cũng ngồi dậy cạnh Bin,vươn người qua nói vào tai Bin rồi thổi nhẹ một cái,Bin đã đỏ má nay còn thêm triệu chứng tim nhảy loạn.

- Thử thử cái gì chớ,nói gì không hiểu,không hiểu gì hết trơn hết trọi.
- Có chắc là không hiểu không ?

Won đưa mấy ngón tay mình vào lòng bàn tay Bin rồi cọ cọ,bên trên áp sát môi thổi vào tai Bin.

- Ông đừng có,đừng có trêu tôi,tôi không,không mắc lừa đâu.

Bin nắm chặt hai bàn tay của mình,cứng rắn phản pháo lại Won với cái giọng ấp rồi úng.

- Ây chà,hôm nay thông minh thế,chán ghê.
- Cái gì ?
- Gì là gì,định trêu ông mà ông không mắc lừa rồi thì chán chứ sao ?
- Yah ! Cái tên khó ưa này,sao ông lại dám...

" Chụt ! ".

- Won.
- Đây là quà xin lỗi vì đã đá ông ra khỏi phòng lúc nãy.

" Chụt ! ".

- Còn đây là quà xin lỗi vì vừa trêu ông.
- Wonnnnnnnn !!!
- Ê ê ê !

Bin vừa xoay mặt qua mắng liền bị Won hôn môi một cái,Bin sờ môi mình rồi liếm môi một cái,sau đó đè Won xuống giường và hôn đáp trả một cách dữ dội.

......

Wattpad IG : leeinvietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro