Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Ánh mặt trời rọi qua rèm cửa, hất sáng lên mặt vị bác sĩ đang nằm trên giường. Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng nhíu mày kéo chăn lên quá đầu

" Nhất Bác... kéo rèm lại đi "

Bác sĩ Tiêu lật người sang bên trái, đưa chân đạp người kia mấy cái lại đạp được một khoảng trống, đôi chân mày khẽ nhíu, tay đưa sang bên cạnh sờ soạng lại không cảm nhận được hơi ấm. Lờ mờ mở mắt ra phát hiện người kia không biết từ khi nào đã rời giường.

Tiêu Chiến với tay lên đầu giường với lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở bấm số cún con nhà mình. Âm thanh chuông kêu bên tủ đầu giường, lại giương mắt nhìn lên phát hiện điện thoại Vương Nhất Bác ở đây. Chứng tỏ người vẫn chưa đi

Ting một tiếng, điện thoại báo pin yếu. Mà Tiêu Chiến hiện tại không muốn ngồi dậy sạc, đành chờ Vương Nhất Bác về. Lại thuận thế với lấy điện thoại Vương Nhất Bác nghịch một chút, kết quả lại phát hiện mình không biết mật khẩu. Bác sĩ Tiêu thầm rủa trong lòng.

Quay đi quẩn lại không có việc gì làm liền ôm lấy chiếc gối bên cạnh ngủ tiếp. Vận động cả đêm bây giờ bác sĩ Tiêu thật sự rất dễ ngủ, lim dim một hồi liền ngủ quên.

Đừng hỏi vì sao bác sĩ Tiêu lại không lo lắng việc đến bệnh viện. Hỏi chính là anh chàng này thừa biết cún con nhà mình khẳng định đã báo phép cho anh rồi. Lúc nhỏ anh bị cảm mạo cũng là đứa nhỏ này tự ý xin nghỉ giúp anh...

Vương Nhất Bác cầm một bát cháo và một tuýt kem mở cửa vào phòng. Đặt đồ xuống tủ đầu giường mới nhẹ nhàng quay ra đánh thức người dậy

" Chiến ca, anh dậy một chút " Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, đưa tay lay người ra khỏi chăn. Tiêu Chiến lúc này mới phụng phịu được người đỡ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Phát hiện ra người trước mặt vẫn mặc đồ đêm qua mới dần nhớ lại. Chuyện này xảy ra ngoài kế hoặch, làm sao biết trước mà đưa đồ tới.

" Em lấy đồ của anh mà thay đi. Bẩn rồi " Tiêu Chiến chỉ tay lên vệt vàng trên áo Vương Nhất Bác. Lại nhìn xuống người mình xem thử. Không nhìn thì thôi, nhìn lại muốn đập người này một trận. Chuyện gì cũng đã làm rồi, cái gì không nên thấy cũng đã thấy, có cần phải mặc kín mít vậy không?

" Anh cũng muốn thay đồ. Nóng " Trong nhà cũng chỉ có anh và Vương Nhất Bác, chẳng có gì phải ngại. Tiêu Chiến đưa hai tay ra đòi bế

" Chiến ca, rốt cuộc ai mới là bạn nhỏ đây" Vương Nhất Bác sủng nịnh cúi đầu cho anh bám vào cổ, một tay đỡ mông, một tay đỡ lưng đem người bế lên. Lại tủ quần áo Vương Nhất Bác tùy tiện lấy một bộ, lại tùy tiện lấy cho Tiêu Chiến một bộ. Vừa định lấy cho Tiêu Chiến chiếc quần đùi lại nghe giọng người trong lòng cất lên

" Không cần lấy quần, lấy cái áo rộng là được "

Đại úy Vương cứng đờ một lát nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo.

" Vậy có cần quần trong... không? " Vương Nhất Bác dè dặt hỏi

Tiêu Chiến nghe thấy liền nhíu mày, đưa tay đập người kia một cái " Không cần lấy quần tức là ko cần lấy. Quần gì cũng không cần. Em nhanh lên "

" Bảo bảo, em nhịn giỏi nhưng em không có bất lực "

" Anh biết "

Rốt cuộc người này bị gì vậy? Vương Nhất Bác đâu dám hỏi, chỉ dám ôm người trong lòng bất đắc dĩ cười

Lấy đồ xong lại bế người ngược lại đặt vào giường. Vương Nhất Bác chính là có ý định cởi áo giúp anh trước, lồng áo mới vào rồi mới cởi quần. Ai dè người này đến thứ tự cởi đồ cũng quyết định. Vương Nhất Bác thầm than

" Quần bó khó chịu, cởi trước đi "

" Tiêu Chiến, anh chơi em à? " Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp bị Tiêu Chiến hành chết rồi. Đầu tiên đòi không mặc quần, bây giờ còn đòi cởi quần trước???

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác liền biết nếu tiếp tục nửa kiểu gì cũng bị giận liền nghe lời. Dù gì cũng thấy rồi, không chỉ thấy mà còn chạm vào rồi. Tiêu Chiến không ngại mình ngại cái gì ・゚・(。>д<。)・゚・

Vậy là Đại úy Vương theo quan niệm đội laopo lên đầu đưa tay cởi quần người yêu ra, quần ngoài rồi đến quần trong. Lại kéo chiếc áo đang mặc ra khỏi người. Thân thể trắng hồng điểm thêm dấu hôn đỏ chói cứ thế lồ lộ. Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh chân xỏ áo mới vào cho người. Vừa khít che bộ phận nhạy cảm kia. Đúng là cực hình

" Bảo Bảo, anh ăn cháo trước rồi em bôi thuốc cho "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Thấy cậu định đứng dậy lại nằm bịch xuống. Đây là chăm con chứ đâu phải chăm người yêu???

" Ca, anh ăn cho nóng. Em đút anh " Nghe lời này bác sĩ Tiêu mới bật dậy cười hề hề. Vương Nhất Bác múc một thìa cháo đưa tới miệng thổi một chút rồi đưa tới miệng Tiêu Chiến

" Ai mới là bạn nhỏ đây? " Vương Nhất Bác hỏi lại

" Em! Em chính là bạn nhỏ của anh "

Tiêu Chiến ăn xong lại nằm bẹp ra giường, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác bôi thuốc.

" Chiến ca, hồ sơ bệnh án anh để ngoài bàn làm gì vậy? "

" Lâm Dương Hạ muốn lấy " Nhắc đến ba chữ Lâm Dương Hạ, bàn tay Tiêu Chiến siết chặt lấy ga giường. Ngày mai đi làm còn đụng mặt hắn ٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶

" Lâm Dương Hạ? Thẩm Thiên Hằng muốn lấy nó? "

Tiêu Chiến gật đầu

" Chiến ca, em mượn nó chút được không? Em cần điều tra"

" Mượn thì có thể nhưng chẳng phải em đang nghỉ phép sao? Điều tra cái gì? "

" Em đã nói thời gian nghỉ phép sẽ ở vớ anh thì chắc chắn sẽ ở. Chỉ là muốn xem chút một chút. Còn nữa, ngày mai Thẩm Thiên Hằng chắc chắn không đến bệnh viện, anh không cần lo. Nếu xui xẻo quá nhìn thấy hắn thì gọi báo em liền, được không? "

" Ừm "

Vương Nhất Bác do dự một lúc, mắt đảo xung quanh căn phòng lại đảo về phía người, dè dặt hỏi

" Ca, anh chuyển qua nhà em luôn được không? Thẩm Thiên Hằng biết nhà anh rồi, vả lại mối quan hệ của chúng ta rất dễ làm anh gặp nguy hiểm, em có rất nhiều kẻ thù. Khu nhà em bảo mật nghiêm... "

" Được, em giúp anh chuyển " Không đợi Vương Nhất Bác dứt lời Tiêu Chiến đã lên tiếng nhận lời. Ngày hôm nay Đại úy Vương không biết bao nhiêu lần bị bác sĩ Tiêu cho bay màu rồi a


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro