Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nam, tên tớ là Nam, rất vui được gặp cậu!"
" Ừ..ừ.., tớ là...Linh, chào cậu."
Cậu là cậu bé nhà bên cạnh. Vì một số lý do nào đó mà bố mẹ cậu ly dị nhưng điều làm tớ ngạc nhiên hơn là họ không muốn nuôi cậu nên đành nhờ bà tớ chăm sóc cậu. Và cậu sống cùng nhà với tớ, cùng tầng 2 và hai phòng ở đối diện nhau. Lần đầu gặp mặt, từ bé tớ đã có tính cách hay ngại ngùng, chẳng bao giờ mở mồm ra nói chuyện với người lạ. Nhưng nhờ có cậu, cậu là người giúp tớ trở nên cởi mở hơn, nói nhiều hơn.
  " Linh ơii , tớ vừa học được món trứng cuộn của bà nè, xuống ăn thử coi."
  " Đâu đâu, tớ xem nào." Tớ vội vàng chạy xuống dưới những bậc thang, chạy lại bên bếp. Trước mắt tớ là một đĩa trứng cuộn trông rất đẹp, thơm ngon, trông như những đĩa trứng mà nhà hàng nổi tiếng hay trang trí vậy.
  " Để tớ ăn thử xem sao, chắc ngon lắm."
.....
  " Thế nào? Nó tuyệt vời chứ?"
  " Oẹ, eo ơi dở kinh khủng. Sao cậu cho món trứng này mặn chát vậy? Bà ơi, sao bà lại dạy thằng bé cái công thức gì vậy?"
  " Bà có dạy nó đâu, nó cứ nhìn bà rồi làm đấy chứ. Thằng bé cuộn trứng giỏi phết đấy" Bà mỉm cười rồi nói.
   " Cậu thấy chưa, bà khen tớ giỏi đấy, chỉ là tớ cho hơn nhiều tình cảm vào đấy thôi!"
   " Eo ơi, kinh chết đi được. Tớ nghĩ tớ sắp đau bụng vì cậu mất." Lần đầu cậu nấu món trứng cuộn đó là khi cậu 13 tuổi, khi ấy mới bắt đầu trưởng thành lên một chút và nghĩ rằng mình sẽ thay bà nấu các món ăn. Hồi nhỏ, cậu còn có ước muốn làm đầu bếp nhưng rồi vì điều kiện nhà cũng chẳng có nhiều nên cậu cũng không nấu nướng gì. Thay vào đó là đi chơi đá bóng và chở tớ trên chiếc xe đạp màu xanh trông khá cũ.Khoảng 2 năm sau thì cũng là lúc mà bọn mình phải thi cấp 3. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với cậu. Vì trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có ước mơ làm đầu bếp nên lúc nào cũng các công thức làm món này món kia, cậu chẳng chú tâm vào việc học gì cả. Vì thế nên tớ quyết định phải kèm cậu học từ sáng đến tối, rất mệt nhưng khoảng thời gian đó cũng thật tuyệt.
  " Linh à, bài này khó quá, Nam không làm được đâu.."
  " Làm đi, nếu cậu làm được bài tập này thì tý tớ sẽ đưa cậu đi ăn kem ở quán mới mở gần đây, được chứ?!"
  " Tuyệtttt, tớ làm ngay đây. Hmm... bài này giải như nào nhỉ...." Tớ không nghĩ là tớ đang phải kèm một thằng bé có thể học thuộc các công thức nấu ăn mà không thuộc được công thức toán cơ chứ. Tối hôm đấy, hàng kem mới mở cũng ít người biết mà lại ở trong ngõ nên cũng không đông lắm. Bước vào cửa là một dãy hàng toàn các loại kem đầy đủ vị: vị vani, chocolate, trà xanh, dâu,..... Cậu đứng ở đấy mà mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào các loại kem đang được bày trước mắt rồi quay sang nhìn tớ với một đôi mắt long lanh, thơ ngây tỏ vẻ như muốn được tớ mua tất cả chỗ kem này. Nhưng tớ quay sang nói với chị bán hàng:
  " Cho em một kem Chocolate chị nhé!"
  " Ơ kìa Linh, tại saoooo?"
  " Tại sao gì chứ? Tớ đang mua kem cho cậu như đã hứa mà." Rồi cậu nhìn tớ với vẻ mặt dỗi hờn, quay ngắt đi.Cậu chạy ra một cái bàn ngồi gần cửa sổ ở trên tầng 2.
  " Này ăn đi, tớ mua cho cậu đấy."
.....
  " Sao? Cậu chê kem đấy à?"
  " Tớ tưởng cậu sẽ bao tớ hết cả quán kem này luôn chứ, sao chỉ mua mỗi một cốc vậy?"
  " À thì, tớ có nói là sẽ bao hết đâu. Lần sau cậu làm được bài tập thì tớ mua tiếp cho, giờ thì ăn đi không nó chảy ra."
  " Thôi được rồi, tớ ăn vì cậu đấy" Bầu trời hôm nay tối sớm hơn mọi khi, có lẽ có chuyện gì đó chẳng lành sắp tới. Dòng ngừoi trên phố cũng chẳng còn nhiều, xe cộ đi lại cũng ít hơn. Những hạt mưa long lanh bắt đầu rơi xuống, chạy dài trên ô cửa kính.
" Này Linh"
" Sao?"
" Cậu nghĩ gì về tình yêu ?"
......
* chap 3 sẽ sớm được cập nhật. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và ủng hộ tớ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro