Memories - Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ 20 trước
-  Hey girl, what are you doing? ( nè cô gái, đang làm gì vậy)
Một giọng nói đậm chất Anh nói bên tai tôi. Tôi quay đầu, một cậu thanh niên mái tóc trắng, đôi mắt xanh, nước da trắng cùng với một nụ cười rất tươi kèm theo cái mũ len màu nâu sậm. Ánh mắt đó, nụ cười đó đã khiến tôi thai thức hơn 20 năm.....

Tôi lúc này tiếng Anh cũng miễn cưỡng cho là có thể giao tiếp những mẫu câu bình thường.
- Nothin, take a walk around the park and enjoy the view ( không làm gì cả, đi dạo và ngắm cảnh thôi)
Cậu ấy nghe xong, vẻ mặt hơi ngờ ngợ điều gì đó.
- Are you a foreigner?  Where are you from? ( người ngoại quốc hả? Nhóc đến từ đâu thế?)
Tôi tự hiểu được trình nói tiếng anh của tôi nằm ở đâu ngay lúc đó.
- im Vietnamese.  Because of my parents, we moved London to live ( Người Việt nam, vì bố mẹ nên chúng tôi chuyển sang London sinh sống)
Vẻ mặt cậu ta có vẻ rất hứng thú.
- Việt nam sao? Anh đây cũng biết một chút này. Bất ngờ không?
Tôi thật sự bất ngờ, không tin được ở nơi xa Việt nam thế này mà vẫn có người biết tiếng Việt. Nhìn anh ta không có nét nào của người Việt cả.
- Anh là con lai sao?
Cái lắc đầu nhẹ cùng cái xoa đầu của anh ta lại lần thứ 2 khiến con tim tôi thổn thức
- Không hẳn nhưng mà cứ cho là vậy đi. Còn nhóc, lạnh thế này sao còn ra đây
Tôi thầm nghĩ bộ nhìn tôi con nít lắm sao mà cứ nhóc này nhóc nọ, tuy anh ta đẹp trai nhưng mà tôi vẫn có thể quạo được.
- Nghịch tuyết, ở Việt nam không có tuyết đẹp như này đâu.
Anh ta vẻ mặt rất láo nhìn tôi  - Tất nhiên, lần đầu được sang Anh à? Đi ăn đồ nóng không, anh dẫn nhóc đi đây đó cho đỡ quê mùa. Đồ nhà quê. À không anh giỡn thôi, đi ăn đồ nóng, anh dẫn nhóc đi
Tôi chưa kịp trả lời anh ta nắm tay kéo tôi đi. Tôi lúc này vừa hoang mang vừa lo sợ, anh ta lỡ có ý xấu gì với tôi hay thật sự đó là sự thân thiện của người dân ở đây? Vừa hoang mang nhưng vì anh ta đẹp trai nên thôi kệ, đi theo đu rồi tính.

Bước vào quán ăn, tôi thật sự ngỡ ngàng vì sự cổ điển ở quán. Không ngờ rằng tôi cũng có thể ăn ở một quán đẹp như này. Đang nhìn đông ngó tây thì lại giọng nam trầm ấm đó lại kéo tôi về hiện thực
- ăn đi, đừng nghệch ra như đứa ở quê lên thành thị nữa

Tôi không đáp, cả hai cùng im lặng ăn, bầu không khí trong quán lúc bấy giờ im ắng một cách kì lạ vì quán chỉ có 2 khách là tôi và anh ta.

Ăn xong, anh ta hỏi tên đường rồi dẫn tôi về nhà. Trên đường về, cả 2 nói chuyện rất vui vẻ. Hóa ra cậu thanh niên này 16 tuổi hơn tôi hai tuổi, tên Conal, nhà nằm ở đường Chalk Farm, cùng đường với tôi. Ơ vậy chúng tôi ở gần nhà nhau à? Đúng thật nhà anh ta chỉ cách nhà tôi tầm 6 7 căn gì đấy. Tạm biệt nhau ở cửa, nhà ai nấy về. Thế là cả đêm hôm ấy, tôi mất ngủ. Mơ mộng tương tư nụ cười của tên nhóc nói chuyện cục súc ấy. Những ngày tháng đẹp đẽ của thanh xuân sắp bắt đầu...

_ End chương 1 _

Các câu tiếng anh, tôi sẽ ghi bằng tiếng việt hết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro