Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai đã thức giấc từ sớm, vạt nắng vàng xuyên qua cửa sổ lẻn vào phòng. Hương gió mang mùi hoa sữa phả vào . Tưởng ban mai thức dậy sớm vậy mà trong phòng này lại có kẻ còn thức giấc sớm hơn cơ.
Đấy là lần đầu tiên mà kẻ cô độc này biết tương tư.
Kể cho bạn nghe về câu chuyện học trò của tớ nhé.
Hồi cấp hai, ở cái tuổi dở dở ương ương ấy tớ lại rất trầm tính nhưng thật ra là lì lợm thì đúng hơn.
Năm lớp chín là năm mà chúng tớ ôn tập nhiều bài vở nhất, thế mà tớ lại chỉ bận ngắm crush mới ghê.
Phải nói là cậu ấy đã hạ gục con tim tớ  chỉ từ nụ cười của cậu , con trai gì đâu mà cute dễ sợ.
Nói vậy chứ con gái nhiều khi mà thích ai đó rất khó để có thể biểu lộ ra ngoài, đặc biệt tớ còn siêu hướng nội nữa chứ.
Hôm đấy là thứ hai đầu tuần tiết một sẽ là thời gian chào cờ. Xếp ghế thế nào mà tớ được ngồi trên cậu bạn ấy tính tớ thì gại giao tiếp ngồi trên chỉ im re không dám quay xuống đâu. Đang vui thầm thì cậu ấy đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tớ, lời nói của cậu ấy nhẹ như gió luôn ý mà gió này còn mang cả mật ngọt hay sao mà hay đến vậy " Ánh ơi, Ánh. " Tớ hồi hộp quay xuống, trái tim đập muốn rớt ra ngoài. Cậu ấy chỉ tay ra sau đầu tớ :" Trên đầu bà có con sâu lông kìa"
"Hả, sâu lông á.Ahh" tớ hét rõ to luôn, nghĩ lại mà sao thấy kì quá,lúc đó tớ tưởng lãng mạn ai ngờ là lãng xẹt.
Cậu ấy cầm cái lá khô gạt con sâu bay qua bên kia lại dính trúng bạn Thảo kế bên, nên cậu vội qua xin lỗi.
Ôi trời, có lẽ thần Cupid bắn vào trái tim tớ hình bóng của cậu ấy rồi, khắp nơi đều là dáng cậu thôi.
Chiều tới sau những tiết học mệt mỏi là giờ giải lao để học sinh chuẩn bị cho tiết học tối tăng cường.
-"Ê mày. Học chán nhờ, tao phát nản rồi." Con bạn ngồi kế bên than thở.
'"Ờ , kệ mày. Tao thấy học cũng vui mà"
-"Vui cái gì, mày bị khờ rồi à?"
Đi học tớ ngắm crush cả ngày cũng được mới có buổi chiều thôi thì nhằm nhò gì. Trong suất khoảng thời gian học lớp chín dường như tớ không nghỉ một buổi nào dù là trên lớp hay đi học thêm vì chỉ cần cậu ấy xuất hiện là tớ cũng sẽ có mặt. Đơn giản đơn phương là muốn nhìn thấy người ấy mỗi ngày mà thôi mà không cần phải đáp trả lại tình cảm của mình dù cậu ấy có thích mình hay không. Đôi khi thấy cậu đi với bạn nữ nào đó tớ lại cảm thấy không vui. Có lẽ đấy là ghen đấy, con đỗi nghèo khỉ này cũng chẳng xinh chẳng học giỏi không có gì nổi bật nhưng lúc nào cũng muốn cậu để ý, sẵn sàng trả lời cậu giúp cậu mà không cần lý do mặc dù mối quan hệ giữa tớ và cậu chỉ đơn giản là bạn bè.
Ấy thế mà tớ cảm thấy vui hơn mỗi ngày. Tưởng rằng thiên thần ấy sẽ mãi tỏa sáng một mình để tớ đơn phương. Tại sao vậy Thảo, tại sao cậu lại công khai hẹn hò với cậu ấy chứ?
Sáng hôm ấy cả bầu trời như tối sầm lại, đổ rạp xuống đầu của con nhóc thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro