CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU CỦA TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy là một học sinh với mái tóc xoăn nổi bật tuổi 13. Trong buổi lao động trước khai giảng, Duy đã nhìn thấy một người khiến Duy suốt đời khó quên. Một cô gái cao ráo, trắng trẻo, đeo khẩu trang, mới nhìn thấy lần đầu Duy đã bị cuốn hút hoàn toàn. Cô ấy đi lướt qua , hương thơm trên tóc cô ấy khiến Duy say mê. Duy cứ nhìn theo hình bóng cô ấy mãi cho đến khi bạn của Duy- Nhật gọi lại."Mày nhìn cái chi đó!, ngắm gái à" , khi đó Duy mới bừng tỉnh và nói "có đâu". Rồi thầy giáo cho tập trung lại để chuẩn bị lao động.Khi đó thầy bắt đầu giới thiệu :"bạn này là tên là Chúc, là học sinh mới chuyển đến trường ta và cũng sẽ là học sinh mới của lớp ta" Chúc thì không nói gì.Khi Duy nhìn vào hình bóng đó thì nhận ra ngay và nghĩ thầm "là cô ấy, vậy mà cô ấy lại là học sinh mới chuyển đến lớp mình ư, tuyệt vời ".Sau đó thầy giáo bắt đầu phân công cho mọi người làm việc. Lúc đanh làm việc thì Duy cứ lén nhìn Chúc , Nhật thấy Duy hôm nay bất thường mà cứ hay nhìn đi chỗ khác nên cũng nhìn theo. Thấy là Duy đang ngắm học sinh mới chuyển đến nên Nhật hiểu ngay. Này là thích rồi. Rồi Nhật thì thầm vào tai Duy, "thích rồi à" Duy giật mình nói "không có" nhưng Nhật nổi tiếp "nếu thích thì tao đẩy thuyền cho, không phải ngại". Rồi Duy hơi hốt hoảng nói"tao không cần". Rồi Thuyết-bạn cùng lớp cũng chạy sang hỏi "chi á bay" . Nhật nín cười nói "Duy yêu rồi, yêu con Chúc đó rồi". Thuyết nói "á à Duy cũng biết yêu rồi cơ à. Cứ thế hai đứa trêu Duy cho đến hết buổi lao động. Đến khi kết thúc lao động, Duy đi xe đạp điện chuẩn bị về thì thấy Chúc đang đi bộ ở bên đường nên liền phóng xe sang gần Chúc , hỏi "bạn đi bộ về à, có cần tao chở về không?". Thấy Duy cũng có ý tốt nên Chúc đáp"vậy thì cảm ơn bạn rồi " . Sau đó dưới sự chỉ đường của Chúc, Duy đưa Chúc về nhà. Và cũng phát hiện nhà của Chúc mới chuyển đến đây cách nhà mình cũng không xa , còn cùng làng nữa. Khi đến nhà Chúc , Duy cho Chúc xuống xe và nói "tạm biệt, hẹn gặp lại" rồi Duy nhanh chóng quay xe bỏ đi vì ngượng. Thấy vậy Chúc cũng nhẹ nói tạm biệt và đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro