Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bé yêu ơi!!~ "

Eo ơi!! Cái giọng j nghe muốn nổi da gà thế!

Tôi quay mặt lại thì thấy 1 đứa con gái trên mặt toàn là bụi ( nói đúng hơn là phấn)

Chòi oi!!

Đi học chứ đâu phải đi hát bội đâu mà quánh cái mặt thấy ghê thế!!

Còn lấy ngực cọ cọ vào tay Tuấn nữa chớ!

Mà thằng đó có vẻ khoái ko có biểu hiện j là né tránh lun ấy!

" Mày đói chưa tao đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho mày"

" Thoi khỏi!! Tao có tay có chân tự mua được ko cần mày phải mua! "

" Tuấn ơi!!!~"

" Em ấy là ai vậy??~~~ "

Tôi rùng mình 1 cái

Má quơ!!

Con đây nó bị j vậy??

" Cậu ấy là bạn thân của em! "

" À ! Đúng rồi!! Xin giới thiệu vs mày đây là người yêu tao! Thanh Tú."

Người yêu??

Ha!! Cũng đúng, từ hồi lớp 7 hắn đã đào hoa vậy rồi mà!!

Nhưng tại sao mình lại có cảm giác hơi khó chịu nhỉ?

" Nguyễn Ánh Linh!!! "

Đang mãi suy nghĩ thì con bạn tôi chạy đến

" Ê mày! Ăn sáng j chưa?"

" Tao đang chuẩn bị xuống căn tin mua đồ ăn nè"

" Chào 2 em!! "

Đang nói chuyện vs nhau thì người yêu của Tuấn cắt ngang

Quỳnh liếc mắt qua bà chị đó!!

" Mày!! Bà chị dú bự này là ai vậy??"

Nhìn thái độ chị ấy có vẻ tức giận.

Mà cũng phải thôi , tại con bạn tui nó nói năng có duyên quá mà!

" Chị là ny của Tuấn!! "

Mặc dù tức nhưng chị vẫn cố mỉm cười

Thật là 1 người giỏi kìm chế cảm xúc!!

" Chào chị em là bạn thân của Linh! "

Nó cũng đáp lại lời nói của bà chị kia

" Thâu mày đi ăn đến lên, chứ sắp vào lớp rầu!"

" À đúng rồi!! Học trưởng có hẹn tao sáng nay đi ăn chung!!"

"Chào 2 em"

" Nhắc tào tháo , tào tháo tới rồi kìa!!"

Anh ấy cốc nhẹ vào đầu của con bạn tôi

Haizz!! Mới sáng đã ăn cơm chó ngập mặt.

Mà con nhỏ đây nữa, nhắc học trưởng là mắt sáng lên liền .

Đây cũng là lí do vì sao khi nó ham chơi mà vẫn học giỏi.

Con bạn tui nó rất ái mộ vị học trưởng này!!

" À, Quỳnh nè!!"

" Dạ??"

" Trả lại em cái ô hôm bữa nè!! Cảm ơn em! "

Nói rồi học trưởng lấy trong cặp ra cái ô màu đen đưa cho tôi

" Diệp Bân!! "

Là tên của anh ấy , và người gọi là bà chị Thanh Tú

" Chào buổi sáng ! "

Anh ấy quay mặt lại mỉm cười 1 cái

" Ông anh này là ai vậy?"

Anh ấy nhìn sang nó

Đang trò chuyện vs nhau thì 2 người này vô phá đám!! Thấy ghét!

" Xin tự g.thiệu!! Anh là Phan Diệp Bân , đàn anh khóa 12"

" Ồ! Nhìn tướng tá cũng đẹp phết nhỉ?"

" Nhưng nhìn thấy yếu đuối giống đàn bà quá!!"

Nó nói khích anh Diệp Bận khiên ai cũng ngơ ngác

Anh Diệp Bân nổi tiếng là hiền lành , đâu có trêu chọc ai đâu , ai cũng quý ảnh mà thằng khùng đây nó bị j ko biết.

" Này! Mày nói j vậy!"

Tôi lên tiếng

" Mau xin lỗi anh Diệp Bân đi!"

" Tao nói đúng mà!"

"Sự thật thì hay mất lòng"

Nó nói chuyện ko thèm nhìn mặt lun kìa má ơi!

Thằng đây ở bên Mĩ nói chuyện thoáng ghê!

" Nè thằng kia! Mày ăn nói cho đàng hoàng vào ko tao đánh cho vỡ mồm ấy!!"

Con bạn tui bất bình lên tiếng.

"Đàn ông con trai mà để con gái bênh vực"

Nó kênh mặt lên nhìn anh ấy

" Cho hỏi! Nãy h tôi có nói xấu cậu hả hay chọc j cậu mà cậu gây sự kiếm chuyện vs tôi "

" Tôi thấy ngứa mắt vs anh "

Anh ấy nở 1 nụ cười nhẹ

" Trẻ trâu!!"

* Phụt *

Hahahhahahhahahahahahhahahahhahahah!!

Tôi vs con bạn tôi cừ như điên

" Cho chừa cái tội trêu chọc . Trẻ trâu!! Haha "

" Thôi tụi mình tới căn tin ăn đến đi anh. Haha!"

Nói rồi nhỏ bạn tui khoác tay học trưởng đi, tôi cũng đi theo sau.

__________________

- Giờ lên lớp -

" A !! Mới nãy ăn ngon thật "

" Vì có học trưởng đúng ko? "

Tôi chọc nhỏ bạn tôi

" Đ...đâu có"

" Đỏ mặt kìa!!! "

" M...mày "

" Hihi "

" À mà cây dù đó là của mày hả?? "

" Ừm!! Sao vậy? "

" Ý là hôm bữa học trưởng đưa dù cho tao, tao tưởng là của anh , ai ngờ đâu là mày nhờ ảnh đưa cho tao."

" Làm tao mừng hụt "

" Ủa?? Tao đâu có nhờ ổng đưa cho mày đâu."

"Lúc ấy mày sinh hoạt câu lạc bộ, nói tao về trước , tao tưởng mày có dù rồi nên đi lun"

2 người đang mải suy nghĩ thì ko biết thật chất hôm bữa trước vị học trưởng của chúng ta đã mượn cây dù của Linh , may mắn là Linh có người đến đón nên đưa cây dù cho học trưởng . Học trưởng mượn cây dù xong đứng ở trước câu lạc bộ 1 tiếng  để giả bộ trùng hợp đi ngang qua đưa cây dù cho  Quỳnh ròi nói là mình đã có dù và chạy đầu ko về nhà



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanh-lm