Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mưa

Đối với những kẻ thất tình thì mưa có lẽ là một thứ khiến tâm trạng họ được thư thái, thả lỏng hơn. " Mưa át đi tiếng khóc của sự đau khổ và bất hạnh. Mưa khóc cùng ta như sự đồng cảm".

Nhưng đồng cảm cho ai chứ không phải cho hắn. . . Wanderer ghét thời tiết vào cuối thu đầu xuân. Lúc mà vài cơn mưa dông hay mưa phùn phấp phới bay trong khí trời se se lạnh.

Những lúc thế này mà cuộn 1 cục trong chăn trên tấm đệm êm ái rồi nhắm mắt ngủ tít từ tối đến tận trưa thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Nhưng hắn là ai? Hắn chỉ là một kẻ lang thang, phiêu bạt khắp nơi, khắp chốn.

Và quan trọng là hắn không có ô. Mỗi khi bầu trời sẫm màu lại, từng giọt nước nhỏ bắt đầu tí tách rơi xuống từ tầng mây đen che cả một mảng trời. Thì khi đó những kẻ lang thang như hắn phải tìm chỗ trú mưa để hong khô quần áo và làm ấm cơ thể trước khi bị cơn sốt dai dẳng bám dính lấy bản thân ở một thời điểm không xác định trong khoảng thời gian không rõ ràng, hắn không muốn bản thân mệt mỏi và mềm yếu hơn vì chuyện này.

Hôm nay cũng là một ngày mưa, và hắn ghét điều đó.

Thế nhưng. . .

- Cậu hôm nay lại đi nhận ủy thác đi trực nữa sao? Trời đang mưa to đó.

- Không sao đâu mà, trời mưa mát lắm á. Anh có muốn đi cùng em không Wandy?

Ngoài mặt thì miễn cưỡng đồng ý chứ trong lòng hắn như vườn hoa mùa xuân vậy. Cầm theo cây dù lớn đủ che cho cả 2 người, Wanderer bước vội về phía Bennett đang đứng chờ trước cổng thành Mondstadt. Lần này hắn không mang theo cái mũ của mình nữa. Cũng dễ hiểu thôi vì nếu đội chiếc mũ ấy lên sẽ rất vướng víu nên gã cất biệt nó ở một góc rồi.

Thế là 2 người sẽ cùng nhau đi tản bộ dưới cơn mưa.

Và Wanderer lại thích những lúc thế này hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro