Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mờ nhoẹt vàng cam của đèn đường, hai thanh niên, một nghiêng ngả, một cầm đàn liêu xiêu đi giữa con đường tĩnh mịch.

- Tao nói rồi, tao không có say - Tùng vừa nói vừa ú ớ nấc vài cơn tỏa ra mùi rượu

Những lời nói đó làm Lou bật cười, đây có phải lần đầu của hắn đâu?

- Mày thấy không? Tao đâu có làm gì sai đâu?

Tùng dứt câu lại ngã về phía trước, làm  Lou phải đỡ lại.

- Này, ngồi xuống đây đi.

2 người ngồi dưới chiếc ghế đá lạnh tanh của ven đường ban đêm, Lou ghì nhẹ chiếc đàn của mình

" Nếu có lúc hai ta phải nhìn lại ...

Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai ....

Sẽ thế nào? Nếu chia tay...

Không muốn phải nuối tiếc

Sẽ có lúc không ai hiểu được mình

Sẽ có lúc không biết phải làm sao

Nếu chia tay... Sẽ thế nào?

Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì?"

Tiếng đàn hòa cũng tiếng hát tạo ra một thứ thanh âm dễ chịu hòa lẫn vào đêm lặng vắng, xao động góc lá, làm dừng cả tiếng lách cách gõ phím của cô gái năm hai đại học ...

Cô lặng im, gập máy nghe tiếng thanh âm kia

Cô lắc đầu theo nhạc, thứ thanh âm quen thuộc làm xao động lòng cô ...

- Thằng nào đêm hôm hát hò om sòm vậy? - Giọng trung niên gắt gỏng vang lên

- Chạy thôi mày ơi

Lou kéo tay Tùng còn ú ớ " Hát tiếp đi, hát tiếp đi" lết đi càng nhanh càng tốt, không thì lại ăn chai vào mồm. Khi cả 2 chạy được một đoạn, dường như nhớ ra bỏ quên thứ gì, Tùng quay lại lấy chiếc đàn nãy vội bỏ quên, bất giác nhìn lên lan can trước mặt.

Một cô gái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt tròn cùng trên đó là đôi mắt long lanh như trời đêm.

Cô gái cười.

Bất giác, Tùng cũng cười chào lại.

Dường như ở đây có một sự hiểu lầm.

- Nhanh mày, vỡ mồm giờ

Tiếng nói của Lou kéo cả 2 vào màn đêm. Trong lòng Tùng nghĩ hình ảnh cô gái và cái chai là 2 cái đối lập. Một làm anh muốn ở lại, một làm anh muốn chạy xa.
---

Ngày hôm sau ...

- Má mày, tại mày nên trễ đó - Lou vừa nói tay vừa vuốt tóc

- Đâu phải do tao đâu.

Cả hai bước vào đại sảnh của trường, hôm nay là ngày nhận lớp của năm hai. Cả hai bước vào, quả thật sự trau chuốt làm con người trở nên nổi bật hơn, một bên Tùng là vuốt tóc hai mái, để râu cùng với nét lãng tử vốn có, một bên là Lou chỉ để tóc vuốt lên giản dị, từ ngày ấy, lúc nào bên tai Lou cũng có tai nghe, âm nhạc là thứ giúp Lou quên đi nỗi buồn. Mọi ánh mắt chăm chú đổ dồn vào 2 người. Ngồi xuống chỗ vốn đã được sắp trước, Tùng bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, liền lấy điện thoại ra chụp ngay một bức.

Cùng lúc đó, Lou cũng cảm nhận 1 điều tương tự, hình như đây được gọi là giao cảm của bạn thân hay gì đó, nhưng cái Lou nghĩ là 1 thứ khác...

Đó là cô gái hôm qua.

Tùng vẽ thêm vài nét lên bức hình mới chụp cô bạn, trông những nét hợp với bức hình tạo nên tấm chòng ghẹo, truyền tay nhau chỉ chỏ.

Thảo quay xuống, cảm giác được mọi người đang có gì đó kì lạ.

Lou lấy điện thoại từ Tùng, chưa kịp xem thì đã bị giật.

- Cậu quá đáng lắm nha! - Thảo xem xong bỗng hét to

Lou vừa nhìn cô bạn, vừa liếc mắt lên bàn giảng viên.

Tất nhiên, kết cục ai cũng biết là cả 2 phải đứng ngoài lớp, Thảo vẫn hằn học Lou, không nói với anh một lời. Lou vẫn cười nhè nhẹ làm cho mọi chuyện càng hiểu lầm hơn.

Chuông reng lên, học viên ai lần lượt ra về. Và tất nhiên cả 2 kẻ vi phạm cũng được ra về.

Thảo thấy Lou lấy điện thoại từ trong túi đưa cho Tùng.

- Mày á nha, lần sau chọc gái mà tao bị đứng nữa thì biết tay tao. - Lou vừa nói vừa hằn học.

- Thôi mà. - Tùng cười cười

Mặt Thảo đổi vài nét, hóa ra cậu bạn ấy lại chẳng làm điều đó, người đàn hát tối qua lại là người làm?

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.

---
Ngày nắng oi bức làm con người dễ bực bội, và Thảo không phải là ngoại lệ. Thảo không thích nóng, và Thảo cũng chẳng thích chiếc của mình xe hư vào đúng giữa đường nắng nôi. Dựng xe, ngồi xuống vờ chuyên nghiệp như đang xem xe bị gì, nhưng tất nhiên Thảo chẳng biết xem

- Xe cậu bị hư rồi, qua chỗ tớ xem cho

Thảo nhìn qua, thứ làm cô chú ý không phải là lòng tốt của anh, hoặc là mặt của 2 người lại gần nhau quá, hoặc có khi là cả 2. 
---
Lou dắt xe về giùm Thảo, Tùng đang loanh hoanh bỗng thấy cô gái kia, hí hửng giúp Lou sửa xe. Việc sửa xe với Lou không khó, vì vốn ngoài đàn ra, anh còn lại người chơi xe chuyên nghiệp. Ngược lại với Tùng, có vẻ như nhà Tùng rất có điều kiện, chẳng phải chăm lo thứ gì.

Lâu lâu ngước mắt lên, Lou nhìn Thảo mà chẳng biết cô nàng mới liếc mắt sang chỗ khác khi nhìn lén anh đã lâu.
---

Lâu dần, mọi chuyện dường như đi theo cái cảm tính của nó, ba con người dường như lại thân hơn.

Tất nhiên, như tôi nghĩ, sẽ có hai trong ba người thành cặp, người còn lại sẽ trở thành bạn thân của hai người kia, hoặc là không.

Một lần, Thảo qua nhà thuê chung của Lou và Tùng chơi, bảo nhà thuê chứ nhìn gia cảnh Tùng thì biết, nó vốn là nhà ba nó tặng từ hồi nó cấp 3, siêu đẹp. Trong một lúc, Thảo lấy tấm hình của Lou ra xem, đôi mắt Thảo nhìn vào tấm ảnh rồi xoáy ra xa ... bất giác, Tùng giật lấy điện thoại, rồi ném qua cho Lou để chọc Thảo chạy qua lại giữa 2 người để giành lấy cái điện thoại. Ừ thì nó vốn là cái trò chọc nhau bình thường của lũ bạn thân với nhau, sẽ chẳng có chuyện gì nếu Lou chụp hụt. Chiếc điện thoại vỡ hết màn hình, bật không lên dưới sáu con mắt tròn xoe.

Thảo nhìn Lou, không nói một lời, không biết hên hay xui, nếu Lou chụp được thì Lou sẽ biết mất.

Lou nhìn Thảo, thấy Thảo nhìn mình, tưởng rằng ánh mắt ấy trách móc.

Có vẻ như chỉ có Tùng đang có một cảm xúc khác với 1 người còn lại
--- 

- Em đến sớm vậy- Lou đặt chiếc cặp trước lưng mình trong khi nói.

- Dạ - Thảo cười với khuôn mặt gượng gùng của thiếu nữ đang mấp mỏm mong chờ

Lou nhét tay vào cặp, khẽ lấy hộp điện thoại mà anh mới mua hôm qua. Môi anh mấp máy:

- A! Chào Thảo, em mới đến hả, anh mới mua điện thoại cho em nè! - Tùng từ đâu chạy đến với vẻ mặt thật tươi

Tay Lou vội thụt lại, anh biết chiếc điện thoại đó, nó chỉ mới ra tháng này.

Thảo cười rất tươi, đưa tay ra nhận cái hộp của Tùng.

Cuộc hội thoại bỗng đổi người ở một bên, Lou nhẹ nhàng khóa cặp rồi đi ra chỗ khác, mắt anh buồn.

Tối hôm đó, Lou ra chỗ bar quen thuộc, uống rượu một mình. Trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ, vui có, buồn có, anh vui vì mình đã không cư xử như kẻ ngốc, không vì tặng chiếc điện thoại so với kẻ khác mà bị cười, nhưng sao anh lại buồn? Với Tùng, có lẽ đó chỉ là một chút tiền tiêu vặt của hắn, nhưng với Lou, đó là cả một sự dành dụm. Lou cười nhạt, anh không buồn vì chuyện đó, thứ anh buồn là con tim của anh lại ghen tị với những thứ vốn đã chôn vùi theo lí trí từ lâu...

- Mà thôi, mình cũng không định mang thêm nỗi đau cho cô ấy lần nữa đâu.

Niềm hạnh phúc anh đánh rơi một lần, rồi khi có cơ hội tìm lại, lại thấy nó trong tay một người khác mất rồi.

Tin nhắn của Tùng tới:

- Mày đang đâu á?

- Chỗ cũ.

- Sắp tới sinh nhật tao, tao nhờ mày tí chuyện được không?

- Tất nhiên là được.

- Đợi tí, tao tới liền.

---
Người con gái đó vẫn cảm thấy cắn rứt trong lòng, nếu người đó đưa cho mình trước, chắc chắn mình sẽ nhận !

Dòng tin nhắn " Anh đang ở đâu?" của cô ấy gửi Lou vẫn chưa có lời hồi âm

Cô chợt nhớ tới lời kể của Tùng về Lou ...
---

Giữa muôn vàn con người đang bay lắv trong nhạc, người con gái chưa một lần đặt chân vào 1 nơi này đang tìm cho mình một bóng hình quen thuộc trong chốn phê pha.

Một tên khốn nào đó va vào cô:

- Em xin lỗi.

- Đi đâu đó cô em, cần bọn anh đi chung không?

Cô khúm núm lại, cô thường thấy trên mạng mấy cái tình cảnh này, nhưng chưa bao giờ gặp.

Vừa xong lúc đó:

- Ey!

Tên khốn ấy vừa quay mặt qua, nhận ngay 1 cú đấm xoáy hợp với mặt 1 góc 45°, tác dụng 1 lực cực mạnh vaog mặt hắn, làm hắn nằm đo ván trên sàn.

Lúc nào cũng thế, thể nào cũng thế, bao giờ cũng vậy...

Lou lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc Thảo cần ...

Cả bọn chạy tán loạn khi thấy đánh nhau

Bọn phe kia cũng bắt đầu hợp lại, vây quanh Lou và Thảo.

- Em chạy đi, anh nghĩ là mình sắp ăn l*n.

Một tên lao vào, Lou né sang một bên, đá đít hắn cộng thêm ngã trượt, hắn té thẳng vào tường.

Tên phía sau lưng Lou vội thọc một cú lén, nhưng đã bị cú khác đấm thẳng vào mặt

- Tao đến kịp lúc chứ? 

Tùng xuất hiện, cười giữa chốn đáng lẽ phải thể hiện cảm xúc khác

Lou cười, với Tùng, Lou chẳng còn sợ điều gì nữa, và tất nhiên, 2 người đánh cho bên kia tan nát, dù chỉ có 2 người ...

Một tên trong đó liều mạng, vớ lấy chiếc chai đập ngay vào đầu Tùng.

Tiếng thét của Thảo đã chấm dứt tất cả.

Khung cảnh xung quanh mờ nhạt đi, tán loạn

Khung cảnh lần cuối Tùng thấy là Thảo ôm lấy cổ mình ..
---

Tiếng ô tô rít trên đường, dừng lại trước đèn giao thông dần chuyển sang đỏ. Có 3 người. 1 kẻ đang lái xe, liếc nhìn 1 cô gái đang ôm cô kẻ còn lại đang bê bết máu.

Anh thấy có lỗi, vì mình đã hành xử như một thằng trẻ trâu để gây nên cớ sự này

Anh thấy buồn, vì khung cảnh như tước mất hạnh phúc khỏi anh.

Anh thấy vui, vì ít ra, vì nó đã xảy ra như vậy, sau vụ này, chắc chắn Thảo sẽ đến với Tùng...

Tuy Tùng là một gã ngốc nghếch, nhưng hắn thật sự tốt bụng

Thảo sẽ thấy hạnh phúc

Anh thấy vui vì hạnh phúc vì tước khỏi anh ...

Nếu Thảo hạnh phúc, anh cũng thấy vậy ...

Hoặc là không...
---
2 tuần sau.

- Cảm ơn mày đã tới nha- Tùng với vẻ điển trai sau khi trang điểm với tâm điểm của buổi tiệc, vỗ vai tôi.

- Ừ - Tôi khẽ cười

Mọi người trông rất lộng lẫy, rất đẹp đẽ trong cái sinh nhật lần thứ 20 của cậu bạn thân tôi.

Và em cũng vậy ...

Uống vội cốc rượu vang còn dở, tôi tiến đến bên chiếc đàn Piano màu đen xám được chuẩn bị sẵn:

Tiếng Piano cất lên, làm chùng xuống lời cười nói của mọi người

Mọi lời nói mờ nhạt, làm khung nền cho tiếng nhạc vang xa

Một tiếng hát vang lên

" Nếu có lúc hai ta phải nhìn lại ...

Ngày đó tôi đã gặp em, cô gái có đôi mắt như màn đêm ...

Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai ....

Ngày đó em đã đến bên tôi, biến tôi của ngày đó thành khoảng thời gian tuyệt vời nhất ...

Sẽ thế nào? Nếu chia tay...

Không muốn phải nuối tiếc

Sẽ có lúc không ai hiểu được mình

Sẽ có lúc không biết phải làm sao

Nếu chia tay... Sẽ thế nào?

Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì?"

Một mảnh kí ức hiện lên, là khung cảnh của tôi về 5 năm trước

Một cô gái ngắm nhìn tôi chơi đàn

Hát cùng tôi ...

Cười cùng tôi...

Ánh mắt ấy như màn đêm, tóc ngang vai trên khuôn mặt tròn xoe ...

Là tôi của năm ấy gặp em của năm ấy, vì một chút tình mà gặp được nhau, bên nhau.

" Cậu không được lại gần con gái tôi nữa, vì cậu mà nó ra nông nỗi này"

" Dạ, cháu xin lỗi"

"Cậu xin lỗi cái gì? Giờ thì cậu đi đi, tôi không muốn thấy cậu thêm một lần nào nữa"

" Dạ"

Là em đi xa, để lại tôi và phím đàn, để lại tôi cùng với những lệ ngàn trên má.

Để rồi đến bây giờ, khi thấy em ở đây, tôi chẳng thể nào với tới.

Tôi vẫn vậy, em vẫn vậy, chỉ có tình cảm của 2 ta là không được như vậy...

Mọi thứ không như trước nữa, giờ đây đã có người khác tốt hơn rồi ..

Hạnh phúc em nhé ...

Tôi nói tưởng như lòng sẽ vơi đi trong khi lòng vẫn ngày một nặng thêm ...

" Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?

Tạm biệt người yêu trong hồi ức

Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức

Đã bao nhiêu lần

Nếm cay đắng khi yêu?

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài

Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất

Tạm biệt người yêu trong tiềm thức

Đến con tim này ...

Hay là ta mới yêu ...  chưa kịp đậm sâu ..."

Tiếng đàn dứt, nỗi buồn của tôi như nặng thêm một nửa, tiếng vỗ tay rào rào vang lên

Những thứ lùm xùm đầy đủ sắc màu hay dùng trong tiệc tùng được bắn lên trời

Bay lả tả ...

Giữa những khoảng khe hở ấy, tôi thấy em trong bộ váy trắng

Thật lộng lẫy ...

Tôi khẽ cười " Vậy mới hợp với chủ tiệc chứ"

Nụ cười chợt đắng lại, tan chảy ngay trong miệng.

....

Bỗng có tiếng nói dịu nhẹ quen thuộc vang lên

- Anh

Tôi nhìn cô ấy

- Có phải bài hát vừa rồi ... tên là ...

- Cảm giác của anh, phải vậy không?

Sự ấp úng của cùng đôi mắt đó của em làm tôi cảm thấy tim mình chùng lại

Lẽ ra tôi phải đến bên em, dịu dàng bảo là " Có"

Liệu em có nhớ chính chúng ta đã nghĩ ra những lời đầu tiên?

Những câu từ phía sau là nỗi buồn anh, là nỗi lòng chất chứa từ sâu nơi đáy tim này, nay được viết thành nhạc?

Thế nhưng ...

Tôi nhìn em bằng đôi mắt vô thường, rồi im lặng rời đi

Bởi...

Tôi không muốn người con gái tôi yêu thấy vẻ yếu đuối trong tôi ...

Ít ra là lúc tôi khóc ...

Cảm tưởng như tôi và tiếng xe rít dần mất hút trong màn đêm thăm thẳm ...

Tôi bỏ chạy để quên...

Bỏ quên thứ quá khứ ngốc nghếch

Bỏ quên cả tình yêu một thời

Bỏ quên cả người mình yêu thương nhất

... ở phía sau, nơi ma mình tự lừa dối sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro