1990s CaFe, 5/7/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng nay, một chút ngẫu hứng thưởng thức một ly Capuchino đã đưa tôi đến với 1990s CaFe. Buổi sáng cuối tuần của tháng 7 không nóng nhưng cũng chẳng lạnh đã mang đến cho tôi một chút khoái cảm dìu dịu. Có nắng, có gió, một chút âm thanh nho nhỏ vang đến từ những bụi cây lại khiến tôi liên tưởng đến một thứ gì đó thật nhẹ nhàng.

       1990s CaFe là một quán nhỏ nằm im lìm trong một góc phố của Hà Nội, không cách xa trường tôi là mấy. Quán nhỏ, lúc nào cũng văng vẳng mấy bản ballad trầm tư. Nghe qua thì nó có vẻ chẳng phù hợp với tôi lắm nhỉ? Nhưng không. Ngay từ khi mới bước chân đến thành phố này, lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã bị hớp hồn. Quán nhỏ, nằm nép dưới mấy tán cây chò nâu. Trong quán chỉ có một vài bộ bàn ghế sồi lâu năm, và thoang thoảng hương cà phê dìu dịu. Trông nó như tách biệt hẳn với những ồn ào, náo nhiệt của đô thị ngoài kia. Tôi thích ngồi ngẩn ngơ uống một chút ở đây, và nhìn ra bên ngoài. Một không gian yên tĩnh, văng vẳng tiếng nhạc nhẹ chẳng những không làm cho tôi buồn ngủ, mà còn khiến tôi có thể nghĩ ra một ý tưởng hay ho nào đó.

     Buổi sáng nay cũng như bao buổi sáng khác. Tôi đi vào quán, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc. Một chỗ ngồi thú vị theo đúng như ý nghĩa của nó đối với tôi - sát cửa sổ , cạnh cây chò nâu. Chắc hẳn khi thấy bóng dáng tôi lúi húi dựng xe ngoài cửa, cô chủ quán đã bảo cô con gái pha một ly Capuchino và thêm một chút bánh táo rồi. Thật tuyệt!

    Ngồi nhâm nhi một chút. Hôm nay quán vắng khách. Nói đúng hơn là chỉ có một người khách là tôi đang ở đây. Uống được 2/3 ly và một chút bánh, con gái cô chủ quán bỗng nhiên đến ngồi trước mặt tôi, nở một nụ cười thân thiện:

      - Chào cậu! Đồ mình làm được chứ?

       - Không tệ. Ít nhất nó cũng trở thành một thói quen của tớ khi tớ đến đây.

       - Cảm ơn. Cậu tên gì thế? Mình là Ngân Chi, 16 tuổi.

       - A, mình là Hạ An, bằng tuổi cậu đấy. Cậu đang học trường nào đấy?

       - Mình học Anhxtanh. Còn cậu?

      - Thật trùng hợp. Mình cũng học ở đó. Nhưng sao hôm đến nhận lớp mình không nhìn thấy cậu nhỉ?

     - Cậu học lớp nào vậy?

     - Mình học 10A1.

     - Vậy chắc hôm ấy đông quá cậu không nhìn thấy mình. Mình học 10A3.

     - A, ra vậy.

     Tôi và Ngân Chi còn ngồi tán gẫu với nhau vài chuyện nữa. Khi mặt trời đã lên khá cao, tôi tạm biệt Ngân Chi ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro