Anhxtanh, 3/7/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến trường. Đây là trường mới sao? Nó thật đẹp! Nó khác hoàn toàn với những ngôi trường mà tôi từng học trước đây. "Nào, Hạ An, bước vào đi. Từ giây phút mày bước vào ngôi trường này, cuộc sống này là do bàn tay mày nhào nặn nên. Phải tô lên nó một màu hồng trong trẻo mới được". Nghĩ được làm được, tôi tung tăng bước vào trường với nụ cười tươi roi rói, như mẹ tôi bảo :" Nụ cười của con như những tia nắng vậy, tươi tắn và tràn đầy sức sống".

"Ái chà, 10A1, phòng học đầu tiên bên trái cầu thang thứ hai gần sân bóng sao?! Ok, mình tới ngay đây". Vào lớp, tôi đã thấy lớp mình khá là đông đủ. Trường mới, bạn mới, chẳng mấy ai quen biết nhau nên mỗi người tìm một chỗ để ngồi. Tôi mới đến, trong lòng thầm mong mình sẽ nhận được một lời chào thân mến từ một cô bạn dễ thương nào đó. Nhưng chẳng có ai cả, tôi bèn tìm một chỗ khá kín, bàn thứ 3 dãy trong cùng, gần cuối.

Tôi thầm ghen tị với những bạn có quen biết nhau. Đằng kia, chỗ hai bàn đầu dãy thứ hai sát dãy ngoài cùng, có một đám bạn nữ đang ngồi tán gẫu với nhau, họ thân thiết và thật vui vẻ. Chỗ kia, cuối lớp dãy ngoài cùng, một nhóm các bạn nam cũng ngồi xì xà xì xồ nói cái gì đó. Ồn ào, náo nhiệt, tôi chẳng quen ai, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mấy cây cổ thụ lá xanh mướt theo gió rì rào. Thật mát mẻ và dễ chịu làm sao! Bỗng "phịch", tôi giật mình. Một cậu bạn to cao bỗng nhiên ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh tôi. " Hết chỗ rồi, cho tôi ngồi nhờ" - cậu ấy khẽ nói. Tôi cũng chỉ ậm ừ đáp lại: "Cậu cứ ngồi". Và tôi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu tại sao cậu ấy lại như thế, ít ra nên chào hay bắt chuyện với tôi cho đỡ ngượng chút chứ nhỉ?! "Hay là mình bắt chuyện trước?" Nghĩ là làm, tôi quay sang định hỏi cậu ta thì đã thấy cậu ấy nằm xuống bàn và...ngủ. Chán nản, tôi chẳng còn thiết tha chuyện làm quen nữa rồi.

Ngồi nghe cô Hương chủ nhiệm dặn dò mấy câu, lũ học trò mới chúng tôi đứng dậy đi về. Dù gì cũng là ngày đầu tiên đến trường, tôi chưa về nhà ngay mà đi lòng vòng thăm thú quanh trường một lát. Đi trước sau này đỡ bỡ ngỡ mà...đi lạc, hị hị. Trường cũng rộng phết đấy. Tôi đi loăng quăng như một chú sóc, chạy đi khắp các xó xỉnh của trường để thăm thú. Ồ, trường còn có cả một dãy đường trồng toàn cây to ơi là to, một loạt hàng ghế đá trắng phau xếp ngay ngắn thành hàng thành lối thật tuyệt. Bỗng tôi nghe thấy, " tiếng gì vậy?, à, tiếng đàn, là đàn ghi-ta, ố, hát, ai đấy đang hát thì phải". Nghe thấy âm thanh, đi theo tiếng đàn và giọng hát vang lên, tôi nhìn thấy một bóng lưng mặc sơmi trắng, ngồi ôm đàn hát. Hình như là con trai, là một anh khóa trên. Ồ, trông thật tuyệt! Tôi có ước mơ học đàn ghi-ta từ lâu lắm rồi. Bố tôi cũng đáp ứng ước muốn ấy và sắm cho tôi một cây đàn khá là xịn, nhưng tôi vẫn chẳng chơi được bài nào cho ra hồn cả. Tự học thì thấy khó quá, mà trong nhà cũng chẳng có ai dạy được. Anh trai tôi đã đi du học bên Úc từ 3 năm trước, trong nhà giờ chỉ còn mỗi tôi và bố mẹ, haizzz... Nghĩ đến đấy, tôi bỗng chốc thở dài. "Ối! Anh ấy ngừng chơi rồi, và, và...lại còn đang nhìn mình nữa". Chết cha, tôi bị  phát hiện rồi. Nhưng giờ này chạy đi thì thật buồn cười, đã nghe lén người ta hát rồi lại còn bỏ chạy. Như thế là không được. Tôi bèn đi đến gần chỗ anh:

  - Anh cho em xin lỗi ạ. Tại em nghe lén anh chơi đàn

  - Không sao. Em là học sinh khối 10 hả?

   - A! Vâng, em là Hạ An, học sinh lớp 10A1 ạ.

   - Ha, trùng hợp thật đấy. Anh học 12A1, cùng phòng với em nhưng học vào ca buổi sáng. Anh là Vương Quân.

   - A, vâng, chào anh ạ.

Nhìn anh ấy thật hiền làm sao! Tôi bỗng nảy ra ý tưởng, "Tại sao mình lại không nhờ anh ấy dạy chơi đàn nhỉ?". Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng thực hiện.

   - Anh Quân này, em thấy anh chơi đàn ghi-ta hay đấy ạ. Em cũng đang học chơi, anh dạy cho em được không ạ?

   - Cũng được, mà em có đàn chưa? Nếu chưa có để anh tìm chỗ mua cho.

    - Không cần đâu anh, em có một cây ở nhà rồi.

    - Thế em muốn học từ lúc nào đây?

    - Càng sớm càng tốt anh ạ.

    - Ừ. Thế mai qua trường, mang theo đàn rồi anh dạy cho nhé.

   - Vâng.

Thế đấy, câu chuyện làm quen giữa tôi và anh Quân diễn ta trong một ngày trời toàn nắng và gió, dưới tán cây bàng mát rượi. Anh ấy cười, như mang đến một ánh nắng chan hòa ấm áp vậy. Tôi cứ chỉ nghĩ về anh suốt cả ngày hôm ấy, có cái gì đấy khiến tôi đặc biệt nhớ về anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro