Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yulia tỉnh lại trên giường lớn mềm mại, cả người thoải mái như vừa được ngâm trong nước ấm, cô từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy lại là thân thể khỏa thân của Claude.

Yulia "..."

Ác mộng dạo này chân thực quá nhỉ?

Yulia bình tĩnh nhắm mắt lại, tự nhủ với lòng rằng có lẽ cô vẫn chưa ngủ đủ, vẫn còn thích mơ mộng lắm.

Claude buồn cười dùng ngón tay điểm vào giữa trán cô "Em làm gì vậy?"

Yulia giật thót, lập tức bật dậy ôm chăn lùi ra xa, chỉ còn ló một đôi mắt đề phòng nhìn Claude chằm chằm.

Claude tâm trạng rất vui vẻ, mỉm cười "Đừng có trở nên xa lạ với ta như vậy chứ. Dù sao thân thể này cũng ôm em đêm qua mà"

Não Yulia nhanh chóng đình chỉ hoạt động "..."

Một loạt dấu chấm hỏi to đùng chạy ngang qua...

Qua một hồi lâu sâu, cuối cùng Yulia cũng chấp nhận sự thật rằng đêm qua hai người cùng nhau "hự hự" trên giường.

Thật là một bước ngoặt sai lầm của tuổi trẻ mà...

Cô ôm lấy đầu, trong nội tâm không ngừng gào thét, cái đậu phộng, cùng lăn giường với phản diện thì kiếp này coi như bỏ!

Có nên giết hắn luôn không nhỉ?

Bình tĩnh Yulia, mày đừng có quá khích rồi làm liều!

Hắn là quỷ vương đó!!!

Yulia hít sâu một hơi, mỉm cười ôn nhu "Ngài Claude này, hai chúng ta..."

Cô vốn định nói, hai chúng ta đều là người lớn nên mối quan hệ này ngài cứ xem như là "tình một đêm" đi, chuyện này không có ai biết, chúng ta cũng xem như không biết là được rồi.

Suy nghĩ trong đầu của Yulia bị Claude nhìn không sót một chút gì, hắn cười lạnh, dùng bàn tay nâng cằm cô lên, chậm rãi siết lại, hắn cong cong mí mắt, cười một nụ cười thực cmn dịu dàng "Ta hiểu ý em, nhưng nếu em dám có suy nghĩ chối bỏ chuyện này, thì cái đầu nhỏ xinh xắn này, sẽ rớt xuống mắt cá chân đó"

Yulia "..."

Dù ai nói gì đi nữa, kẻ thức thời là kẻ sống sót.

Nghị lực lên nào!!!

Cô cũng cười ha ha "Tôi làm sao dám có những suy nghĩ quá phận như vậy, tôi dùng cả sinh mệnh ra thề với ngài"

Hai người nhìn nhau, đồng loạt cười lên.

Claude là cười hả hê, còn Yulia là cười trong nước mắt...

Claude nắm lấy một lọn tóc của cô, hôn nhẹ "Đây là lần đầu tiên của ta, em phải chịu trách nhiệm"

Yulia sang chấn tâm lý cực mạnh "..."

Trách nhiệm cái quần ấy!!!!

Cứu mạng!!!

...

Claude rời khỏi phòng đã lâu, Yulia vẫn nằm như con cá chết ở trên giường, cô đang hoài nghi về cuộc đời lần này, có phải ông trời cho cô trọng sinh là đang trêu đùa cô đấy không?

Trò hề này không vui chút nào đâu, thật đấy!

Yulia lăn lộn trên giường cẩn thận nhớ lại sự tình phát sinh đêm qua, nhưng kí ức của cô chỉ dừng lại ở lúc cô cầm ly rượu nhảy múa như một con ngốc mà thôi.

Rốt cuộc đêm qua cô đã làm trò gì điên rồ rồi hả???

Quá mệt mỏi với hiện thực, Yulia như cái xác không hồn bước ra ngoài hít thở không khí, hi vọng sẽ tìm thấy ánh sáng tương lai cứu rỗi cho những nước đi sai lầm này của cô.

Khu vực này dành riêng cho quân đoàn quỷ nên không hề thấy bóng một người hầu nào, Yulia định tìm một người dẫn đường mà cũng không thấy, cung điện không thể chạy loạn, đây là điều cơ bản mà ai cũng biết.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên phía sau, Yulia vui mừng quay đầu, không ngờ người đến lại là thái tử Inis.

Yulia kéo váy chào hỏi "Thái tử"

Inis quan sát cô một chút, bởi vì đêm qua được "yêu thương" nên Yulia lúc này tỏa ra một loại quyến rũ vô hình, Inis ánh mắt sâu thẳm, mỉm cười "Đã lâu không gặp, tiểu thư Yulia"

Yulia nhíu mày, cái nhìn của Inis làm cô cực kì không thoải mái, giống như cả người đều bị tên này lột sạch, nụ cười kia còn có chút ý vị sâu xa gì đó. Cô nhanh chóng nói "Ngài bận rộn nhiều việc, tôi đi trước"

Nói xong cô xoay người muốn rời đi.

Inis lập tức gọi cô lại "Chờ đã"

Yulia dù khó chịu nhưng vẫn phải quay lại "Vâng?"

Inis khuôn mặt tự tin nói " Chắc hẳn cô bị bọn quỷ đó ép buộc đúng không? Nếu cô không muốn bị trục xuất khỏi gia tộc, ta có thể giúp cô"

Yulia nhìn hắn như nhìn một tên điên "Cái gì?"

Inis đắc ý "Ta sẽ nói với cha, cưới cô làm vợ lẻ, nhưng vậy cô sẽ không phải bị trục xuất nữa"

Yulia nở ra một nụ cười cực kì khó nhìn "Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi xin phép từ chối"

Inis có chút không thể tin "Tại sao? Không phải cô yêu ta sao?"

Yulia khó hiểu "Hình như ngài hiểu lầm gì đó rồi"

Inis sắc mặt bắt đầu trầm xuống "Ngay lúc cô bị ta từ hôn, cô đã nói cô yêu ta!"

Yulia cẩn thận nhớ lại, trong đống kí ức mơ hồ của cô cuối cùng cũng tìm thấy khung cảnh ngày hôm đó. Cô bị hai tên lính ép quỳ xuống giữa sảnh điện, đối diện là Inis đang ôm lấy Lilina, hắn từ trên cao nhìn xuống cô đầy khinh thường và chán ghét, hệt như cô là loại ruồi bọ nào đó khiến hắn kinh tởm vậy.

"Yulia Mavis, ta tuyên bố, từ lúc này ta và ngươi chính thức giải trừ hôn ước!"

Khi đó cô gần như phát điên, không ngừng gào thét "Thái tử, em yêu ngài như vậy, ngài không được đối xử như thế với em!!!"

Nhưng mọi chuyện đã cách một đời, đã quá lâu rồi, cô không còn nhớ rõ ràng nữa.

Yulia thực sự muốn nói "Đó là nhân cách thứ 2 của tôi làm đấy, tôi thật lòng không biết gì cả"

Cô mím môi "Thái tử, đó là chuyện của nửa năm trước, tôi đã không còn chút tình cảm nào với ngài rồi"

Inis bước lại gần, đè tay lên hai vai cô, siết chặt "Cô nói dối, cô rõ ràng yêu ta! Cô yêu ta!"

Yulia "..."

Tên này phát điên cái gì đấy?

Cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng sức lực hai bên quá chênh lệch, hắn không hề nhúc nhích.

Lúc này, một cơn gió lốc xuất hiện, cuốn bay Inis ra ngoài, cửa sổ kính vang lên âm thanh đổ vỡ, đây là tầng 3, Yulia có thể nghe rõ tiếng hắn nặng nề rơi xuống cùng âm thanh hỗn loạn ngay sau đó.

Jenne đi từ phía sau Yulia đến, cúi người chào cô.

Chào cô, bọn tôi đứng đây từ chiều...

Yulia "..."

Claude xuất hiện bên cạnh Yulia, bế cô lên, nhìn sâu vào mắt cô "Em yêu hắn ta?"

Yulia lập tức dùng sức điên cuồng lắc đầu, thành công làm Claude hài lòng.

May mắn tránh được một kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro