Chương 3: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi trực nhật như thường lệ. Hôm đó đến phiên Mirai trực. Sau khi trực nhật xong, mọi người cũng đã dần về hết, theo bản năng Mirai lại xuống thư viện ngồi vào chỗ ngồi ngoài cửa sổ quen thuộc. Chỉ có những lúc như thế này, cô mới hoàn toàn lộ ra phần nội tâm của mình, quay trở về con người đoan trang, lạnh lùng vốn có của mình.

Mirai cứ vậy mà đi hết vòng quanh thư viện đưa tay lướt qua từng cuốn sách, tận hưởng khoảng thời gian yên bình vắng lặng nhưng cũng chẳng kém phần trữ tình. Cứ như thế từng trang từng trang lại được lật ra, cô như đang lạc vào thế giới khác, say sưa đọc từng cuốn sách. Những ánh chiều tà như chiếu rọi nội tâm của người con gái xinh đẹp yêu kiều nhưng phảng phất một nỗi cô đơn khó tả, thật khiến cho người ta phải động lòng.

Mirai cứ thế say sưa đọc từng trang sách, lạc lối vào thế giới nội tâm của bản thân mà không hề hay biết có người ở đằng sau đang chăm chú, ngắm nhìn mình.

"Khu rừng Marine? Em cũng có hứng thú với tác phẩm của HynWoo?"

Mirai giật mình quay người lại:
"Tiền bối biết nó sao?"
Chàng trai với nụ cười hoà nhã, nhẹ nhàng nói:
" Phải. Tôi rất thích nó"

Chàng trai nhẹ nhàng ngồi xuống  cạnh Mirai cùng cô bàn luận về những cuốn sách: từ thiên văn địa lý, âm nhạc cổ điển đến những tác phẩm văn học nổi tiếng thời cổ xưa. Mirai cũng khá ấn tượng về y. Từ trước đến nay Mirai đều khá tự hào về bản thân. Cũng phải thôi, chúa trời ban cho cô một ngoại hình xinh đẹp yêu kiều, thông minh xuất chúng cùng với gia thế hiển hách. Cô dường như có tất cả mọi thứ mà mọi người ước, là hình mẫu mọi người luôn hướng đến.

Tưởng chừng như chả có ai ngoài Hikari có thể đọ với Mirai về khối lượng kiến thức thì y lại xuất hiện. Không chỉ có 1 ngoài hình cực phẩm mà y hiểu biết mọi thứ, tinh thông cầm kì thi hoạ, dường như chả có 1 lĩnh vực nào là y ko nắm rõ trong lòng bàn tay. Bảo sao Mirai cô chả không ấn tượng.

Mà hình như hắn có vẻ rất quen, dường như cô đã gặp hắn ở đâu đó thì phải?
 
  " Hửm?  Ngẩn ra thế ?"

"À không, tại em thấy tiền bối
hơi quen quen... Hình như đã         gặp ở đâu đó thì phải "

Mirai tuy rất hoàn hảo nhưng cô lại rất kém trong khả năng nhận diện. Nếu như ai mà cô đã không quan tâm thì dù có cố gắng cỡ nào cô cũng chả nhớ được.

"Thôi, cũng muộn rồi. Tôi về   trước nhé"

" Đợi đã!! Tiền bối! Anh tên gì vậy??"

Chàng trai bước những bước đi đầy tĩnh lặng, khẽ ghé sát vào tai cô:

" Sau này em sẽ biết.."

Chàng trai từ từ bước ra khỏi thư viện. Những tiếng bước chân êm tai vang vọng khắp không gian đầy tĩnh lặng, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Y toát ra vẻ lạnh lùng  thấu xương, khác xa vẻ nhẹ nhàng, ôn nhu như lúc ban đầu.

Mirai vốn dĩ chả quan tâm đến ai. Nhưng chả hiểu sao lần này, cô lại muốn biết tên một người, quan tâm đến 1 người khác ngoài Hikari.

 Mirai cứ như vậy nhìn theo sau bóng lưng của chàng trai ấy xa dần xa dần khỏi tầm mắt, trong lòng đầy rẫy suy tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro