Chương 1: Vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào! Nguyệt Lan đến giờ khai giảng rồi, con dậy , ăn sáng đi !!" 

Đó là tiếng nhẹ nhàng của mẹ Nguyệt Lan gọi cô thức. Mẹ cô vốn là người hiền từ, lành tính nhưng Nguyệt Lan lại không như thế. Cô ấy là người lạnh lùng pha chút mạnh mẽ nhưng lại rất nhạy cảm và cô đơn ....

Cô ngồi dậy, bước ra khỏi giấc ngủ, vệ sinh cá nhân, rồi tóc, thay quần áo. Hôm nay, là ngày cô rảo bước vào trường cấp 3, nơi mà cô thầm nghĩ sẽ vô vị như trước, có chút ấn tượng, không biết hòa nhập với ai ...

Nguyệt Lan bước xuống lầu trong mệt mỏi, không một chút cảm xúc. Cô không ăn sáng mà đi thẳng tới cửa sổ, chào mọi người rồi tới trường. 

Vào trường Xuân Huỳnh, ngôi trường cấp 3 mà cô ấy sẽ học. Nguyệt Lan trong lúc nghe bài nhạc mà cô yêu thích. Cô bị chặn bởi côn đồ tên, đầu gấu: 
- Em gái này !! Trông xinh đấy, có người yêu chưa? 
Cô nhìn anh ta bằng đôi mắt sắt lạnh, ai nhìn cũng phải sợ: 
- Tránh !!
- Chà! Cô em này, mạnh mẽ nhỉ? 
Cô im lặng, lấp lánh ánh sáng nhưng cô bị kéo tay lại. Nguyệt Lan tức giận, nhẹ nhàng cho anh ta một cái thật mạnh vào mặt: 
- CÚT !!! 
Anh tức giận cầm dao ra: 
-Mày ... mày đá ông đây !! được, để xem mày còn dám không? 
Phần Chương Huy quay lại, đá thẳng vào bụng anh ta khiến anh ta lăn xuống đất. Cậu kéo tay cô chạy tới trường. Hai người thở hổn hển, Huy thích thú: 
- Tôi cứu cô !!! Cô không định cảm ơn tôi sao?
- Tại sao tôi phải cảm ơn anh?

- Tôi đã giúp cô rồi còn gì? 
- Ừ !!
Cô ấy lạnh lùng bỏ đi, không một tiếng nói cảm ơn. Chương Huy nhìn cô hét lên: 
- CÔ ĐÚNG LÀ ĐỒ XẤU XA !!!!!

Nguyệt Lan cứ thế mà bỏ đi, không thèm nhìn Chương Huy một cái . Buổi khai giảng hôm nay trôi qua một cách hời hợt, nhanh như thổi . Nguyệt Lan thích trường Xuân Huỳnh là do nơi đây rộng rãi , thoáng mát và cả bình yên nữa , cô thích được một khoảng không gian riêng , không muốn ai bên cạnh cô cả . Ngồi ngay góc lớp , Nguyệt Lan đeo tai nghe , chill bài nhạc cô thích . Bỗng Chương Huy đi lại , ngồi cạnh cô : 
- Có vẻ cô thích ngồi cạnh cửa sổ lắm nhỉ ? 
- Ừ !! 
Chương Huy nhìn cô say đắm , cô thậm chí còn chẳng quan tâm tới ánh nhìn của cậu ta : 
- Nhìn kĩ lại.....nhìn cô cũng xinh lắm đấy !!
Cô nhìn anh , lộ vẻ ngạc nhiên . Chưa bao giờ cô được khen cả , cô chẳng nói chuyện với từ khi lên 6 tuổi . Thậm chí , cô còn né mặt cả gia đình : 
- Ừm...! 
Anh nhìn cô , tự giới thiệu : 
- Tôi là Chương Huy , năm nay học cùng lớp với cô, cô thấy sao? 
Cô im lặng , giọng trầm lắng : 
- Vô vị!!!
Anh tức giận , bỏ đi . Cô vẫn không tâm tới anh , dù vậy , nhưng cô cảm thấy một chút gì đó rất vui , miệng cô lí nhí : 
- Cảm ơn....!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkcomics