Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÀO QUÂN BẢO ~

Tôi là Đào Quân Bảo, tôi hiện tại rất rối loạn, tôi hiện tại tôi thật sự yêu ai, thật sự quan tâm ai....có chăng một lúc tôi yêu hai người?

Tôi yêu Dương Nguyệt Trân từ lúc tháng 5 năm tôi cuối năm 11, tôi thích cô ấy vì cô ấy lúc nào cũng cười ở bên cô ấy rất vui và hạnh phúc, tôi cứ ngỡ không ai có thể thay thế vị trí của cô gái ấy trong lòng tôi.

Nhưng tất cả không như vậy......

Hiện tại năm lớp 12 này tôi gặp một cô gái lớp 10 rất xinh đẹp, vẻ đẹp của em rất quyến rũ, thật sự nó không phù hợp với lứa tuổi của em.

Tôi thay thấy em ở thành lang vào buổi ra chơi, lần nào cũng vậy. Tôi bất giác tại sao hằng ngày lại thích đi ở đây như vậy,mặc dù người yêu tôi hôm đó không học.

Mỗi lần tôi điều đi đến như hằng ngày để thấy em, những lần chạm mắt em cứ như muốn tránh né, em cười rất thanh thuần và cũng ma mị.

Tôi là bản thân của thằng đàn ông thích người đẹp?

Tôi chẳng hiểu nhưng bản thân cứ làm như vậy, tôi không thể hiểu được.

Năm 12 cuối cấp tôi chẳng còn gặp em ở thành lang nữa, lúc em lên nhận quà em cười rất vui như gặp thấy người mình yêu, tôi cứ thấy em nhìn tôi.

Em ấy nói chuyện và cười với rất nhiều người, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cảm thấy bản thân đã như thế nào thế? Tôi chẳng hiểu nổi nữa...

Năm tôi cuối đại học tôi gặp em một lần nữa, thật sự trong thời gian qua tôi cảm thấy trong lòng mình trống trải cái gì đó, nó thiếu một thứ gì đó.

Tôi với em ấy có kết bạn qua mạng xã hội, tôi thấy em ấy thích vẽ, em ấy thích vẽ giống tôi? Tôi tự nhiên bất giác mỉm cười, chẳng giống lúc đầu tôi và Nguyệt Trân yêu nhau. Thật khác.

Sau khi đi làm, tôi lại gặp lại em, một lần nữa cuộc đời tôi lại gặp lại và lúc này tôi cảm thấy bản thân rất nhớ thật nhớ em.

Thời gian này công việc khá nhiều và tôi bị áp lực tôi rất lo cho Nguyệt Trân, cô ấy không có đôi mắt thì phải làm sao?

Tôi nghe tin người tặng mắt cho cô ấy, tôi rất vui nhưng không ngờ lại là em ấy, tôi sửng người, tôi muốn nói tại sao nhưng tôi lại nói lời cảm ơn.

Cô ấy bị bệnh không thể chưa? Chuyện này tôi lại không biết, thời gian lo cho Nguyệt Trân tôi cứ như thất thần. Lúc nào cũng nghĩ đến em?

Có phải đây là tôi ngoại tình không? Người con gái tôi yêu trước mặt đây nhưng lại nghĩ đến người con gái khác.

Tôi cảm thấy bản thân thật Lưu Manh.

Tôi thấy em ấy đi dạo cũng bạn từ đây đôi mắt không thấy nữa, em không thể sống? Em sẽ ra đi mãi mãi, tôi hiện tại thấy bản thân rất khó chịu, tôi hỏi tại sao lại không nói cho tôi....

Tôi không hiểu bản thân biết mình làm gì nữa...

Tôi thấy có nguy hiểm, đã thấy em ấy bình an nên tôi cứu người con gái tôi thương nhưng không ngờ em ấy vì tôi mà đỡ cứu thương đó, tôi thật sự không thể tin nổi.

Tại sao em làm như vậy? Tôi rất muốn hỏi....Tôi thấy em hỏi tôi và cô ấy có sao không? Tôi chỉ biết gật đầu tỏ ý không sao....hiện tại tôi rất lo cho cô ấy nhưng chẳng thể làm gì....bạn em ấy rất ác cảm với tôi....Không cho tôi gặp em ấy...thời gian này tôi lại biết thêm là em ấy không bị bệnh gì cả,đôi mắt ấy là tự nguyện cô ấy tặng.

Vậy cô ấy có nghĩ đến tương lai không?

Cô ấy hiện tại là chết thật rồi.....Tôi làm sao lại đau như vậy cũng không đau bằng khi thấy Nguyệt Trân càng ngày càng tàn tạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro