Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Quân Bảo ~

Tôi biết tất cả, tôi cũng hiểu bấy lâu nay tôi bỏ lỡ rất nhiều, bỏ lỡ người con gái yêu tôi.

Tôi chưa phát hiện ra bấy lâu nay tôi chăm sóc cho Nguyệt Trân như một đứa em gái chứ không phải người bạn đời của mình, tôi với em điều ngộ nhận, chúng tôi chia tay, chúng tôi làm bạn và trở thành những người thân của mình.

Tôi thật sự đã ngộ nhận bấy năm qua bỏ lỡ rất nhiều, yêu lại không yêu, ngộ nhận lại không ngộ nhận tôi cứ bị nó xoay cuộc nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác yêu một người thế nào rồi. Cảm ơn em,Khả Linh.

Hôm nay, tôi có tìm được một từ vựng tiếng anh, tiếng anh quả thật hay, từ 'miss' có nghĩa là 'nhớ' tôi nói,"I MISS YOU" Có nghĩa 'tôi nhớ em'. Mà từ miss cũng có một nghĩa khác, tôi nói,"I MISSED YOU" có nghĩa 'tôi đã bỏ lỡ em'.

Tôi xin lỗi, tôi chợt nhận ra tôi yêu em bấy lâu nay nhưng lại cho rằng chỉ là một tình cảm bình thường, tôi đã đánh giá thấp mình quá nhiều. Tôi yêu em quá nhiều, nó lu mờ í chí của tôi, tôi nhớ e,, tôi rất nhớ em.

I missed you  ~

Từ ngày em rời khỏi thế giới này, tôi như rơi từ địa ngục, tôi quá hối hận, tôi vùi đầu vào công việc nhưng chẳng quên được em, em có thấy tôi không? Đây chắc là quả báo của tôi rồi, tôi hiểu cảm giác của em rồi, nó đau lắm em ạ. Hay tôi đến với em nhé nhưng tôi lại không xứng với linh hồn của em, tôi sẽ sống để trả giá cho những thứ mình làm, tôi sẽ làm em hạnh phúc tôi sẽ sống, đời này tôi không quên em.

Tan lẽ của em tôi không đến, tôi không khóc, tôi chỉ uống rượu tôi nhớ đến thời gian chúng ta gặp nhau, ngày đó em rất đẹp, đẹp đến tôi cứ ngỡ bản thân bị mê hoặc nhưng thật không ngờ đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi thật là đàn ông tồi, tôi không hiểu được bản chất của mình mà làm hại cô gái như em, em trong sáng như ánh mặt trời như vậy tôi lại vấy bẩn, tất cả là lỗi của tôi.

Hôm nay tôi sang Anh công tác, thăm một người bạn ở bệnh viện, tôi vừa hay nhìn thấy em, tôi có nhìn lầm không?

Tôi gọi em, em nghe thấy, đôi mắt em không thấy tôi, tôi nhìn em như muốn ôm chầm lấy nhưng em không nhận ra tôi. Em nói chuyện với tôi như người chưa từng quen biết, tim tôi rất đau.

Bạn em cô ấy nói với tôi rất nhiều, cô ấy mắng chửi tôi nhưng tôi có thể hiểu cô ấy là lo cho em, tôi biết tôi là tội đồ, em còn sống, tôi nghĩ bản thân chỉ có thể biết như vậy là vui rồi.

Bạn em cô ấy nói với tôi," Anh nên tránh xa Khả Linh ra, cô ấy có thể tỉnh lại coi như là một may mắn rồi, anh đến với cô ấy chỉ làm cô ấy buồn thôi, cô ấy đã hi sinh cả thanh xuân vì anh rồi, tôi không muốn phần đời con lại cô ấy lại vì anh mà đau lòng, làm ơn, anh tránh xa cô ấy ra, anh không xứng với cô ấy, bây giờ cô ấy không nhớ đến anh, làm ơn cho cô ấy quên hết về anh đi, cô ấy chỉ không nhớ đến anh thôi, vì vậy đừng xuất hiện trước mặt cô ấy mà để cô ấy nhớ lại, Chào anh!"

Tôi biết là sẽ như vậy, người bên cạnh em phần đời còn lại không phải tôi nhưng tôi chỉ muốn âm thầm để chăm sóc em,"Chỉ có thể cho tôi nhìn em ấy không? Một lác cũng được, xin cô đấy! Chỉ cần cho tôi ngắm nhìn em ấy cũng được!"

Tôi biết đây là điều không thể yêu cầu nhưng vì em lòng tự tôn tôi cũng không cần.

Tôi với em lại gặp nhau em lại ngay chuyển đến nhóm của tôi, có chăng là định mệnh?

Em lại bày ra bộ mặt lo sợ đấy, cũng có chút.....đáng yêu đó chứ?

Tôi nghĩ sao này bạn em ấy sẽ không cho tôi lại gần em ấy, có thể là chuyển công việc chăng ?

Nhưng tôi không muốn có lẽ tôi nên làm gì đó, tôi sẽ dùng một số quyền riêng, tôi biết nó rất là đê tiện nhưng mà tôi vẫn phải nên làm nhỉ?

Sure!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro