Buổi hẹn đầu tiên, người cười ,ngươi đang khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lần đó , Hàn Vũ Lâm càng trở nên thân thiết quan tâm tới Thanh Linh hơn, học sinh trong trường sau khi bị Hàn Vũ Lâm cảnh cáo thì không dám bắt nạt Thanh Linh nữa .Thanh Linh vẫn tỏ ra không quan tâm đến Hàn Vũ Lâm, nhưng cậu ấy vẫn kiên trì bám lấy , khiến cho người khác nhìn vào mà hâm mộ .

Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của hai người bọn họ . Hôm nay trời rơi đầy tuyết ,nam chính đến trước hồi hộp ngồi ở công viên đợt nữ chính . Nhưng nữ chính lại bị mẹ kéo đi tranh mua hàng giảm giá ở siêu thịt , khiến cô quên mất việc đã hẹn với Hàn Vũ Lâm , để nam chính chờ dưới trời tuyết đến khi tối muộn . Khi xong việc , nữ chính nghĩ nam chính đã về rồi nhưng vẫn chạy đến công viên xem sao nhưng bất ngờ rằng nam chính ngủ gục chờ đợi ở đó . Cảm xúc khác lạ liền xuất hiện trong lòng nữ chính , vào khoảng khắc đó cô ấy nhận ra người con trai này cũng không đáng ghét lắm !Buổi tối đó hai người cùng đi chơi vui vẻ ở công viên!

Lúc này , trời mưa rơi những bông tuyết trắng xoá . Một bóng người tĩnh lặng bước tới lại gần Hàn Vũ Lâm , dùng chiếc ô trên tay che chắn lên người Hàn Vũ Lâm .

Nam chính dựa người trên chiếc ghế ngoài công viên ngủ gục , mặc trên người áo khoác lông màu đen nhưng dường như vẫn không đủ che hết đi khí lạnh bên ngoài , cả người anh co chặt lại, khuôn mặt tuấn mỹ phờ phạc, đôi môi trở lên nứt nẻ khô khốc .

Hàn Vũ Lâm vốn là công tử thế gia , chưa từng chịu khổ một giây phút nào .Dưới trời tuyết như thế này thân thể của cậu ấy làm sao có thể chịu đựng được đến khi nữ chính đến!

" Mèo ngốc ,dùng điểm thưởng của ta đổi một viên thuốc giữ nhiệt lại đây ."Tịnh Nguyệt Vi nói với hệ thống ở trong không gian.

" Chủ nhân đợi một chút !"

Rất nhanh sau đó, trên tay của Tịnh Nguyệt Vi xuất hiện một viên thuốc màu đỏ toả ra một nhiệt lượng ấm áp. Cô lại người lại gần Hàn Vũ Lâm , đưa viên thuốc đến miệng của anh cất tiếng nói nhẹ nhàng:" Tiểu Lâm ,ngoan mở miệng ra nào ."

Đôi môi của Hàn Vũ Lâm vô thức mở ra ,Tịnh Nguyệt Vi nhanh chóng đẩy viên thuốc vào trong miệng của Hàn Vũ Lâm. Một lát sau, khuôn mặt của Hàn Vũ Lâm dần thả lỏng , đôi môi cũng hồng hào trở lại .

" Cậu không sao rồi Tiểu Lâm!" Tịnh Nguyệt Vi khẽ xoa nhẹ gò má lạnh buốt của Hàn Vũ Lâm.

Khuôn mặt của Hàn Vũ Lâm trở nên vui vẻ , dụi dụi vào lòng bàn tay Tịnh Nguyệt Vi giống như đang làm nũng . Miệng vô thức cất tiếng nói ! " Vi Vi ."

Ánh mắt của Tịnh Nguyệt Vi hiện lên sự ôn nhu sâu đậm , cô nở nụ cười tươi ngẹn ngào , trả lời lại anh " Tiểu Lâm , là tớ đây , tới luôn ở bên cạnh của cậu !"

Trong tiềm thức mơ hồ của cậu vẫn nhớ đến tớ ! Điều này thật khiến tớ hạnh phúc mong giây phút này dừng ở đây mãi mãi , cậu ấy vẫn là tiểu Lâm mà cô đã từng quen biết !

Tịnh Nguyệt Vi ngồi bên cạnh đợi cùng Hàn Vũ Lâm, đến tối khi ánh đèn bật sáng , cô nhìn thấy nữ chính đang từ xa chạy đến chỗ này . Cũng đến lúc cô phải đi rồi, trả lại vị trí cho Thanh Linh !

Khi Thanh Linh chạy đến , nhìn thấy Hàn Vũ Lâm ngủ gục dưới trời mưa tuyết . Ánh mắt của Thanh Linh đỏ lên , cô vội vàng chạy đến bên cạnh gọi to Hàn Vũ Lâm dậy :" Đồ ngốc , sao anh vẫn chưa về hả !"

" Tôi đợi em mà!" Hàn Vũ Lâm cười trả lời .

" Anh biết bên ngoài lạnh lắm không , mau quàng chiếc khăn này vào đi !"Thanh Linh tháo chiếc khăn đỏ trên cổ của mình lo lắng quàng lên cho Hàn Vũ Lâm.

" Em hứa đi chơi với anh rồi , nhất định phải giữ lời !" Hàn Vũ Lâm tội nghiệp nhìn lên.

" Được được , anh mau đứng dậy đi , chúng ta sẽ đi chơi . Bây giờ đi tìm đồ gì ấm áp uống đã !" Thanh Linh nắm lấy tay của Hàn Vũ Lâm kéo anh đi .

" Được !" Hàn Vũ Lâm vui vẻ nhìn bàn tay đang được nắm chặt của mình , ngoan ngoãn đi theo Thanh Linh.

Ở trong một chỗ khuất , Tịnh Nguyệt Vi nhìn toàn cảnh thân mật giữa hai người Hàn Vũ Lâm với Thanh Linh . Nhìn theo bóng họ đi khuất đằng xa , khuôn mặt của cô vẫn đạm bạc điềm nhiên như cũ .

" Mèo ngốc vừa lẫy ta diễn được chứ ! Vừa âm thầm bảo vệ nam chính vừa không để cho ai phát hiện ra , đủ bi thương , đủ cảm động chưa !"

" Nhiệm vụ bảo vệ nam chính khỏi bị đông lạnh , chờ nữ chính đến đã hoàn thành. Chủ nhân , cô có thể đi chơi được rồi !"

" Vậy là từ sau đợt này tình cảm của nữ chính với Hàn Vũ Lâm sẽ tăng cao . Để hai người bọn họ dần bồi đắp tình cảm là được rồi ! Vai diễn não tàn này chỉ còn chờ đến khi hai người kia kết hôn là có thể kết thúc ."Tịnh Nguyệt Vi sảng khoái trả lời .

Đau quá ! Tôi không muốn như vậy ! Tiểu Lâm cậu ấy vốn là của tôi !

Lồng ngực của Tịnh Nguyệt Vi bỗng thắt chặt , cảm giác bi thương bao chùm lên cả người cô ! Đứa trẻ Vi Vi này lại đang làm loạn rồi ! Cảm xúc bi thương của thân xác này đang cuốn lấy cô ! Thật khó chịu quá , cô muốn làm điều gì đó giải toả cảm giác nóng bừng trong cơ thể này !

Cách gần đó , một đám đông đang tụ họp nhảy những điệu nhảy sôi động đường phố . Tịnh Nguyệt Vi cười nhạt , cuối cùng cũng có chỗ để giải toả cảm giác khó chịu này rồi !

Cô cởi chiếc áo khoác trên người mình chỉ để lại một chiếc váy bó người ở bên trong từng bước đi đến giữa vòng đám đông!

" Chủ nhân , cô không thể làm vậy ! Hình tưởng của nhân vật này là chững trạc cao quý , không thể làm những hành động nông nổi như vậy !" Mèo ú hoảng hốt lên tiếng ngăn cản .

" Kệ ta , sau mặt nam chính nữ chính , chả nhẽ ta không thể tự làm theo ý mình . Méo ú ta sẽ cho ngươi xem thế nào gọi là nhảy hiện đại !"

Tịnh Nguyệt Vi bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn , bước vào giữa đám đông đang nhảy , tiếng nhạc vừa cất lên tay và chân của Tịnh Nguyệt Vi liền dâng lên một động tác vừa khuyến rũ vừa mạnh mẽ . Mái tóc dài tung bay trong gió, vòng eo thon nhỏ đong đưa từng động tác uyển chuyển ,khuôn mặt diễm lệ khuynh thành mang theo đôi mắt tím đạm bạc , vũ điệu khiến những người xem xung quanh bị hút hồn!

Có người hét lên " A kia chẳng phải là nữ hoàng thời trang ở châu âu SaLy sao ! Trời ơi chị ấy nhảy đẹp quá !"

" Những động tác của chị ấy thật cuốn hút , làm tay chân của tôi cũng muốn dâng lên theo !""

" Saly chị nhảy tuyệt quá ! "

Cả đám đông náo loạn cả lên , đung đưa theo nhạc ! Giữa trời tuyết lạnh , không gian này lại ấm áp lạ kỳ !Có những người khích động dơ máy điện thoại lên vừa hét vừa quay trực tiếp áp lên trên mạng , khiến cả cộng đồng mạng cũng sôi sục !

Bỏ mặc tất cả , Tịnh Nguyệt Vi dẫn bước theo điệu nhạc ! Cảm xúc khó chịu trong người cô dần theo những động tác điên cuồng mà toát ra ngoài , khiến cô thoải mái !

Nếu không thể nói thành lời , hãy để cho thân thể cất lên tiếng hét hộ đi Vi Vi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh