Cháp: Người anh hùng và nữ phản quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sẽ không bao giờ chàng hiểu được cảm giác của ta khi từng yêu thầm 1 người 15 năm đâu. Chỉ nhìn từ xa mà không dám lại gần, cũng chưa từng 1 lần có ý định sẽ nói ra.


Trong hoàng cung của Hán  Thanh quốc một mảng hỗn loạn , những binh sĩ  hai bên chém giết  máu văng khắp mặt đất , cung nhân với người hầu  vơ vét đồ đạc hỗn loạn chạy đi tìm nơi chốn . Người tướng lĩnh trên người mặc áo giáo đen oai vệ dũng mãnh   , dẫn đầu đoàn chiến binh mạnh mẽ , tràn vào từ cửa thành  địch quốc  , đoàn binh dũng mãnh thiện chiến như những thiên binh thiên tướng trên trời , họ chỉ bắt nam nhân còn phụ nữ với trẻ em đều không động đến chứng tỏ phẩm chất không hề tàn ác của đoàn lính Nam quốc . 


Trong cung điện giáp vàng nơi chiếc ghế rồng bằng vàng ròng ngự trị trên cao , nơi chứng tỏ quyền lực mà bao người mơ ước. Một người nữ nhân mặc trên mình trang phục đỏ rực quỷ mị , mái tóc bộc cao dài như thác nước , khuôn mặt khung thành mang  vẻ nhàn nhạt  đứng bên dưới nhìn lên ngai vàng đang không một bóng người .


"Rầm "Rầm cánh cửa bị phá nát mở toang.Người nam nhân anh tuấn mặc áo giáp vừa dẫn đầu đoàn quân Nam quốc, trên tay cầm thanh kiếm chĩa về phía bóng người mặc y phục đỏ đang đứng. 

" Vua của Nam Quốc , ngài cuối cùng cũng đã đến được đây .'' Nữ nhân xoay người lại , nhìn người nam nhân mỉm cười nhẹ nhàng .

Giọng nói vang lên sự phẫn nộ lạnh lùng " Nữ phản tặc họ Tịnh , cuối cùng ngươi cùng đến đường cùng . Là người con của Nam quốc nhưng người không những giúp đỡ tổ quốc lúc khó khăn mà còn đầu quân cho giặc gây ra bao nhiêu tội ác . Nhân danh vị vua thứ 2 của Nam quốc ta  đến đây để trừng trị người , nữ phản tặc chịu chết đi "


"Phập"Thanh kiếm sắc bén xuyên thủng qua thân hình mảnh mai , dòng máu  đỏ bắn lên tung tóe trên mặt đất , trang phục màu đỏ hòa vào dòng máu tươi không thể nhận ra màu đỏ là do máu hay là màu đỏ của trang phục.

Trên môi của của thiếu nữ tràn ra dòng máu đỏ , dòng máu chảy dài  trên làn da trắng càng trở nên nổi bật . Khuôn mặt thiếu nữ vẫn là nụ cười nhẹ nhàng , mặc cho thanh kiếm đang xuyên thủng qua người mình , nàng bước từng bước tới gần hơn phía bên chàng , thanh kiếm sắc bén cũng vì thế càng ngày càng đâm sâu hơn vào thân hình nhỏ bé của nàng .

" Ngươi  !!!Chàng kinh ngạc đến nỗi buông lỏng thanh kiếm trên tay ra. 

 Đến trước mặt người nam nhân , đôi mắt phượng vĩ nhìn chàng đầy dịu dàng , đâu còn là vị  nữ  quân lạnh lùng tầm trên tay ngàn binh sĩ trên mình nhuồm hơi thở chết chóc  .Bàn tay của nàng đưa lên muốn chạm lên khuôn mặt mình mong muốn bao lâu ,nhưng khi bàn tay đưa gần tới lại tự động thu lại.

Nàng chợt  chống một chân quỳ xuống ,Nàng giống như một kỵ sĩ trung thành quỳ tuyên thệ trước chủ nhân tôn quý .Thanh kiếm dài sắc bén vẫn đang cắm ngang qua người thiếu nữ.

Chàng là ánh mặt trời của ta , là tin ngưỡng của ta . Vì chàng ta có thể làm tất cả mọi việc kể cả việc đó khiến ta trở thành người bị toàn dân căm ghét .Kể từ lần đầu gặp chàng 15 năm về trước ,

10 năm về trước tại  ngõ nhỏ hẻo lánh 

" Tiểu tử chết tiệt ai cho ngươi chộm đồ ăn của bọn ta , nhổ ra mau .'' Một đám trẻ lớn tuổi quần áo rách rưới xúm lại một chỗ hung hãn đánh đập đứa trẻ  tầm 5-6 tuổi dưới chân.

Đứa trẻ thân hình nhỏ bé nằm co chặt mình lại cắn răng ôm chặt chiếc bánh trên tay nhất quyết không buông . Dù sao cũng không chết vì đau cũng sẽ chết vì đói ta thà làm một còn ma no .

" Dừng tay , các ngươi mau thả cậu bé ra ." Một giọng nói trẻ con đầy uy nghiêm vang lên .

""Ngươi là ai không muốn chết thì cút đi .'' 

" Ảnh ngươi  đuổi đám người kia đi đi ."

" Tuân lệnh công tử ." Người nam nhân đi theo đằng sau lập tức tiến lên chỗ đám trẻ , chỉ vài chiêu đơn giản đã khiến bọn chúng không thể phản kháng . Bọn nhóc cũng biết mình không đich lại được , liền căm phẫn bỏ đi .

Đau ! Cảm giác đau đớn vẫn chưa rút đi , tnv nhìn thấy một đôi giầy màu trắng sạch sẽ bước tới chỗ mình .Xuất hiện trong hẻm một nam hài mặc trên mình bộ y phục làm từ tơ lụa quý hiếm , khuôn mặt trắng như ngọc , mái tóc vàng óng tựa như ánh mặt trời , đôi mắt xanh màu da trời trong suốt sạch sẽ  thanh thuần . Đó chính là hình ảnh đầu tiên khi nàng nhìn thấy chàng 

Khi đuổi được đám trẻ đi , cậu nhìn thấy đưa bé bị đánh đó cả người gầy gò như chỉ còn da bọc xương , quần áo rách nát bụi bẩn , đầu tóc mặt mũi nhếch nhác tệ đến không thể tả . Tuy vây cậu cũng không ghét bỏ mà bước tới đỡ đứa bé .

"Cậu bé, nhà cậu ở đâu để ta đưa ngươi về .'' 

Nhắc đến từ nhà , ánh mắt của tnv liền ảm đạm . Nhà sao , bọn họ chỉ coi cô là gánh nặng của cả nhà thậm chí muốn bán cô vào thanh lâu để lấy tiền ăn .Từ khi chốn đi cô biết mình đã không có nhà để về rồi .

" Không có nhà .Cha mẹ cũng chết rồi ." tnv yếu ớt lắc đầu .

" Công tử , nhìn đứa trẻ này có lẽ là một đứa trẻ lưu lạc .Những đưa trẻ như thế này thường sống nhờ ở trong miếu hoang hoặc lề đường, ăn xin chộm cắp để kiếm sống !" Người nam nhân đứng bên cạnh lên tiếng giải thích rõ ràng cho Cậu bé.

" Là vậy sao ! Bây giờ ta mới biết được bên ngoài này có rất nhiều đứa trẻ phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy ." Ánh mắt của cậu bé toát lên sự buồn bã .

" Đúng rồi ." Cậu bé quay lại mỉm cười rạng rỡ với nàng : " Ngươi hãy đi theo ta trở về , ta sẽ sắp sếp cho ngươi làm một  công việc ở chỗ tướng quân . Có thể sẽ khó khăn nhưng đảm bảo ngươi sẽ được ăn uống đầy đủ ."

" Còn không mau tạ ơn . Người đứng trước mặt ngươi chính là thái tử điện hạ đương triều!"Người nam nhân đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

Là thái tử điện hạ , người sẽ là hoàng đế tương lai của đất nước ! tnv  sợ hãi cúi đầu  :" Đa tạ ngài thưa thái tử điện hạ , từ bây giờ mạng sống hèn mọn này của ta sẽ vì người mà dâng hiến !"

Thái tử điện hạ , ngài đã cứu ta và cho ta một cuộc sống mới . Ta nguyện làm tất cả vì ngài !Nhưng mà có một việc ngài không hề biết đứa trẻ ngài cứu về khi đó , không phải là một cậu bé mà là một tiểu nữ hài .

Lúc đó , ta theo thái tử trở về trở thành một người chạy vặt trong cấm vệ cung , duyên cơ may học được võ thuật được mọi người chú ý dốc lòng bồi luyện đần trở thành một ám vệ đi theo sau người để bảo vệ . Ta đứng trong bóng tối nhìn người từng bước từ trưởng thành trở thành một vị thái tử ca quý  bất phàm, bảo vệ người khỏi tất cả những người muốn ám hại . Nhưng chiến tranh hỗn loạn , đức vua trước đã không được lòng dân , một thái tử mới trưởng thành làm sao có thể được dân chúng tin phục tuân lệnh , một đất nước không tôn kính người đứng đầu sao có thể chống đỡ thù địch . Ta đã rời khỏi tổ quốc đầu quân cho nước địch  làm tất cả mọi chuyện để được lòng tin của chúng thậm chí là những việc khiến toàn quê hương căm phẫn. Phía sau , ta ngầm giúp đỡ chàng tiến quân chiếm đánh quân địch khiến chàng trăm trận trăm thắng dần dần lấy được niềm tin phục của toàn dân chúng .

Bao lần giáp mặt trên chiến trường , với trạng thái thù địch , chỉ có lúc này ta mới có thể nói lên được tấm lòng thật sự của mình .Được nhìn thấy chàng thống nhất tam quốc, trở thành người thống trị phương Đông đứng trên vạn người uy dũng bất phàm , sự hi sinh nhỏ bé này có đang gì đâu .

Nhưng ta không thể ở bên chàng được nữa rồi , nữ phản diện cuối cùng chỉ có thể phải chết!Ta yêu người , yêu đến tận 15 năm , nhưng điều đó người sẽ không bao giờ biết được.

Nàng chậm dãi nâng góc áo của của chàng đưa lên miệng thành kính hôn xuống .

" Mặt trời của Nam quốc , toàn phương Đông này là của ngài ,ngài sẽ là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại . Tôi cầu nguyện  cho đất nước dưới quyền ngài đời đời lớn mạnh phồn vinh! ."

Bóng tối dần bao chùm ,  thân hình của nàng ngã xuống mặt đất , hơi thở ngừng lại , trên khuôn mặt nhiễm máu đỏ nở một nụ cười nhẹ nhàng  ấm áp .Thiếu nữ khung thành mặc trang phục đỏ nằm trên trên vũng máu như hàng ngàn đóa hoa bỉ mạn nở rộ quanh nàng , ma mị lại bi thương.

 Bên ngoài cửa một bóng người vội vã xông vào , đúng lúc nhìn thấy được hình ảnh này , người thiếu nữ trên người bị đâm xuyên một thanh kiếm vẫn thành kính quỳ hôn lên vạt áo vi chủ nhân mà nàng tuyên thệ . Cuối cùng ta đã đến quá muộn sạo hai mắt của anh đỏ ửng lên  ! Nàng ấy rõ ràng yêu sâu đậm nhưng lại không dám chạm đến ngài ấy , tận lúc này chỉ dám hôn lên vạt áo của người .Người thiếu nữ này đã vì đức vua , vì tổ quốc này làm bao nhiêu thứ cuối cùng thứ nàng nhận được chính là một kiếm xuyên tim!

" Tịnh Nguyệt Vi .'' Người nam nhân áo xanh hét lên đau đớn .

Dường như chỉ có chàng là đau đớn trước cái chết của nàng , những người xung quanh đều là khuôn mặt đương nhiên phải thế . 

Năm thứ nhất lịch vạn niên , nữ tướng khiến người người sợ hãi cũng bị chính quân giết chết , chiến tranh kéo dài suốt 5 năm cuối cùng cũng kết thúc cùng tiếng hò reo , nức nở của mọi người 

Tam quốc  sát nhập làm một trở thành đế quốc thống trị phương Đông, quốc hiệu Bình Quốc  . Đứng đầu là Đức Vua Khang Vĩnh Thành ,  hiệu là Trị Đế .Năm thứ 2 Bình Quốc , Trị đế lậu hậu là một thiếu nữ đã theo ngài suốt cuộc chiến tranh nàng là thiếu nữ thanh tú xinh đẹp trong sáng thánh thiệt từng cứu mạng của hoàng thượng , y thuật cao minh của nàng cũng cứu giúp hàng trăm người trong cuộc chiến tranh , chuyện tình của hai người được ghi vào sử sách trở thành một giai thoại tình yêu truyền kỳ mà người người ngưỡng mộ .

Bình Quốc dưới sự quản lý của Trị đế , hòa bình hưng thịnh đến 500 năm .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh