1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng câu "Ta đã giết chết Hoàng Đế" để mở đầu cho một câu chuyện ngọt sủng.

1.

Ta đã giết chết Hoàng đế của Vân quốc, một gói hạt đỉnh chi trộn lẫn vào rượu Đào Hoa mà chàng thích nhất, lúc ta đến, Cẩm Hi vẫn như thường lệ mỉm cười dịu dàng, nói.

"Nàng đến rồi."

Ta rót cho chàng một ly rồi lại một ly, Cẩm Hi uống hết một bình rượu độc vẫn chưa phát hiện ra rượu này có vấn đề. "Rượu mà Lưu nhi ủ quả thật rất ngon, nếu mỗi ngày đều được nàng bồi rượu ta chết cũng cam tâm."

Một lớp sương mù phủ kín trước mắt, ta rốt cuộc không giữ nổi vẻ bình tĩnh mà run giọng hỏi lại.

"Thật như vậy?!"

Chàng đáp. "Thật."

Nói xong Cẩm Hi ôm ngực ho dữ dội, trên trán đổ đầy mồ hôi, gương mặt tái xám, ta chạy đến vỗ lưng cho chàng, lúc chàng ngẩng đầu lên ánh mắt vẫn chan đầy yêu thương nhìn ta, chỉ là khóe môi chảy ra một vằn máu đen khiến cho ta đau đớn khôn cùng.

"Lưu nhi đừng khóc, ta đã nói là ta nguyện ý mà, nàng đừng như vậy." Bàn tay đầy vết chai sạn do dùng kiếm của chàng lúc này yếu ớt vươn ra, giúp ta lau đi nước mắt.

Một Cẩm Hi dịu dàng si tình như vậy đáng lẽ ra ta nên yêu đến chết đi sống lại mới phải, nhưng đáng tiếc, ta không thể yêu chàng, càng phải hận chàng đến thấu xương mới phải.

Đến tối muộn Thường công công đến ngoài cửa muốn thỉnh ta và Hoàng Thượng dùng thiện nhưng không thấy bên trong đáp lời, hắn mạo gan đẩy cửa đi vào.

Trong phòng âm u tối om, nương theo ánh sáng bên ngoài hắn nhìn thấy ta ôm Cẩm Hi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, chàng ấy lúc này không còn chút hơi ấm mà toàn thân lạnh cứng, ta sợ chàng lạnh đành phải dùng chăn ôm lại sưởi ấm cho chàng.

"Người đâu, Hoàng Thượng bị giết rồi!!! Người đâu…"

Tiếng hét của Thường Cẩn vang lên khắp Long điện.

Cẩm Hi ngủ rất say, ta không biết chàng có nghe được hay không như vẫn thủ thỉ kể cho chàng nghe một chuyện xưa cũ, một câu chuyện ta giấu trong lòng đã hơn 7 năm nay…

**
Đêm ấy cũng là một ngày cuối thu se lạnh như hôm nay, ta cùng Trụ tử trèo qua vách tường cao ngất để vào Phật đường của tổ mẫu, ta ghét nhất bà ta mỗi ngày đều tỏ vẻ ăn chay niệm Phật như lại cay nghiệt với mẹ ta, vậy nên chúng ta đã dùng sơn đỏ vẽ bậy lên bức tượng Phật bà ta vái lạy hằng ngày đó. Sau khi cha ta biết, ông nổi trận lôi đình đánh ta một trận rồi phạt ta quỳ gối sau hậu viện, mẫu thân sợ ta lạnh, quỳ xuống xin ông bỏ qua cho ta.

Có lẽ Tề gia trước giờ vẫn luôn là cảnh gà bay chó sủa như vậy, cho nên hôm ấy lúc ta vừa quỳ vừa dựa vào gốc cây hạnh ngủ gà ngủ gật thì đằng trước xảy ra cảnh tượng kinh hoàng người chó kêu thảm thiết ta mới không chút bận tâm.

Đến tối khi ta tỉnh lại thấy  trong nhà một cảnh tối om, người hầu không đốt đèn, mẫu thân không ra nhìn ta, bốn bề im lặng đến đáng sợ. Khi ấy, ta vội vã đứng lên chạy vào bên trong, chỉ thấy một nhà hơn hai mươi mấy người Tề gia đã nằm trong vũng máu, mẫu thân ta bị treo lên giữa cửa, quần áo rách bươm.

"Aaaa"

Ta hét lên điên dại, run rẩy đỡ bà nằm xuống, lúc ấy bà rất lạnh, bất luận ta có sưởi ấm bao nhiêu cũng không khá hơn. Ta hỏi bà là ai đã làm, đã xảy ra chuyện gì, cha đã đi đâu rồi nhưng mẹ chỉ lắc đầu, thều thào bảo ta mau chạy đi.

Ta nói không đi. Ta muốn bà cùng đi với ta, nhưng mẹ lại ngủ, bà lại nhắm mắt ngủ say mãi mãi.

Cùng lúc ấy, một đoàn kỵ binh hùng dũng đi đến, trên người bọn họ ai ấy đều bận thiết giáp mau theo binh khí dính đầy máu, mà người đi đầu là nam nhân trẻ tuổi vận hoàng kim giáp tỏa ra ánh sáng chói mắt trong màn đêm, hắn cưỡi trên lưng ngựa nhìn ta một cách bễ nghễ, như thể đang cân nhắc xem có nên giết chết con mồi yếu ớt trước mắt không vậy.

Rốt cuộc hắn chỉ nhìn ta rồi khinh miệt bỏ đi, còn ta, ta đã ghi nhớ rõ hình ảnh của hắn vào trong máu huyết của mình.

Ta lưu lạc khắp nơi, từ một thiên kim tiểu thư biến thành ăn mày xó chợ, nhưng khắp Tô quốc đâu đâu cũng là quân lính của Vân quốc, phải, quê hương của ta đã bị Vân quốc đánh chiếm, cha ta chính kẻ phản tặc nối giáo cho giặc giết chết mẫu thân.

Lúc ta gần như chết đói bên đường phụ thân đã nhặt ta về, ông ta nói muốn bồi dưỡng ta để dâng tặng ta cho Hoàng Đế Vân quốc, bởi vì hình như hắn đã không còn trọng dụng ông như trước nữa rồi.

Ta rất giống mẹ, dung mạo rất xinh đẹp, ta luôn biết là như thế. Vậy nên bỏ ra ba năm giáo dưỡng ta đã trở thành một tiểu thư khí chất ngời ngời, lại thêm dung mạo xuất chúng khiến người ta say đắm, nhưng ta biết với một kẻ tâm cơ như hoàng đế Vân quốc chỉ như vậy là không đủ, hậu cung của hắn vơ đại một người cũng giống hệt ta.

Mùa xuân hoa đào nở rộ, ta và nha hoàng tiểu Mai cùng nhau đào lên hủ rượu đào ủ hai năm trời, tửu lượng của ta rất kém, vừa uống hai chén đã ngà ngà say, nhưng ta lại rất thích ủ rượu, tiểu Mai nghịch ngợm bắt ta phải uống cùng nó, hai chúng ta vừa cười vừa đuổi nhau trong rừng đào, tiếng cười nói phát ra lanh lảnh.

2.

Ta cứ chạy, cứ chạy, rượu trong người đã phát huy tác dụng khiến ta mơ hồ, đột nhiên tiểu Mai hét toáng lên, như mơ màng nhìn nàng ta mà không biết rằng một chân mình đã bước qua vách núi sâu.

Đột nhiên một thân ảnh từ đâu xuất hiện, một nam nhân vận bạch y thân thủ tuyệt hảo đạp gió bay đến ôm lấy ta, cứu ta một mạng.

Ta say đến hồ đồ, ôm lấy gương mặt tuấn mỹ trước mặt. "Mỹ nam, có bằng lòng theo ta về trại lang quân hay không?"

Trong gió xuân, chàng cười, đáp. "Được."

Ta không biết làm sao mình về nhà được, chỉ thấy cha ta cả người rạng rỡ khen ta làm rất tốt. Ba ngày sau lễ vật chất đầy sân, Hoàng Thượng dùng ba kiệu lớn đến trước cửa Tề gia rước ta về cung, nghe nói khung cảnh này chỉ kém ba phần so với lúc hắn nạp chính phi lúc còn là Thái tử thôi.

Ta mặc giá y, đầu đội mũ phượng nặng trình trịch ngồi đợi hắn trong tẩm cung, đến tối, hắn bước vào dùng gậy giở khăn che mặt của ta lên.

Ta quỳ gối, hành lễ với hắn. "Tham kiến hoàng thượng."

Hắn nhíu mày, tựa hồ không vui. "Nàng không nhận ra ta?"

Ta lắc đầu. "Thưa, đây là lần đầu thần thiếp gặp hoàng thượng."

"Cũng phải, hôm ấy nàng say như vậy mà…" Hắn lẩm bẩm.

Sau đêm ấy hắn phong ta làm phi, ban cho vô số châu báu. Cũng từ hôm ấy hắn không còn đến tìm ta nữa.

Nửa tháng sau, ta đứng đợi hắn ở hắn ở ngự hoa viên từ sáng sớm, đến giữa trưa thì hắn đi ngang qua, ta mạo gan đứng chắn giữa đường đi.

Hắn ngồi trên long liễn nhìn ta bất mãn. "Đào phi muốn gì?"

"Đào" chính là phong hào hắn ban cho ta, không ai hiểu vì sao hắn lại ban cho ta chữ này cả.

Ta cúi đầu, cắn môi, có chút sợ hãi khi phải đối diện với khí thế bức người của hắn.

"Thường Cẩn, đi tiếp."

Lúc long liễn được nâng lên, ta lấy hết can đảm ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng sáng ngời, lời nói kiên định. "Xin bệ hạ ban cho thiếp một ân huệ."

Hắn nhướng mày, nhìn ta thích thú. " Ân huệ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro