14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nôn sao?

Giống với nhà ban nãy.

Trong đầu chợt loé lên ý gì đó, Hân lập tức hỏi.

"Ngươi đã điều tra ra được những ai mua cá của nhà lão Trình không?"

Người kia gật đầu rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho cô.

Lúc đầu trong Hân có chút lo sợ, căn bản cô không hề biết chữ Hán hay chữ Nôm gì cả nhưng không hiểu sao khi mở ra, cô lại có thể dễ dàng đọc hiểu được nội dung tờ giấy, có lẽ tiềm thức của Quỳnh Hy vẫn còn trong thân thể này.

Trong đó chép tất cả những cái tên đã mua cá của nhà lão Trình trước khi lão bị bệnh, đáng chú ý là trong đó lại có tên của bà Hai, chính là người bán cá mà ban nãy mẹ cậu bé kia nhắc đến.

"Anh nghĩ sao?"

Hân quay sang hỏi y, có lẽ y cũng đã nhận ra sự bất thường mà suy ngẫm. Xem ra ngày mai cả hai phải ghé thăm thử bà Hai.

"Chuẩn sao rồi?"

Thuyên quay sang hỏi người kia.

"Dạ cậu Chuẩn đã sắp xếp xong mọi việc, đang ở quá trọ làng cạnh ạ!"

Y gật đầu rồi dặn dò.

"Được rồi, ngươi đi đi, lúc ra ngoài cẩn thận, tránh bị nghi ngờ."

"Dạ!"

Người đó nói rồi cuối chào, quay người đi ra ngoài.

Người này cũng ăn cá nhà bà Hai, tất cả những bệnh nhân đều có triệu chứng nôn mửa và nổi mụn, lại còn ăn cùng một món trước khi phát bệnh là cá, tuy nhiên hầu hết những bệnh nhân bị nặng đều xuất phát từ việc ăn cá quá nhiều. Liệu rằng bà Hai kia có phải là kẻ chủ mưu mọi chuyện?

Đêm nay Hân không ngủ mà lại ngồi ở bàn tre ngoài sân, tối đến sương xuống, trời trở lạnh, lòng cô lại trùng xuống theo màn đêm. Rời nhà quá lâu, cô đã bắt đầu nhớ về ba mẹ, nhớ về cuộc sống thường ngày của bản thân, đó từng là cuộc sống mà cô chán nản chỉ muốn rời bỏ, vậy mà giờ đây cô lại đang nhớ về nó, nỗi nhớ da diết trong lòng khiến cô trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Cuộc sống ở đây cũng rất tốt, chỉ là cô không thể thích nghi chúng, dù gì đi nữa cô cũng là một người ở thời hiện đại, của những năm 2000, vậy mà bây giờ cô lại xuyên không về gần 7 thế kỷ, một lần xuyên không lập tức xuyên về những năm nhà Trần trị vì, vậy cô là may mắn hay là xui xẻo mới bị ông trời chọn trúng đây?

"Khuya rồi... Sao em lại ra đây ngồi?"

Y từ phía sau xuất hiện, tay đưa cho cô một chiếc áo khoác mỏng, cô nhận lấy từ y, khoác lên vai mình.

"Em không thể ngủ được! Em lo!"

"Anh biết em đang lo điều gì. Ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ đi thăm bà Hai, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, đừng lo!"

Y nói rồi nhìn cô, trong ánh mắt có điều có khó nói.

"Sao vậy?"

Cô lập tức hỏi

"Lần này em đi cùng anh đã khiến em gặp nguy hiểm rồi."

Ra là y còn lo lắng về việc thích khách lần trước, phải chăng vì lo chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa, cho nên y mới chuẩn bị Bắp cho cô để cô có thể thuận lợi chạy trốn.

"Không đâu! Được điều tra sự việc, để làm sáng tỏ cái chết của những thanh niên kia là mong muốn của em, phải cảm ơn anh đưa em theo cùng mới đúng!"

"Ngủ sớm đi, mai chúng ta còn lên đường đấy!"

Thuyên đứng lên xoay người vào trong.

Cô dõi mắt nhìn theo nhưng cũng không đứng lên ngay mà còn nán lại. Hôm nay, lòng cô có hơi ngột ngạt, không biết có phải do mệt mỏi vì việc điều tra hay là vì nhớ nhà mà cô thấy lòng nặng trĩu.

_________________

Trời còn chưa tỏ, cô đã nghe thấy tiếng y gọi vọng đến, chắc vì đêm qua ngủ trễ, lại thêm ngồi chịu sương chịu gió mà Hân cảm thấy đầu mình nhức như muốn nổ tung. Sửa soạn nhanh lẹ, liền theo y đi đến bà Hai bán cá.

Vào giờ này xung quanh vẫn còn vắng vẻ, hầu như chỉ có những người buôn bán đang dọn hàng, bà Hai thì vẫn chưa đến dọn, theo lời của những người mà Thuyên đã hỏi thăm thì bà Hai này mấy hôm nay thường dọn hàng trễ do bán rất ít, không còn bán nhiều như lúc trước. Mỗi lần bán cũng chỉ vài cân cá, bán rất nhanh nên dẹp sớm.

"Anh nghĩ sao?"

Hân quay sang hỏi y. Chuyện này dù nghĩ như thế nào cũng thấy không ổn.

"Có lẽ chúng ta đã điều tra đúng hướng rồi!"

Ngay khi y dứt lời. Bà Hai từ phía xa tiến lại, trên vai là gánh cá.

"Hai cô cậu mua cá sao?"

Vừa đặt gánh xuống, bà Hai thở phào hỏi.

"Dạ đúng rồi bà."

Thuyên nhanh trí trả lời.

"Hiếm khi thấy có người mua cá mà đến sớm như hai cô cậu đó."

Nói rồi tay bà mở nắp của thùng gánh ra. Bên trong đương nhiên là những con cá còn tươi sống, vẫn còn bơi lội trong nước.

"Hôm nay bà bán ít hơn mọi hôm nhỉ!?"

Hân đáp rồi ngồi xuống đưa tay vào thùng cá lựa. Trước giờ cô không biết bắt cá, đây cũng là lần đầu tiên, tuy nhiên cô không có nỗi sợ đối với chúng nên cũng khá dễ dàng.

"Hây da... kể phải nói... dạo gần đây số lượng cá ở sông Đào*giảm hẳn, cũng không rõ vì sao khi bắt lên không phải cá chết thì cũng là cá đói. Đây đã là những con cá tươi khoẻ nhất rồi."

Cô dùng khăn tay lau tay mình, ghé sát anh hỏi.

"Phải chăng vấn đề ở sông Đào?"

Anh thở một hơi mạnh lại đáp

"Sông Đào là con sông chính ở đây, nối với sông Nhĩ Hà*, lại nằm cạnh Phù Nghĩa, dải đất chuyên trồng rau, trồng hoa cho hành cung Thiên Trường."

Cô gật đầu xem như đã hiểu, lại là một địa điểm được xem là có mối liên kết trực tiếp đến hoàng cung. Vậy nếu xâu chuỗi những sự kiện đã xảy ra, rõ ràng tất cả những địa điểm đều hướng về hoàng cung. Những vụ án tưởng như không liên quan đến nhau vậy mà lại có chung một điểm chung đó là hoàng cung.

"Cô có chọn được con cá nào ưng ý không?"

Bà Hai ngước nhìn hỏi cô. Sau đó cô liền chọn đại một con trông có vẻ là bơi khoẻ nhất.

"Vậy cô đợi tôi một chút."

Bà đưa tay vào thúng gánh bắt ra con cá đó. Điều làm cô giật mình nhất là trên tay bà Hai lại bị đỏ như nổi mẫn nhưng không rõ lắm.

Sông Đào: Sông Nam Định ngày nay
Sông Nhĩ Hà: Sông Hồng ngày nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro