6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi! Chết hết rồi! Không còn một ai cả!"

Người đàn ông hoảng hốt chạy lại, mặt cắt không còn một giọt máu, như là chết đi sống lại vậy. Miệng không ngừng hô hào: "chết rồi".

"Hai đội thuyền! Chết cả rồi. Không còn ai sống cả!"

Cái gì?? Thuyền viên trên hai chiếc thuyền đều chết rồi sao? Gần 30 người đã chết cả rồi? Làm sao có thể?

"Vô lý! Suốt đoạn đường đua đều có người đứng dọc theo bờ sông, làm sao có thể chết?"

Trong khi ai nấy bàn tán lo sợ. Thì Thuyên đã lên tiếng hỏi, tay vẫn không buông cô ra.

"Đột nhiên con thuyền đội xanh bốc cháy dữ dội, sau đó phát nổ, con thuyền nâu cũng vì thế mà cháy theo. Cuốn theo tất cả những người trên thuyền"

Ông ta nói xong liền chạy đi, có lẽ là để thông báo cho bên tổ chức. Hân nghe xong có chút đứng không vững.

Thuyên tay đỡ Hân, nhẹ giọng hỏi

"Chúng ta đi xem xem sao nhé?"

Cô không nghĩ là cô có thể nhìn từng ấy cái xác đâu. Dù có là pháp y đi chăng nữa, cô cá chắc cũng không đủ can đảm. 

"Có thể không đi không?"

"Em sợ sao? Không sao có anh đây! Đừng sợ!"

Giọng y trầm ấm, làm cô có cảm giác rất an toàn, giống như là bản thân mình có thể dựa dẫm hoàn toàn vào anh vậy, mọi chuyện đều đã có anh lo.

"Được chứ?"

Y lo lắng hỏi lại. Ngẫm đi cũng phải nghĩ lại, anh dù gì cũng là Hoàng tử Đại Việt nay có chuyện lớn đến vậy, cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân, mà còn phải nghĩ cho người dân, cho anh nữa chứ.

"Đừng để em đứng một mình!"

"Được!"

Y trả lời đầy kiên quyết, tay nắm chặt lấy tay cô. Dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ. Cứ thế y kéo cô cùng đi về phía có tiếng la ban nãy, dọc theo dòng sông và gió thổi, mùi khói lửa nồng vào mũi khiến Hân thấy mắt mình cay xè, nước mắt cứ lưng lửng như muốn rơi ra.

Khung cảnh này là không thể tưởng tượng được. Giữa ban ngày ban mặt, cả chục cái xác nằm ngổn ngang trên bờ sông, mảnh thuyền đầy cả mặt sông đỏ. Những người xem hội cũng vô duyên vô cớ bị thương nhưng rất may là do dòng sông lớn nên độ nóng của vụ nổ không ảnh hưởng quá nhiều đến người trên bờ. Chỉ tội cho những người tham gia đua thuyền. Không còn một ai!

Cuối cùng tri huyện cũng đã đến, những toán lính dần đem xác đi, cũng bắt đầu đưa người bị thương đi trị.

"Em thấy sao?"

"Tàn nhẫn quá!"

Thuyên trầm ngâm suy nghĩ

"Thuyền chèo ở dưới sông. Không lý nào lại đột nhiên phát nổ"

"Ý anh đây là..."

Y gật đầu, Hân cũng đã ngầm hiểu ý của y. Lòng cô như có một tảng đá đè nặng. Cuộc cá cược của anh và cô vậy là mãi mãi không có kết quả. Còn nhớ những người thanh niên trước lúc lên thuyền, bọn họ hùng hùng hổ hổ hô to sẽ chiến thắng, ai nấy đầy rạng rỡ vui tươi, đầy sức sống của tuổi trẻ. Vậy mà trong phút chốc cả cái xác cũng chả còn nguyên vẹn. Làm người chứng kiến không khỏi đau lòng.

"Ắt xì"

Đây là cái ắt hơi thứ năm của Hân rồi. Cô vốn rất nhạy cảm với mùi, chỉ cần một tí mùi hương lạ cũng đủ để cô nước mũi ròng ròng cả một đêm. Mà ở đây mùi hôi cứ quanh quẩn lấy mũi cô. Khó chịu chết mất.

"Em lạnh à?"

Hân dụi mũi vài cái đáp lại.

"Mùi này khó ngửi quá!"

Gió cứ không ngừng thổi, mang theo mùi hương đó trực tiếp tạt vào mặt cô.

"Mùi gì?"

"Hôi lắm! Mùi nồng nữa!"

Thuyên nghi hoặc, bước đến gần bờ sông. Tay bẻ một nhành cây con bên bờ, với người khều lấy miếng ván gỗ đang trôi trên sông vào. Cả quá trình, anh không hề nới lỏng tay cô.

Y đưa miếng gỗ lên mũi, ngửi ngửi một hồi. Như phát hiện ra điều gì đó, thầm bảo

"Là dầu lạc sao!"

.........

Cũng vì sự cố đau thương ấy mà anh và cô phải trở về kinh sớm hơn dự tính. Buổi hội vốn để mừng thọ nhà Vua, lại trở thành một bi kịch quá lớn cho đất nước, để lại nuối tiếc và đau thương cho không ít người chứng kiến. Sau khi về, dù Cẩm vẫn luôn miệng tìm cách để Hân vui hơn nhưng cô vẫn không thể nào quên được cảnh tượng lúc đó. Và cả những cái xác nằm trên mặt đất, ám ảnh vô cùng.

Ngay cả anh, cũng rất ít thấy, có lẽ anh đã bận đi điều tra rồi, vụ việc lần này quá sức tưởng tượng. Kinh động đến cả Đại Việt. Các đèn lồng đỏ đều được tháo gỡ rất sớm, tuy không treo khăn trắng nhưng không khí trong cung rất nặng nề. Hân vốn nghĩ mình sẽ được vui chơi qua hai ngày này nhưng lại không ngờ đây là một thảm kịch.

Cẩm tay chân dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị trở về phủ.

"Chị không muốn về!"

"Hội đã hết từ sớm, mọi chuyện rất phức tạp. Chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi chị à"

"Chị không thể để những người đó chết oan uổng như vậy được. Càng không thể để anh ấy một mình"

Cẩm tức đến cứng họng.

"Em đừng lo, chị sẽ nhanh chóng giúp đỡ triều đình giải quyết vụ này. Rồi chúng ta cùng về"

"Nghe chị cả!"

Hân biết là Cẩm giận thật rồi. Nếu không làm vậy, cô sẽ thấy lòng mình rất khó chịu, dù rằng chuyện này chẳng liên quan đến cô, chỉ cần giao cho triều đình là được nhưng cô muốn tự mình tìm ra chân tướng, đòi lại công bằng cho người vô tội.

.........

"Đã có thêm tiến triển chưa?"

Thuyên quay lưng lại nhìn cô, ánh mắt anh có chút mệt mỏi. Chắc đã kiệt sức rồi.

Y lắc đầu.

"Ngoại trừ mùi dầu lạc trên ván gỗ ra. Anh không tìm thấy thêm bất kỳ thứ gì khác"

Tuy rằng vụ án vẫn dậm chân tại chỗ nhưng nhìn anh vẫn rất quyết tâm. Cô có thể cảm thấy cả sự kiên định trong đáy mắt của anh.

"Sao anh không thử tìm ở nơi đóng thuyền này hoặc là nơi có thể có nhiều dầu lạc ấy!"

"Thuyền là do người tham gia đua của làng tự đóng, nay đã không còn ai. Dầu lạc thì tuy có nhiều nơi nhưng dầu lạc ở trên ván gỗ rất kỳ lạ, khác với loại dầu lạc thường thấy!"

Hóa ra anh đã điều tra cả rồi. Cũng đúng những chuyện tầm thường như vậy có lẽ họ đã nghĩ đến từ lâu rồi. Lúc này, cô thật sự rất muốn giúp anh.

"Chẳng lẽ cứ như vậy mà vào đường cùng sao?"

Thuyên nghe vậy liền phản ứng rất mạnh. Đứng bật dậy, tay nắm chặt.

"Không đời nào anh có thể tha thứ cho những kẻ ác độc như vậy. Chúng còn tồn tại ngày nào, con dân Đại Việt không an ngày đấy!"

Dáng vẻ này vô cùng chín chắn, rất chững chạc, khác hoàn toàn với một Trần Thuyên mà cô quen biết.

Bên ngoài trời cũng đã ngã màu, bầu trời mang một vẻ ảm đạm đến lạnh người. Cẩm bưng ra một ngọn đèn đặt lên bàn, sau đó lại thay trà cùng một đĩa bánh. Ngọn đèn yếu ớt, ánh lửa nhỏ âm thầm cháy.

Khoan đã! Cái mùi này quen quá đi mất! Là mùi của ngọn đèn dầu.

"Đèn này cháy bằng gì vậy?"

Cây đèn dầu có chút nhớt nhát, có lẽ là do đổ dầu vào bị tràn ra.

"Thông thường vẫn đốt bằng dầu lạc mà ạ!"

Cẩm có tý không hiểu, nhận lấy ngọn đèn từ tay Hân xem xét. Thuyên nghe đến đây, như nhận ra gì đó mà đôi mắt trở nên sáng rực giật lấy ngọn đèn.

"Đúng là dầu lạc này rồi. Là loại dầu được ép ở xứ Kinh Bắc, duy chỉ có trong cung mới có"

Không biết bao nhiêu lần y cảm thấy quen thuộc với mùi dầu ấy nhưng mỗi khi sắp nhớ ra thì lại trở nên bí bách. Bây giờ mới có thể khẳng định.

"Nếu như thế, chúng ta có thể bắt đầu tra từ Kinh Bắc hoặc những người trong cung có khả năng động đến dầu"

Đây đúng là một lối rẽ trong lúc cấp bách. Như một tia sáng ở cuối đường hầm tăm tối. Tuy rằng việc tìm kiếm có thể lâu nhưng chí ít là không phải ngõ cụt đều sẽ có hy vọng.

"Ngày mai anh sẽ lên đường đi đến Kinh Bắc trước"

"Em sẽ đi cùng anh!"

"Không được! Đây không phải là đi chơi"

"Em biết rõ chứ! Nhưng em muốn giúp anh, giúp những người vô tội"

Thuyên nhìn cô, suy tư. Anh chợt nhận ra rằng cô đã khác rồi, không còn là Quỳnh Hy ngây thơ, vô lo vô nghĩ thuở xưa cùng y vui đùa nữa mà đã là một thiếu nữ có tâm tư, suy nghĩ chín chắn.

"Em chắc chứ?"

"Tất nhiên!"

Ngày hôm đó anh đã không buông tay cô ra. Vậy cô cũng sẽ không buông tay anh ra. Sẽ cùng anh, tìm ra chân tướng của vụ việc này. Phải bắt kẻ đứng sau trả giá cho việc làm của hắn.

.........

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, gà còn trong chuồng, chó cũng đang ngủ thì Thuyên đã đứng đợi cô ở cổng thành. Y bảo đi vào lúc trời chưa tỏ sẽ dễ điều tra hơn bởi vì đó chính là lúc kẻ phạm lỗi làm những điều mờ ám.

Lần này, Hân đã quen với việc leo lên lưng ngựa, tuy rằng vẫn cần anh đỡ lên nhưng đã không còn luống cuống như lần đầu. Vẫn con ngựa nâu ngày ấy, nó nhẹ nhàng đi trong đêm tối, đi qua những căn nhà nhỏ còn đóng cửa, đi qua cánh đồng, ruộng lúa.

"Em vẫn không biết dầu lạc dùng đốt bên ngoài và trong cung, rốt cuộc khác nhau chỗ nào?"

"Tuy đều cùng là dầu lạc nhưng dùng trong cung luôn là loại dầu tốt nhất, không tạp, cháy cũng lâu hơn"

"Vậy ta sẽ bắt đầu từ đâu?"

"Xứ Kinh Bắc có nhiều làng ép dầu nhưng dầu tiến cung chỉ được lấy ở làng Đại Đình"

Hân gật đầu như hiểu rồi. Nhìn ra phía trước, hóa ra cả hai đã ra ngoài thành rồi. Thảo nào xung quanh thưa thớt đến vậy.

Mặt trời ban sớm le lói những tia nắng đầu tiên. Hân không rõ đã bao lâu rồi mình chưa được ngắm bình minh. Còn nhớ ngày bé, khi sống cùng nội, sáng nào cũng thế, nội đều đặn gọi cô dậy, cùng chạy bộ quanh công viên, cùng dừng chân để ngắm mặt trời lên bên những tòa nhà cao tầng, mỗi lúc như thế nội đều bảo: "Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, vẫn sẽ bắt đầu một ngày mới". Nghĩ đến đây, Hân lại thấy lòng mình chua xót, cô nhớ đến ánh mắt của nội nhìn cô, nhớ đến cái ôm, giọng nói của nội, nhớ cả mùi dầu mà nội thường hay sử dụng, nhớ cả gương mặt tái nhợt của nội ngày hôm ấy, đó là ngày bầu trời của cô đã sập xuống.

Khóe mắt Hân trở nên cay cay, cô hít một hơi thật sâu nén giọt nước mắt đang đọng lại. Như chưa từng có gì xảy ra.

- Dầu lạc: là hạt thầu dầu trải qua nhiều công đoạn ép thủ công mà thành, dùng để dốt đèn dầu trước khi có dầu Tây.

- Kinh Bắc: Bắc Ninh ngày nay

Truyện kham khảo nhiều nguồn và có yếu tố tưởng tượng. Nếu có sai sót mong mọi người góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro