8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xoay người, đưa lưng mình đối diện cô

"Lên đây!"

"Không cần đâu!!"

Hân đứng bật dậy từ chối. Y lo việc tìm hung thủ đã đủ mệt rồi giờ còn lo cho cô nữa, thì thật cực cho y quá.

Trái với suy nghĩ của cô, Thuyên cảm thấy có lỗi nhiều hơn, vì bản thân quá chăm chú mà quên mất việc bên cạnh còn có một người nữa, một người rất quan trọng.

Không đợi Hân kịp phản ứng, y đã nắm tay cô, đặt lên vai mình sau đó thuận lợi đứng lên, cứ như thế y nhẹ nhàng cõng được cô.

"Nếu anh cứ cõng em như vậy thì sẽ rất mất sức đấy"

"Em thì có là gì"

Ngẫm lại lời y nói, cô thấy cũng có vẻ đúng, thời này ai mà không khỏe. Cơ mà đồng ý là y khỏe thật nhưng đâu phải cứ khỏe là không biết mệt đâu cơ chứ. Cô muốn kêu y thả mình xuống nhưng cô biết có nói y cũng chả thèm nghe. Hai tay vòng qua ôm cổ y, giờ khắc này Hân càng có thể cảm nhận rõ hơn nhiệt độ cơ thể của y, rất là ấm. Bờ vai y rộng, vững chắc mang đến một cảm giác rất an toàn, tựa như chỉ cần ở bên y thì không ai có thể làm hại cô cả.

"Sao anh biết chân của em bị thương vậy?"

"Lúc sáng khi xuống chuồng ngựa thì ông chủ có nói."

Hân thầm oán trách. Rõ ràng hôm qua cô đã dặn ông ta là đừng nói với ai, vậy mà sáng ra đã nói lại cho anh. Biết thế cô đã nhét thêm cho hắn ta vài đồng để bịt miệng.

"Em không nói là vì sợ anh lo sao?"

Cô khẽ gật đầu, tâm tư của cô đã bị y nhìn thấu rồi.

"Lần sau nếu bị đau thì nhớ bảo với anh. Đừng để bản thân mình bị đau nhé?"

Giọng y ân cần, dịu dàng nhưng lại chạm đến tận trái tim của cô.

"Được rồi!"

Sau khi nghe câu trả lời của cô, y càng trở nên an tâm hơn.

"Hồi đó chúng ta gặp nhau ở lễ hội sao?"

"Đúng vậy, lần đó anh trêu em, em liền về mách với cha anh. Hại anh bị phạt chép văn cả một cuốn, sau đó em thấy có lỗi nên đã cầm theo một trái quýt mà em lấy ở yến tiệc của anh tặng cho anh."

Hóa ra còn có chuyện như vậy. Cô khẽ bật cười, Quỳnh Hy đã cầu hòa bằng một trái quýt, mà lạ là ai đời lại lấy đồ của người ta tặng cho người ta không biết nữa.

"Em đã làm thế thật sao?"

Y gật đầu, có lẽ cũng từ đó mà Thuyên và Hy đã thân thiết kề cạnh nhau cho đến lúc trưởng thành.

Cứ thế, Y bước đi, Hân cũng yên lặng. Cả hai đều không hay biết ngoài kia có người dõi mắt nhìn theo.
.
.
.
.
.
"Mau lên mau lên"

Thuyên mở mắt, tiếng hô hào bên ngoài đã đánh thức y, khi nhìn ra cửa sổ đã thấy hướng nhà của ông chủ bán dầu lạc ban sáng đang rực sáng. Y vội vàng khoác y phục lên mình, tung cửa chạy về phía đó theo người dân. 

Khi đến trước cửa phòng cô y khựng lại một lúc nhưng rất nhanh sau đó cũng nhấc bước chạy đi. Thoáng nghĩ giờ này đã khuya. Vả lại, nếu thật sự xưởng dầu cháy thì có thể hung thủ còn ở đó, lắm người qua lại, chẳng biết ai là ai. Để cô ở đây sẽ an toàn hơn nhiều.

Ở phía xa, góc trời được nhuộm đỏ bởi màu ánh lửa. Cả một vườn lạc cứ thế cháy rụi trong lửa đỏ. Khói bay mù mịt, tiếng kêu cầu cứu trong đêm tối lại càng thảm thiết. Một mảnh vườn xanh tươi tốt, dưới sự chứng kiến của chủ nhân nó, trong phút chốc trở nên hoang tàn, chỉ còn là tàn đen.

Gương mặt của người làm thì hoảng sợ, duy chỉ có ông chủ là ngồi yên tại chỗ, ông bần thần, có lẽ bây giờ ông ta đã tuyệt vọng, chỉ biết lặng người nhìn tâm huyết cả đời mình bị đám lửa nuốt chửng, mặc cho mọi người có nỗ lực dập lửa, nó vẫn cháy, ngọn lửa ấy quá lớn, quá nhanh.

"Mọi chuyện là như thế nào?"

Y biết hỏi chuyện trong lúc này là không tốt nhưng chuyện càng để lâu càng mang lại hậu họa, y không muốn có thêm bất kỳ người dân nào lọt vào kế sách của tên hung thủ kia một cách không hay biết như thế.

Ông chủ không trả lời, mặt mày trắng bệch. Y lại quay sang hỏi một người đang hớt hải tát nước câu hỏi y hệt. Người đó trả lời.

"Chúng tôi đang dọn dẹp lại chuẩn bị đi ngủ thì nghe mùi khét, vừa ra đã thấy lửa cháy, khói thì đen ngòm, nghi ngút. May là hô hào cũng có bà con tới giúp mới giữ lại được căn nhà nhưng còn cả cái vườn lạc này thì...."

Nói tới đây người kia ủ rũ nhìn ra mảnh vườn trơ trụi, trong ánh mắt là sự tiếc nuối. Cũng đúng, bây giờ vườn không còn, chủ mất trắng, tức họ cũng không có cái mà làm thì làm sao mà có ăn. Sau này còn chưa rõ sống sao.

Y ở lại cũng không giúp được chi bằng quay về trọ nghĩ cách sớm bắt được tên máu lạnh kia thì hơn. Càng nghĩ càng không hiểu, tại sao hắn lại phải ra tay đốt hết vườn lạc của ông chủ trong tối nay mà không phải là trước đó. Nếu như trước đó mà đốt thì chẳng phải là sẽ phi tang được hết chứng cứ từ sớm rồi sao? Có như vậy, y cũng sẽ không lần được đến đây.

Thuyên quay người rời đi, trong lòng là một nỗi bất an không tài nào hiểu được.

Khoan đã...

Một tia sáng lóe qua suy nghĩ của y, lòng càng cảm thấy lo sợ. Bước chân của y khẩn trương hơn lúc nào hết, chỉ cầu mong điều mình nghĩ là sai, chỉ là do mình lo lắng quá độ, không phải sự thật.

Chạy vào quán trọ, y gấp rút chạy đến căn phòng của cô. Cầu mong là sẽ nhìn thấy bóng hình thân thuộc đang yên bình mà ngủ. Chẳng có lòng nào mà suy nghĩ, Thuyên trực tiếp đá cửa phòng.

"Thuyên!!"

Khoảnh khắc nhìn thấy y, Hân mừng rỡ hô lớn.

"Thả ra!"

"Đứng yên đó! Mày bước tới là tao cắt cổ con nhỏ này đó!"

Dao tuy nhỏ nhưng cũng là hung khí. Nó lạnh ngắt và rất bén, dường như chỉ cần hắn chạm nhẹ cũng có thể khiến cô bị thương.

"Ngươi là ai?"

"Đứng yên đó! Cấm động đậy"

Hắn ta bịt mặt kín kẽ, từ cử chỉ có thể thấy hắn là một sát thủ rất chuyên nghiệp, tính cảnh giác rất cao, không chừa cho y tí cơ hội nào.

"Thả cô ấy ra"

Con dao kề sát vào cổ cô, lần này lưỡi dao đã chạm vào da. Hân không dám thở mạnh, cả y cũng không tìm ra được sơ hở của hắn, ruột gan như bị đốt cháy, y không có kiên nhẫn chờ, chỉ muốn lao đến cứu cô ra ngay lập tức nhưng y sợ, sợ rằng hắn sẽ ra tay thật sự.

Hắn dần lùi về sau, đến sát cửa sổ. Trong phút chốc hắn đẩy cô ra, lao mình qua cửa sổ, cứ thế biến mất.

Hân mất thăng bằng ngã xuống đất, đầu gối đập mạnh lên sàn. Cô cũng thật là xui xẻo, vừa xuyên không về đã bị uy hiếp tính mạng, cũng may cửa sổ không đủ lớn để hắn đưa theo cô nhảy ra cửa sổ.

"Không sao chứ?"

Y nhanh chóng đến gần tay có ý muốn đỡ cô dậy. Hân nhìn vào lòng bàn tay y, chúng đỏ ran, có lẽ do lúc nãy y đã gồng tay mình lại.

"Em ổn không?"

Cô gật đầu nhưng vẫn không ngẩng mặt dậy, cô sợ y sẽ nhìn thấy mình khóc xấu xí đến mức nào. Chợt... một hơi ấm bao trùm lấy cơ thể, mang theo mùi hương quen thuộc mà ngay cả bản thân cô cũng không rõ là mùi gì, chỉ biết đó là mùi từ cơ thể của Thuyên.

"Không sao nữa rồi!"

Y vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, từng nhịp từng nhịp đều có tác động rất lớn đến cô, lòng cô chợt cảm thấy yên tĩnh. Hân tựa đầu mình vào vai y, nỗi sợ dần dần chùng xuống.

"Xin lỗi em, ổn cả rồi!"

"Khi nãy anh đi đâu vậy?"

Lau vội nước mắt, cô ngồi thẳng dậy, hỏi anh.

"Có lẽ chúng ta nên đi sớm, vườn lạc của ông chủ bán dầu ban sáng đã cháy cả rồi!"

"Sao lại cháy?"

Thuyên lắc đầu. Nhìn thấy dáng vẻ này của y, cảm giác có chút bất lực. Hân trấn an.

"Đừng lo, chúng ta cùng nhau tìm hung thủ"

Rất nhanh sau đó trời cũng hửng sáng, cả hai đều tranh thủ dọn dẹp rồi lên đường. Càng sớm bắt được hung thủ, dân càng đỡ lo ngại.

Sau chuyện hôm qua, cô không dám ngủ lại mà cùng y thức đến sáng, có lẽ vì vậy mà quá mệt nên hôm nay trên ngựa, cô đã ngủ gật, cả người tựa vào y. Cũng không hiểu nổi, đường dằn như vậy mà cô cũng ngủ được.
.
.
.
.
"Người đã lắm dơ bẩn, sao có thể ngồi ở vị trí Hoàng thái tử phi chứ?"

"Cũng chẳng hiểu nổi Hoàng thái tử nghĩ gì nữa"

"Sắp tới nếu Hoàng thượng không ngăn chặn. E là... cô ả đó sẽ ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu"
.
.
.
.
Hân giật mình tỉnh dậy, đầu nhứt như búa bổ. Giấc mơ vừa rồi làm cho cô cảm thấy lo lắng không ít, không biết hai người trong mơ đang nói đến ai. Chỉ tiếc là giấc mơ không rõ ràng, khiến cô không nhìn được mặt.

"Em đã ngủ cả quãng đường rồi đấy! Tỉnh dậy rất đúng lúc, chúng ta đã tới phủ Thiên Trường rồi"

Ở đây vẫn vậy, dòng sông vẫn còn đó nhưng không còn tiếng hò reo cổ vũ, con đường vẫn còn đó nhưng không đông đúc nhộn nhịp, trên cái cây gần bờ sông ngày ấy được buộc những mảnh vải trắng, phải chăng là để tưởng nhớ những người xấu số đã ra đi. Họ đều là những thanh niên đầy nhiệt huyết, tràn đầy nhựa sống, họ là cả nguồn sống của một gia đình là cốt lõi của đất nước.

Tất cả vẫn còn đó chỉ là thiếu bóng người...

Cảm ơn mọi người đã đọc. Rất mong nhận được góp ý của mọi người để có thể hoàn thiện hơn.

Mọi người hãy ủng hộ tớ nhiều hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro