Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về phòng tôi không thể ngủ nổi được, có lẽ là háo hức cho kế hoạch sắp tới của mình chăng?. Dù biết chiến trường khốc liệt nhưng tôi không thể bỏ mặc những lời cầu xin ấy. 

Ngồi trước gương đồng, ánh nến cháy từng hồi, trước gương tôi 'trang điểm' cho giống một người thanh niên. Lấy ít bột đen chét lên lông mày tạo cảm giác nó dày hơn lông mày yểu điệu của mình, rồi lấy ít đất sét chấm lên má để có tàn nhang. Tôi ‘trang điểm' hết sức lố lăng, khi thấy bản thân đã có vài nét giống đàn ông thì tôi mới thôi. 

Quay lại với đống quần áo mà tôi đã ‘tiện tay' lấy đi. Mặc vào cũng khá vừa vặn, chỉ mỗi tội người tôi hơi thấp bé nên có phần hơi gầy. Ngồi xuống ghế chải mái tóc của mình, vừa chải tóc vừa tìm lấy đồ để buộc lên. 

Búi tóc lại thành củ hành rồi tôi mới xem lại bản thân còn chỗ nào chưa ổn để sửa rồi chuẩn bị đồ thật kỹ để phòng có việc gì đó không bất trắc. Sau khi chuẩn bị xong tôi liền rời khỏi tư phòng của mình thật khéo để không ai phát hiện nếu không thì khó mà giải thích được. 

Bên ngoài vẫn còn hơi tờ mờ tối, trăng còn khá sáng nhưng đã hơi nhạt đi do mây che khuất.

Đoán tầm giờ là cuối canh Sửu, nên tôi nhanh chóng lẻn ra đằng trước. Công cuộc trà trộn cũng thành công hơn tôi nghĩ, gia nhân thì chuẩn bị đồ tất bật hơn. Cuối cùng đến canh Dần tất cả mọi người bắt đầu khởi hành. Dương Thành đi bằng xe ngựa, còn binh lính thì đi ngựa. Riêng tôi thì không biết đi ngựa nên đi bộ cùng hai người khác. 

Trong suốt chuyến đi không ai nói với ai một câu nào. Cảm thấy có chút ngột ngạt nhưng làm sao để có thể bắt chuyện với họ đây nhỉ? Không được mình đi giúp người đã vậy còn trà trộn vào lỡ mà nói chuyện bị lộ có khi bị cắt tiết thì sao? Tốt nhất không nên quá nhiều chuyện ở nơi này, nên đề phòng thì hơn.

Trời cũng đã tờ mờ sáng, ánh mặt trời cũng đã mọc lên qua đỉnh núi, sương sớm còn đọng lại trên cây lá, không khí cũng lạnh nữa. Nhưng đường vẫn còn dài, từ phủ của Thành đến Ái Châu cũng hơn mấy cây. Thế này thì cũng lâu lắm đây, hẳn phải mấy canh mới tới. Với tốc độ hiện tại thì tôi phỏng đoán là thế.

✮✮✮✮✮✮✮✮





✮✮✮✮✮✮✮✮

Cảnh rừng Ái Châu vô cùng đẹp dù đang là buổi chiều tối, nhưng có lẽ cảnh sắc còn rực rỡ hơn cả ánh nắng đang sắp lặng xuống để nhường cho ánh trăng. 

Quân của Dương Thành chủ yếu là hỗ trợ cho đội quân chính. Nhưng dù thế y vẫn cho chuẩn bị thật kỹ càng, trong lúc chúng tôi nghỉ ngơi để tập luyện thì y đã tập trước để luyện võ rồi. 

Những ngọn đuốc được thấp lên, ngọn lửa cháy bùng bùng. Gần chỗ doanh trại còn có một nhánh sông, nên khi nãy tôi có thấy vài người đi ra hướng ấy để bắt cá.

Tôi ngồi ở nơi ít người qua lại để tránh bị chú ý, gãi còn không dám vì nó sẽ làm bông mất lớp ngụy trang của tôi, chỉ mong người đi qua đi lại không ai chú ý đến. Bây giờ, đã ở Ái Châu rồi phải nghĩ cách làm sao để có thể giúp những người dân trong mơ của tôi đây nữa. Bản thân tôi không biết cầm kiếm, đao sao cho đúng chứ nói gì đến cưỡi ngựa có khi chưa kịp leo lên đã bị nó đá cho một cái rồi chẳng nên, có khi đang đi gặp bọn phản tặc ấy chúng chém bay đầu tôi rồi chẳng nên. 

Không thể nào như vậy được, tôi nên chọn một phương án thích hợp hơn. Hay nên chọn làm lính đi giúp dân lánh nạn đây ta? Cái này cũng được, việc gì chứ giúp người tôi làm được. 

Đang ngồi lẩm bẩm như một người tự kỷ thì có một người lại vỗ vai tôi một cái kêu tôi ra luyện võ. Trên đường đi tôi cũng có nói chuyện với người đó, y tên Hoài Dang là người dân tộc ở Ái Châu. Có lẽ Hoài Dang có thể giúp tôi được một số điều trong kế hoạch gần tới của mình.

Tới nơi, tôi đứng vào hàng. Tay chân tôi vụng về nhìn theo mọi người mà làm theo, tiếng ‘hí , ha' cứ vang lên mãi, tôi không dám nhỏ tiếng cũng không dám hét lớn, vì giọng tôi đâu có khàn đặc như mọi người. 

✮✮✮✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✮✮✮✮

Tập võ trong thời tiết của cái lạnh mùa xuân, làm người tôi lạnh ngắt mà khi bị lạnh tôi thường bị ê tay. Vừa xoa tay vừa thổi vào cho hơi ấm được truyền vào, thật nể những người lính tập vào thời tiết này mà còn cởi trần nữa chứ. Đợt của tôi tập đã xong, chi tiết hơn thì tôi đang ở hàng ngũ lính phòng vệ còn đợt đang tập là quân chính. 

Chế độ quân lính ở thời phong kiến thật rắc rối. Tôi chợt nhận ra sáng giờ tôi vẫn chưa có gì trong bụng, vừa đói vừa mệt, bộ đồ này làm tôi hơi khó thở và di chuyển nữa chứ. May mà lúc tôi đi còn đem theo cái gương đồng để soi. 

Nhìn vào gương, tôi thấy vệt tàn nhang cũng mờ đi rồi, đi ra ngoài lấy ít nước rồi vào lều lấy một mảnh vải nhúng vào lau đi vệt mờ trên mặt sau đó tôi lấy hũ đất sét và cọ vẽ lại những vệt tàn nhang này. Mặt thì xong rồi đó, còn tóc nữa, tóc tôi buộc chặt cả ngày nay giờ phải thả ra cho nó thư giãn. Vừa thả ra, cảm giác như bản thân vừa mới thoát khỏi một sự áp lực gì đó vậy.

Mái tóc tôi dài nên khi thả ra, tóc của tôi như gần chạm đất luôn vậy. Không uổng công tôi chăm tóc mình trong nhiều năm. Lấy chiếc lược chải lên mái tóc của mình, ai mà không thích nhìn tóc của mình cơ chứ. Chải xong tôi lấy sợi dây hồi nãy cột lại nhưng lần này không quá chặt. 

Tôi vừa chải xong thì bên ngoài cũng không còn tiếng ‘hí , ha’ nữa. Tính đi ra ngoài kiểm tra thì bỗng dưng có một người đi đến chỗ tôi, hắn đứng trước cửa lều nói với giọng ồm ồm.

“ Đại nhân muốn gặp ngươi ở lều của ngài ấy, nhanh lên đấy” 

Chưa kịp hiểu chuyện gì mà tên Dương Thành kia lại tìm tôi, thì phải đi theo tên kia rồi.

Đến trước lều của Dương Thành, chiếc lều to hơn so với những chiếc khác, tôi đi vào thì người kia cũng đi đâu mất. Bây giờ, đối diện với tôi là ánh mắt của Dương Thành, tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

“ Lam Nhiên …” 

Tên của tôi bị y gọi, làm cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.

“ Tôi đã dặn cô là không được đi theo, vậy cớ sao cô vẫn đến đây thế hả ?”

Không thể nào, tôi đã bị y nhìn thấu từ khi nào thế nhỉ ? Tôi ngụy trang cũng giống nam nhân rồi mà làm sao có thể ? Nhưng mà ánh mắt kia thì tôi nghĩ cái mạng như con tép của mình cũng có thể nhận ra từ lúc nào rồi.

“ Tôi xin lỗi… nhưng mà.. -”

Chưa kịp nói hết thì Dương Thành đã cướp lời tôi.

“ Cô đừng xin lỗi, tôi là người sai vì đã không kiểm soát kỹ lực lượng võ binh, ngày mai tôi sẽ kêu xe ngựa bí mật đưa cô về lại Thăng Long…”

Ể? y vừa xin lỗi tôi ư? Thành thật mà nói bây giờ tôi cảm mình như một kẻ tội đồ vừa bị bắt gặp vậy. Ngước lên nhìn y, ánh mắt ấy đã dịu đi, không còn sự đáng sợ kia nữa. 

“ Nhưng tôi không muốn về, tôi muốn giúp người dân… đáng lẽ tôi nên nói cái này cho anh, nó có hơi tâm linh nhưng  tôi nghĩ là anh hiểu”

Tôi đứng đó, bắt đầu thuật lại giấc mơ ấy cho Dương Thành nghe, y chăm chú rồi gật đầu như đã hiểu ý của tôi rồi. 

“ Vậy thì tôi sẽ cho cô tiếp tục ở đây, nhưng khi giúp người dân đến nơi an toàn hết rồi thì hứa với tôi quay về lại Thăng Long ngay đấy"

Tôi cảm kích, gật đầu lia lịa, như đứa con nít vừa nhận được kẹo tôi tung tăng đi ra ngoài lều. Chỉ còn Dương Thành ngồi trong đấy, với nụ cười mỉm rồi quay lại với gương mặt nghiêm nghị của bản thân.

------------------------

Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới đăng truyện ạ :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro